Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng! Dậy đi con" Tiếng gọi thân thuộc đấy, đó là của mẹ. Tôi lừ đừ tỉnh giấc, đang giấc mộng- được ôm chị gái Lisa của Blackpink xinh xinh trời ạ. Mẹ tôi là nhân viên văn phòng làm theo giờ hành chính, 5h là về rồi nhưng vì mẹ còn ghé qua siêu thị mua đồ ăn chiều nên tầm 6h mấy mẹ mới về. Nhắc luôn bố, thì ông là phó giám đốc của một công ty hợp tác giữa hai quốc gia.

"Dạ mẹ" Tôi đáp, muốn ngủ nữa quá đi thôi nhưng bụng tôi cũng than đói lâu rồi. Mẹ cười cười rồi đi vào bếp, mẹ để cho tôi tự giác tắm rửa rồi ăn cơm. Đúng 7h30 thì bố tôi về, ông khá cưng tôi vì tôi là con trai một trong nhà nên lúc nào về ông cũng trên tay là bánh kem hoặc có khi là chocolate- mặc dù mẹ tôi luôn bảo bố đừng cứ mải mua đồ ngọt cho tôi vì ăn quá nhiều sẽ không tốt cho cơ thể.

"Hoàng! Ra ăn cơm đi con" Là tiếng của mẹ tôi, mẹ lúc nào cũng gọi tôi là 'Hoàng'- đó là tên ở nhà của tôi với cũng chẳng biết vì sao được gọi như vậy nên thôi cứ biết mình ở bên ngoài được gọi là 'Hoàng Duy', còn về nhà thì bố mẹ sẽ gọi tên khác. Tôi lười biếng bước ra khỏi phòng, điều hòa mới bật ban nãy đã nhả ra hơi lạnh, tôi còn chưa kịp tận hưởng mà đã ra ngoài.

Bàn ăn đầy đủ những món ăn, mẹ tôi đã dành nhiều thời gian để đi học nấu vào mỗi cuối tuần để hi vọng có thể nấu nhiều món ngon cho gia đình. Bố tôi và mẹ tôi ngồi cùng phía đối diện là tôi, chúng tôi là gia đình kiểu mẫu đấy. Tôi nhận chén cơm từ mẹ rồi cầm đũa ăn cơm, thói quen thường thấy của tôi là luôn để di động bên mình kể cả khi ngồi vào bàn ăn, tay tôi đang lướt xuống một vài video hài hước facebook giới thiệu. 

"Tắt điện thoại được rồi đấy, Duy" Mẹ tôi lên tiếng, khuôn mặt bày tỏ không thích hành động và thái độ của tôi. Nhưng ba tôi thì lại khác, ông lên tiếng,"Được rồi em, cho con nó có cái giải trí"

Mẹ tôi tức khắc vươn tay lấy ngay di động của tôi, cái gì vậy?? Tôi khó chịu, video trên điện thoại đang phát khúc hay,"Mẹ! Trả điện thoại cho con"

"Chừng nào con ăn cơm xong rồi mẹ sẽ trả" Mẹ tôi lên tiếng, tôi đành cưỡng ép mình nhìn vào bàn ăn tẻ nhạt. Tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng không, mẹ tôi lại lên tiếng,"Hoàng, tuần này là ngày học cuối cùng rồi phải không?"

"Dạ" Tôi ngân dài giọng cho ra vẻ chán chường. Mẹ tiếp tục,"Vậy thì tốt, ngày mai thứ bảy con sẽ ở nhà chứ?"

Lại nữa rồi, tôi đoán ngay mẹ sẽ nhờ tôi làm việc gì. Đảo mắt qua lại, tôi đang cố viện ra lí do để có thể trốn tránh công việc mẹ giao cho; nó không phải việc nhà vì mỗi ngày đều có dịch vụ quét dọn tới đây mà đó là việc nhập số liệu; kiểm tra chính tả văn bản- đều là những công việc của thực tập sinh nơi công ty mẹ làm. Nhưng bạn nghĩ người hay bộp chộp, không có tính kiên nhẫn như tôi sẽ chịu làm việc này? Đương nhiên là không rồi mặc dù mẹ bảo tiền làm mỗi ngày mẹ sẽ cho tôi 150k/1 ngày nhưng tôi đâu có muốn; thà thời gian đó tôi có thể đi chơi cùng đám bạn thì tốt hơn nhiều. Cuối cùng chẳng muốn mẹ đợi lâu, tôi đáp,"Con sẽ qua nhà bạn.."

"Hoàng. Sắp tết rồi, con không nghĩ bạn con sẽ về quê chứ?" 

"Con sẽ học nhóm cùng bạn, bài tập tết ấy mà" Tôi nở nụ cười ngu ngốc. Bố tôi vừa gắp cho tôi miếng bông cải xanh, lúc này mới lên tiếng thay cho mẹ tôi,"Ngày mai có thợ tới sửa vòi nước trong nhà và rửa máy lạnh phòng con"

"Máy lạnh phòng con vẫn tốt mà" Tôi không để ý nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ thì tôi mới nhớ ra dạo gần đây khi ngủ tôi cảm nhận được có nước bắn vô mặt mình; chắc chắn là bị rò rỉ ở cái lỗ thông nào rồi. Chẳng ngờ bố tôi lại nhận ra, tôi cảm động mà giả vờ lấy khăn chấm chấm nước mắt, mẹ tôi lúc này mới nói tiếp,"Tầm buổi sáng người ta đến nên bố mẹ muốn đừng đi chơi mà ở nhà trông coi người ta vô sửa"

"Nhưng con đã hứa với bạn rồi" Tôi không chịu, thì ra là bắt tôi ở nhà; một thằng nhóc 18 tuổi này sẽ ngột ngạt chết mất nếu một ngày không ra ngoài đường chơi. Mẹ ân cần bảo,"Mai sáng bố mẹ còn phải đi làm mà con lại được trường cho nghỉ rồi thì ở nhà giúp bố mẹ đi con, Hoàng" 

"Ngoan đi con, bố ngày mai sẽ mua bánh kem bắp về cho con" Bố lên tiếng an ủi, mặc dù tôi thích việc bố luôn mua đồ ăn ngọt cho tôi song tôi lại không thích bố dùng đồ ăn để dụ dỗ tôi. Đành miễn cưỡng gật đầu.

Sau khi ăn cơm thì việc cần làm của tôi là ngồi vào bàn học bài. Cửa phòng phải để mở tầm 15cm để mẹ có thể nhìn vào phòng tôi canh chừng tôi lơ là, tôi bị mẹ bắt phải luôn mở cửa từ lúc nhận điểm thi học kì 1 của, khá là thấp luôn nhưng vẫn đủ điểm trên lớp thế nhưng mẹ tôi lại không chịu, tôi ghét bà cô chủ nhiệm lúc nào cũng khuyên bảo mẹ tôi phải chú ý, và giờ từ chú ý đến tôi mà mẹ phải canh chừng nghiêm ngặt.

Ai đời nghỉ tết chẳng có bài gì nhiều mà chỉ có bài tập hóa nhiều, tôi ghét cái môn ngoài hành tinh này. Tôi nhớ hồi xưa tôi không có ghét hóa vậy đâu, tôi học cũng khá lắm xong lên cấp 3 thì tôi điếc đặc với nó luôn.

Cuốn đề cương bài tập của trường được bọc bên ngoài là giấy hồng, nhìn thật đáng sợ. Nam thanh niên này phải ngồi học tới lúc 9h; khi mẹ và bố vô phòng ngủ thì tôi mới được chơi đùa, đành tiếp tục giả bộ cũng như mỗi ngày, tay cầm bút chì ngòi, miệng thì đọc to câu hỏi trắc nghiệm.

"Nhôm có thể phản ứng được với tất cả các chất nào sau đây?"

A. dd HCl, dd H2SO4 đặc nguội, dd NaOH.

B. dd H2SO4loãng, dd AgNO3, dd Ba(OH)2.

C. dd Mg(NO3)2, dd CuSO4, dd KOH.

D. dd ZnSO4, dd NaAlO2, dd NH3.

Cái khỉ quái yêu ma gì vậy??? Tôi vội lật lật từng trang trong tập lí thuyết liên quan đến bài kim loại nhôm, thế nhưng vì tôi chẳng bao giờ chép đầy đủ nên cái có cái không. Không biết làm thật rồi, tôi đành buông xuôi bỏ qua câu hỏi này, coi như mình chưa học. Miệng lẩm bẩm câu hỏi tiếp theo.

"Kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm có thể được điều chế bằng phương pháp nào sau đây?"

A. Nhiệt luyện

B. Thuỷ luyện 

C. Điện phân nóng chảy

D. Điện phân dd

Cái đếch gì đây?? Tôi muốn triệu hồi kiến thức về hóa học mấy năm qua nhưng cái ngu này nó bắt đầu từ lúc tôi lên cấp 3 rồi trời ạ!!! Làm cách nào để tôi vượt qua đến 9h bố mẹ hết kiểm tra đây. Tôi nhớ ra rồi, cái ứng dụng trên App store được nhiều người tin tưởng, GiaiHOA. Điện thoại bên cạnh phút chốc phát sáng, tôi bấm vào bảng xếp hạng, mau chóng tải nó về, ứng dụng hầu như sử dụng online nên dữ liệu khá nhẹ, chỉ vài giây là đã tải xong.

Cái ứng dụng này màu xanh đậm, còn có hình bình chứa chất hóa học- biểu tượng của hóa chất. Tôi bấm vào, phải đăng kí mới được, tôi quen thuộc những cái thủ tục đăng kí này liền vội liên kết với facebook để hòng đăng kí nhanh. Màn hình trước mặt hiện một bảng thông báo nhỏ, yêu cầu đặt tên cho bản thân để dễ dàng sử dụng, tên muốn ghi tên thật của bản thân mà nghĩ lại lỡ có ai trên mạng biết thằng Hoàng Duy này đây hôm nay siêng đột xuất mà nghĩ đến chuyện tìm tới những ứng dụng giáo dục này. Tôi quyết định chọn cái tên này: @Hoangggd

Lướt lướt thì thấy cũng chán, ứng dụng này cũng chỉ toàn là hình ảnh bài học liên quan đến hóa. Có những câu đúng đơn giản mà ai cũng biết nhưng chẳng nghĩ lại có người đi hỏi, chắc đây là câu hỏi của bọn học sinh lớp 8 lớp 9 mới làm quen với mấy thứ chất quỷ yêu này. Có đứa hỏi câu đơn giản: Cho em hỏi axit + bazo, chúng ta sẽ được gì?

AI chẳng biết chứ nhỉ, tôi là tôi không nhớ nổi đâu nên thoi lướt qua cái khác. Điểm đặc biệt ở đây có những câu hỏi bài tập ví dụ mình đăng lên thì chỉ có duy nhất bản thân mình được xem câu trả lời còn mọi người khác không thể xem, cái khốn khó gì đây? Tôi bắt đầu thấy khó ưa với cái ứng dụng này rồi. Thế thì thôi vậy, tôi đành phải lật tài liệu trắc nghiệm 300 câu của bà cô đưa, tôi chỉ làm được 5, 6 câu là cùng. 

Tôi tìm tới câu hai trăm mấy bởi đó là những câu hỏi bài tập nâng cao, điểm sàn từ 8 đến 9. Câu hỏi như sau: Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4 và CuO, trong đó oxi chiếm 25% khối lượng hỗn hợp. Cho 1,344 lít khí CO (đktc) đi qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0,896 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 8

B. 9,5

C. 8,5

D. 9

Tôi cố tình chọn câu hỏi khó khó tí để thử xem trên đây có ai giải được câu hỏi này không và nếu giải được thì tôi sẽ nhờ hỏi giùm mấy câu trong tài liệu hóa. Tôi đây là thông minh nhất, chụp xong một bức bao gồm câu hỏi và các ý A, B, C, D. Tôi viết một cái cap đơn giản: Mình không hiểu bài này, có bạn nào giúp mình được không?

Và rồi tôi bấm đăng. Vẫn chưa có ai xem qua, chắc tầm mấy chục phút nữa cũng sẽ có người gửi bài giải giúp tôi. Tôi chuyển sang ứng dụng facebook, để lướt lướt xem có thứ gì bựa bựa tí để giải trí bản thân. Trang Confession của trường tôi đăng lên vài thông báo, lâu rồi chưa lướt đọc bài viết của trang này, tôi bấm vào trang chính rồi kéo kéo xuống coi vài bài viết hay ho. Có vài bài confession khá dễ thương của đám lớp dưới mới tí tuổi đã biết lọt hố, rớt tim các kiểu??? Cũng có vài bài có ý nhục mạ nhau khá tồi tệ nhưng không tệ bằng mấy trang confession của cấp 2 chỉ toàn là trẻ trâu, tôi không có ý đánh đồng tất cả nhưng đó là quan điểm nhìn của tôi.

Có vài bức hình đây, dàn học sinh đại diện trường đi thi chuyên cấp quận. Cũng giỏi đấy nhưng tôi không quan tâm đâu, chỉ lướt qua xem cho có lệ, có khi gặp người nào đó tôi quen biết. Có con bé lớp 11 mặt khá là xinh đạt giải bạc môn sinh??? Đỉnh vậy. Người tiếp theo là một thằng cũng lớp 12 đạt huy chương vàng môn anh văn- chắc thằng này nói tiếng anh như gió, tôi nghĩ vậy. 

Kéo xuống được mấy người thì phát hiện người ngoài hành tinh, tôi há hốc mồm. Bài đăng chỉ có hình người cầm giải chứ không để tên nên tôi cũng chẳng quan tâm nhưng chỉ duy nhất tấm này, trời ơi sao nó học giỏi vậy; người ta còn chuyên sinh, chuyên hóa còn tôi chỉ chuyên ăn, chuyên ngủ nhưng không sao- khác biệt thật tuyệt. Thằng này cầm huy chương bạc; miệng cười tươi nhìn rất ngầu, tôi nhìn qua bức hình để ý cái phù hiệu để tên, nó học a1- lớp chọn của khối 12 trường tôi, tên là Quốc Hùng. Lớp a1 luôn học cùng sân thể thao với chúng tôi nhưng tôi đây chỉ để ý mấy em gái của a1 chứ rảnh đâu quan tâm mấy thằng uống axit để học giỏi.

Điện thoại trên tay phút chốc bị giật nhanh gọn khỏi tay tôi, tôi hoảng hồn nhìn người nào giật lấy điện thoại của tôi, gương mặt mẹ tôi như bốc hỏa. Khẽ dùng tay cú vào đầu tôi một giáng rõ đau,"Lo học nhanh đi, giải bài xong rồi mẹ trả"

"Mẹ!!!!!!" Tôi gào khàn cổ khi mẹ quay lưng bước đi chỉ còn tôi ngán ngẩm nhìn đống bài tập trước mặt, khóc một dòng sông, cắn lưỡi luôn cho rồi mả cha môn hóa.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro