Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Hoàng Duy. Học sinh lớp 12. Tôi là người năng động; có mặt đầy đủ ở các bộ mặt hoạt động của trường như hát ca, nhảy múa và cả cổ động. Chỉ mỗi tội tôi học rất ngu luôn, nhưng không sao tôi không quan tâm mấy cho việc học.

Câu chuyện của tôi bắt đầu vào kì nghỉ tết sau khi thi xong học kì 1; lúc đó trên lớp rất ồn ào nôn nao vì cuối cùng sau ngày học này, đám chúng tôi có thể an tâm mà tận hưởng cái tết bên gia đình. Tôi cũng vậy, cũng hô to gió lớn kể cho đám bạn nghe mùa tết này mình sẽ làm những gì, du lịch những đâu.

Giáo viên bộ môn hoá, Lục Thanh. Người này tôi thực sự rất không ưa luôn, dạy chẳng hiểu gì cả vì cổ là người có biệt danh: Xe đua hoá học. Lúc nào miệng cũng vài ba câu như sau đây:

- Các em phải tập giải trắc nghiệm nhiều vào; kết cuộc mỗi học sinh nhận ngay cuốn đề cương gồm 300 câu trắc nghiệm hoá học.

- Lớp ta bị trễ bài rồi để cô dạy nhanh hết tiết này nè; kết quả là một tiết học 45 phút chúng tôi tay thì chép liên tục, còn não thì phải nhét hết vào đầu những ngôn ngữ ngoài hành tinh.

- Cô kể cho các em nghe về tiểu sử nhà cô; thế là chúng tôi vừa bị chép bài vừa nghe cô khoe khoang về gia thế cảnh nhà mình.

Cuộc đời đi học tôi ám ảnh nhất bà ta. Nhưng các bạn nghĩ tôi có chép bài đầy đủ không? Đương nhiên là không vì Hoàng Duy tôi hiểu rằng, nếu không hiểu thì đừng cố hiểu. Tốt nhất quậy quậy tí với đám bạn cho sướng thân mình thì hơn.

Rồi rồi lại nữa rồi, bà cô này đã chau lông mày chứng tỏ đã khó chịu với đống âm thanh hỗn tạp của chúng tôi, lập tức dùng tay đập xuống bàn ba tiếng rõ to để tạo sự chú ý. Thời điểm ấy tất cả âm thanh đang hoạt động cũng phải dứt, tôi đang cười cũng phải câm miệng,"Ồn ào vậy đủ rồi, cô biết hôm nay là tiết cuối cùng của năm học.."

"Lì xì cho lớp trước đi cô ơi!!" Tôi nhanh nhảu lên tiếng, vâng đó là tôi. Tôi là thằng học sinh cá biệt nên chẳng ngại gì mấy trò khỉ này, đám bạn trong lớp liền chú ý đến tôi song sau đó cũng hưởng ứng, cả tốp người mới im lặng được giây đã nhanh chóng ồn ào như ong vỡ tổ, liên tục tung hô,"Lì xì đỏ! Lì xì đỏ"

"Các em muốn lì xì đúng không?" Cô Lục Thanh hỏi, nguyên lớp tôi liền nhanh chóng gật đầu đồng ý, còn đồng thanh,"Dạ"

"Được! Các em nghe cho kĩ nha" Cô nói từng chữ rất chậm, trên môi nở nụ cười đầy mưu mô đắc ý, tôi của vài ngày sau nghĩ lại thì ra bà ta chỉ đợi cho có ai trong lớp hỏi câu này để sẵn tiện đày đoạ chúng tôi. Tôi lúc này còn thì thầm với con bạn kế bên là Thu Nhàn,"Chẳng biết cô sẽ lì xì cái giống gì cho bọn mình!"

Giáo viên cầm sách đề cương ôn tập bước tới giữa lớp, hành động này khiến đám trong lớp cũng dần nghi ngờ cô đang chuẩn bị điều gì đó. Cô Lục Thanh chậm rãi mở đến trang sách giữa, bất ngờ lấy ra một đôi giấy trắng đã được lấp kín bằng lớp mực xanh, cô nói tiếp,"Các em được trường cho nghỉ tới 2 tuần liền nên vì thế cô quyết định, mỗi tuần cô sẽ gửi bài tập cho bạn lớp trưởng.."

Đồng loạt mọi người nhìn về phía bạn lớp trưởng ngồi dãy giữa lớp, tôi cũng không ngoại lệ; còn bày tỏ vẻ mặt chán ghét với thằng đấy bởi vì nó là nguyên nhân gián tiếp làm phiền tôi những ngày ăn tết. Bài tập hóa đáng ghét,"Nhiệm vụ các em phải làm đầy đủ. Bài tập đó bao gồm 70 câu trắc nghiệm hóa và 30 câu bài tập giải, rồi sau tết vô học thì tôi sẽ kiểm tra, nếu ai không làm thì sẽ ăn ba con 0 điểm vào sổ"

Tôi không tin, hai ngày mà làm 100 câu bài tập; hai tuần ăn tết của tôi chưa kịp ăn cho đã bánh mứt và bài bạc mà đã phải ôm khư khư 200 câu hóa sao???- thà tôi cắn lưỡi chết cho nhanh. Tay từ lâu tạo hình nắm đấm, cùng với đám bạn trong lớp bày ra bộ mặt bất mãn nhưng chúng nó chẳng đứa nào đứng lên nói? Cái khỉ mốc gì vậy? Không lẽ sẽ tự chôn sống bản thân trong đống bài tập đó vậy sao?. Cô Lục Thanh quét mắt nhìn hết lớp, tất cả mọi người không ai dám lên tiếng,"Thưa cô em có ý kiến"

Tôi nhất định phải làm rõ, không thể để mình phải đối mặt với đám bài tập chết tiệt đấy. Cô giáo trước mặt tôi gật đầu cho phép tôi nói,"Em không thể nào làm hết 200 câu trong hai tuần ăn tết, thưa cô"

"Duy, chính em là người đầu tiên lên tiếng đòi lì xì mà.." Giọng đối phương từ tốn, còn cười mỉm chi với tôi. Lúc này tôi để ý đám đông trong lớp đã chú ý về tôi, trên mặt còn lộ ra vẻ giận dữ- có thể họ cho rằng chính tôi là người đã lên ý kiến đòi bài tập tết gây khổ thân mọi người trong lớp, ta hận- tay xiết chặt vì bất bình,"Nhưng ý em không phải là bài tập hóa học, em chỉ nói chơi với cô.." 

"Hoàng Duy, cô biết em và các bạn rất bất bình vì bài tập hóa cô giao quá nhiều.."

"Nhưng chúng em chẳng phải lớp chọn.." Tôi khi không lại kéo theo mấy thằng lớp chọn học siêu giỏi vào đây. Thôi kệ, xem như là có ý để nói. Bà cô trước mặt là người đứng tuổi, rất có vị thế trong trường vì là một trong những có công thành lập trường.

"Lớp chọn chẳng có liên quan gì ở đây cả. Tôi dạy ba lớp thì hai lớp kia chẳng ai có ý kiến tại sao cái lớp này lại có ý kiến chống lại tôi" Tôi cảm nhận trong lời nói có chút tức giận xen vào.

"Nhưng thưa cô, những ngày gần tết chúng em rất bận, nào là dọn dẹp nhà cửa đến phụ ba mẹ bày mâm hoa cúng tổ tiên.." Nhà tôi ở chung cư, gia đình cũng là người thành phố nên chẳng có về quê nhưng đó chẳng là lý do tôi bắt tôi ngồi vào bàn học nhé. Lúc này trong lớp nhiều bạn còn đồng thanh lên tiếng,"Đúng rồi thưa cô, nhiều quá cô ơi"

"Với sẽ có nhiều bạn về quê ăn tết nên đâu có rảnh đâu mà mang theo bài tập về quê làm.." Tôi nêu lên ý kiến quá thuyết phục, chắc chắn bà cô sẽ suy nghĩ lại nhưng tôi đã lầm, ngay khi lớp học ồn ào liền tay không mà đập mạnh vào bảng đen trước mặt chúng tôi khiến mọi người ai cũng câm lặng tức khắc; cô Lục Thanh lúc này đã cau lông mày khó chịu,"Tôi biết là các em bất bình vì số lượng bài tập quá nhiều nhưng tôi nói cho các em hiểu một điều rằng năm nay là năm cuối cấp của các em rồi, nếu các em không cố gắng làm bài thì khi thi đại học, các em chắc các em sẽ thắng nổi với thời gian và cạnh tranh với mọi người?"

Mọi người trong lớp ai cũng ngoan ngoãn ngóng tai lên mà nghe nhưng tôi thì mặc kệ, tôi đâu có muốn học hóa,"Các em làm bài đạt được tới điểm 5 chỉ là mức sàn an toàn để các em có thể tốt nghiệp thôi. Nếu các em vào muốn vào những trường đại học nổi tiếng của thành phố thì tối thiểu các em phải thi các môn tối thiểu 8 điểm trở lên, các em hiểu không?"

"Em không hiểu" Tôi lên tiếng, chính là tôi đây; tôi mặc kệ đám bạn trong lớp có chịu học thế nào nhưng tôi không đời nào làm đâu; bình thường tôi đã không hiểu hóa là cái thứ ngôn ngữ hành tinh gì rồi mà giờ đây còn ám tôi vào kì nghỉ tết nữa sao? Thu Nhàn kế bên khẽ kéo kéo phần áo của tôi mà thì thầm,"Đủ rồi, đừng làm loạn nữa"

"Em còn bất bình khó chịu nữa là tôi sẽ cho em ra hội đồng kỉ luật vì dám cố ý chống lại và xem thường giáo viên đấy" Cô Lục Thanh hét lớn khiến không khí trong giờ học có vẻ căng thẳng hơn ban nãy, tôi ấm ức không? Ấm ức chứ khi trước mặt tôi; bà cô này còn nhếch mép cười đắc ý vì kẻ nhỏ chẳng thể đấu lại người lớn. Bất chợt tiếng chuông reo lớn, báo hiệu đã hết tiết- tiết học cuối cùng đã kết thúc, bên ngoài hành lang nhiều học sinh chạy đùa giỡn với vẻ mặt căng tràn hạnh phúc còn lớp chúng tôi vẫn phải ngồi vì chưa có lệnh được giải tán. Tôi ngồi xuống, bực bội thật đấy, giáo viên trước mặt ung dung soạn cặp, lúc này mới cất giọng,"Dọn dẹp tập vở đi các em, chúng ta về được rồi"

"Cả lớp! NGHIÊM" Giọng thằng lớp trưởng lên tiếng làm chúng tôi giật mình, ai cũng đứng thẳng dậy để chào giáo viên. Cô Lục Thanh cười cười cho phép lớp nghỉ, lúc đi đến cửa lớp còn không quên nói vài câu,"Tuần sau cô sẽ gửi 100 câu đầu tiên, còn tối nay thì các em sẽ giải bài tự luận về kim loại trong tài liệu giùm cô!"

Tôi liên tục chửi thề, bất công quá đi. Tại sao thầy cô khác không giao bài mà chỉ có môn hóa phải làm bài tập, tôi hận. Thu Nhàn bên cạnh khẽ lên tiếng,"Thôi được rồi, Duy. Chúng ta về nhà thôi" 

Tôi gật đầu, mang balo vào rồi bước về cùng lũ bạn. Tôi chạy xe máy vì nhà cũng khá gần trường học, khác với tâm trạng mọi ngày là có thể về rồi bật điện thoại chơi vài trò chơi online. Bị cái đếch gì mà khi cãi tay đôi với bà già đó xong thì tôi liền bị tụt mood trầm trọng. Khó chịu thật đấy. Căn hộ nhà tôi ở chung cư VicLife, tầng 12, căn 12/3.

Tôi là con một nên bố mẹ hơi cưng chiều tôi, nên mấy bạn hiểu vì sao tôi khá nghịch ngợm rồi đó bởi vì bố mẹ không muốn tôi phải sống trong khuôn mẫu nên luôn để tôi tự do- tôi nghĩ đó là lí do khiến tôi hư hỏng như bây giờ. Bật đèn các phòng rồi bản thân lướt tới tủ lạnh tìm chai Pepsi xong nhanh chóng ngả lưng xuống ghế sofa, quạt máy chạy thổi luồng gió mát giúp tôi thoải mái hơn cả, tay đây cầm chai nước ngọt từ từ uống còn tay kia thì lướt kiểm tra tin nhắn điện thoại vì lúc đi học tôi để chế độ offline nên khá nhiều tin nhắn gửi tới, nào là của nhà đài khuyến mãi rồi xong sau đó là tin nhắn của đám bạn, tin nhắn của câu lạc bộ ào ào tới.

"Chủ nhật tuần này ăn liên hoan câu lạc bộ văn nghệ" Tôi lẩm bẩm vài câu rồi lướt qua App Store để xem có gì mới mẻ hoặc game gì nổi bật để tải chơi không tại vì những thứ kia đã quá quen thuộc rồi. Thể loại game yêu thích của tôi là mô phỏng, hành động và cả nhập vai các thứ. Tôi rất ít khi xem qua bảng xếp hạng ứng dụng nhưng vì hôm nay game nào cũng không được, có game thấy giới thiệu cũng oke xong đồ họa quá chán, một màu nên mới sinh nông nổi lướt xem xếp hạng nhất nhì. Bảng xếp hạng ứng dụng đứng vị trí số 1 lúc nào cũng là facebook; tiếp theo là messenger- mấy thứ này lúc nào cũng có sẵn trong điện thoại tôi.

Vị trí số ba là Instagram xong rồi đến mấy cái app chụp hình chỉnh sửa căng da mặt trắng sáng gì đó mà đám con gái trong lớp tôi ai cũng thích, có cả ứng dụng Ulike mà con Thu Nhàn cũng hay sài. Tôi nhàn rỗi kéo kéo tới vị trí số 14, một ứng dụng mới được ra mắt vài ngày, nó tên là GiaiHOA- ứng dụng giáo dục. Tôi bĩu môi, chịu khó đọc giới thiệu: 

GiaiHOA là ứng dụng giáo dục với mục đích tạo ra một cộng động kêu gọi những ai yêu thích bộ môn hóa học từ lớp 8 đến lớp 12. Nhằm giúp mọi người cùng nhau hỏi bài, trao đổi những dạng toán cùng trắc nghiệm nâng cao liên quan đến hóa bao gồm hóa học vô cơ và hóa học hữu cơ. Cái khỉ gì vậy??? Tôi đang bực bội mà còn hiện mấy cái đống một câu cũng là hóa, hai câu cũng nhắc đến hóa, bà già Lục Thanh. Màu đen bao phủ báo hiệu tôi đã khóa điện thoại; bộ dáng mệt mỏi muốn nhắm mắt ngủ đợi bố mẹ đi làm về, thân người cao lớn này nằm nghiêng người, tay vẫn xiết chặt di động, tôi từ từ lờ đờ chìm vào giấc ngủ.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro