Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là kì tích, tôi ngồi vào bàn học tới 9h đấy mọi người, thực ra là tôi chỉ ngồi đọc mấy cuốn truyện tranh cu Shin, còn đống câu hỏi hóa này thì never đi. Cái kim giờ của đồng hồ vừa điểm đúng 9h là tôi tức khắc cất hết tập sách, đi chơi thôi nào. Tiếng chân tôi lụp bụp chạy qua phòng mẹ nhưng bà đang ngồi ở phòng bếp, laptop vẫn sáng chắc mẹ đang làm việc. Khe khẽ như con mèo con,"Mẹ ơi!"

Mẹ tôi mang thêm cặp kính, đang giải quyết đống công việc còn dang dở trên công ti. Nghe tiếng tôi gọi liền ngẩng đầu nhìn tôi xong chừng vài giây mẹ mới nhớ ra vấn đề, đã tới lúc trả tôi điện thoại. Mẹ đưa di động cho tôi, còn nhắc nhở vài câu,"Lần sau phải tập trung học đó!"

"Dạ" Tôi đáp, nhanh nhảu nhận lấy rồi ùa chạy về phòng. Tôi kiểm tra thông báo fb lẫn ig xong rồi chuyển sang mess, bạn bè thân hữu tôi nhắn hơn 200 tin nhắn, làm biếng lội lên đọc quá đi thôi. Cũng không quên kiểm tra thông báo từ ứng dụng GiaiHOA; câu hỏi tôi chỉ có hơn bốn người xem nhưng vẫn chưa có ai gửi đáp án cho tôi, tại sao?? Khó quá nhỉ?

...

Lúc tôi mở mắt dậy thì cũng đã 9h sáng hơn, vì không đi học nên bố mẹ cũng không ai thèm gọi tôi dậy nhưng thứ làm tôi tỉnh giấc, đó chính là tiếng gõ cửa rầm rầm kèm theo tiếng bấm chuông inh ỏi. Định sẽ phát quạu rồi nổi giận nhưng tôi chợt nhớ ra những lời của bố ngày hôm qua- hôm nay có người tới sửa đường ống nước và máy lạnh nhà tôi; đành phải dùng hết sức bình sinh lết ra ngoài, lưu luyến nệm giường còn hơi ấm của tôi đó.

"Biết rồi" Tôi vừa bước ra vừa lên tiếng. Bên ngoài có vẻ rất sốt ruột nhưng tôi đây cũng đang rất lười, không thể nào kiên nhẫn mà đợi đôi chân này lết ra ngoài sao? Người ngoài kia nói vọng vào,"Chủ nhà ơi, tôi tới sửa ống nước"

"Nghe rõ rồi" Cánh cửa mở ra, bên ngoài là một ông chú mặc đồng phục thường thấy của thợ sữa chữa. Khuôn mặt nhìn qua cũng có nét đẹp lão- tôi đánh giá sơ bộ; còn mở rộng cửa mời vào. Ông chú này bước vào, có thoáng nhìn qua tôi nhưng tôi không rõ vì sao để chừng sau khi đóng cửa tôi mới nhận ra, tôi chỉ mặc trên người cái áo thun trắng và cái quần đùi qua đầu gối hình sao biển bởi ăn mặc như vậy ban đêm ngủ sẽ rất thoải mái.

"Hình như bố cháu bảo ống nước của vòi bếp bị rỉ nước, đúng không?" Lão hỏi tôi nhưng vẫn đề này tôi chẳng nhớ rõ lắm có lẽ vì tôi ít quan tâm săn sóc nhà cửa nên thành ra như vậy. Lắc đầu,"Cháu không biết rõ.."

"Ừ. Vậy thôi" Lão nói vậy thì nghe vậy, hành động tiếp theo là tiến về phía nhà bếp, tôi cũng không quan tâm lắm làm gì nên bản thân đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rồi rửa mặt, không thể để lâu cái bộ dạng này được. Không ít lâu sau thì tôi đã thay đổi, cho mình thêm một cái áo thun khác và một cái quần đùi khác màu đen. Lão vẫn còn đang sửa, có lẽ đã thấy ra cái lỗi cần sửa lại nên mới không làm phiền tôi nữa; tôi kiểm tra xem mẹ có chuẩn bị đồ ăn sáng gì cho mình không- chẳng có nên đành phải ăn mì gói cho rồi.

"Cháu nấu đồ ăn sáng đấy à?" Lão lên tiếng trước.

"Vâng" Tôi đang lấy mì gói từ kệ bếp trên cao, định bụng sẽ lấy thêm cái trứng ăn vào cho bổ. Lão vẫn khom người vào bên trong để xem xét tình hình ống nước bên trong,"Đừng bật nước, chú đang cưa ống"

"Cưa ống? Để chi ạ?" Tôi không hiểu lắm, chỉ nghe mẹ nói nó bị rỉ nước từ đầu năm rồi nhưng không nặng đến mức phải đổi ống nước mới chứ?

"Ống nhà cháu bị mục lâu lắm rồi" Lão nói, còn muốn chứng minh cho tôi xem nhưng tôi đã nhanh chóng từ chối,"Chú xem chỗ nào không ổn thì thay mới cũng được. Sắp tết rồi.."

Ánh mắt của lão có chút ngạc nhiên,"Chắc cháu ở nhà thường ít để ý, tìm tòi mấy món đồ điện hoặc ống nước lắm đúng không?"

Tôi vừa đổ nước sôi vào tô vừa khẽ gật đầu nhưng chắc lão không thấy, chỉ lấy sự im lặng của tôi là câu trả lời mà nói tiếp,"Thanh niên bây giờ khác xa với thế hệ của chú. Chỉ tập trung vào điện tử riết rồi không quan tâm đến những thứ cơ khí, kỹ thuật này.."

Lão nói gì cũng được, tôi bưng tô mì qua bàn rồi ngồi vào ghế- lo mà thưởng thức tô mì trứng bởi để lâu sẽ không ngon nữa. Mì này là loại mới của mẹ tôi mua, sợi mì vàng óng còn dai dai nữa, đặc biệt nước mì hương liệu bò hầm và bên trên còn được cái trứng đập vào, hết sảy. Nhắp nháp được mấy ngụm đầu thì tôi lại không bỏ được thói quen lướt điện thoại.

Tôi là thằng nghiện mạng xã hội, một ngày không lướt qua chắc tôi sẽ chết mất. Fb cũng toàn những video hoặc meme chế hài, tôi chuyển sang ig xong lại lặng lẽ bấm lướt stories của nhiều ngôi sao nổi tiếng. Vì tôi theo dõi cũng chừng mấy chục người, đa số đều là bạn bè và các tài tử điện ảnh truyền hình nên chừng năm phút thì tôi đã coi xong đám stories luôn hiện vòng tròn màu tím xen vàng quen thuộc. Tôi lại xem qua tin nhắn của messenger, chẳng có khung chat nào hiện lên; chắc đám ấy vẫn còn ngủ.

Khi tôi lướt ra ngoài màn hình chính, chợt phát hiện, cái bong bóng màu đỏ hiển thị ở trên đầu ứng dụng GiaiHOA mà ngày hôm qua tôi vừa đăng kí rồi đặt câu hỏi bài tập. Chỉ duy nhất 1 thông báo cho tôi nhưng không sao, tôi cũng muốn xem thần thánh phương nào sao có thể giải được bài hóa khó như vậy chứ.

1 người đã bình luận giải đáp- thông báo của ứng dụng hiển thị như vậy; tôi bấm vào xem. Có người bình luận, để hình đại diện màu đen với cái tên tài khoản khá là dị hợm- tôi đọc đi đọc lại cái tên này, đảm bảo khi đọc qua thì ai cũng sẽ tưởng thằng nào đó xem môn hóa là chân lí đời nó vậy đấy: @Toiyeuhoahoc288

Bài toán: Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4 và CuO, trong đó oxi chiếm 25% khối lượng hỗn hợp. Cho 1,344 lít khí CO (đktc) đi qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0,896 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 8

B. 9,5

C. 8,5

D. 9

@Toiyeuhoahoc288: Đây là bài toán bán phản ứng, bạn đặt x,y là số mol của CO2 và CO2 tính bằng tổng CO ban đầu xong và khối lượng Z xong viết phương trình. Bạn lấy thành phần ban đầu trừ đi khúc sau rồi tính riêng lẻ từng số mol có chứa ẩn m rồi ta có khối lượng m bằng tổng số mol nhân nguyên tử khối là tìm được ẩn m.

Cái khỉ quái gì vậy??? Tôi đang đọc bài giải hay kinh phật vậy, không phải sách kinh gì cả- đó là ngôn ngữ cổ xưa gì đó mà ít người biết đọc. Tôi đọc qua còn chẳng hiểu nói chi là làm, đây chỉ là câu hỏi chơi tôi đăng lên thôi ai ngờ cũng có người chịu giải bài. Thần thánh này thật đáng sợ; nếu tôi gặp được người thật chắc phải lạy thật cung kính.

@Hoangggd: Giúp tui với, chẳng hiểu..

@Toiyeuhoahoc288: Chỗ nào?

Người này rất nhìn đã bình luận trả lời, tôi rất ngạc nhiên bởi chừng 2, 3 phút mà đã rep- chắc chắn người này đang dùng ứng dụng này. Tôi nên nói thế nào tiếp theo, chẳng lẽ tôi sẽ rep lại rằng toàn bộ đều không hiểu?

"Này nhóc" Lão ta gọi đã cắt ngang suy nghĩ bối rối của tôi, ngẩng đầu nhìn lão,"Có chuyện gì vậy ạ?"

"À. Chú sửa xong ống nước rồi, bây giờ máy lạnh nào của nhà cháu bị hư thì để ta sửa luôn cho.." Lão nói xong rồi đứng dậy thu dọn đống dụng cụ sửa ống nước, tôi mấp môi đáp,"Máy lạnh trong phòng cháu.."

"Dẫn chú vào phòng cháu nào" Tôi vội bỏ tô mì đã ăn xong vào bồn rửa rồi hướng dẫn lão đi theo tới phòng mình. Căn phòng khá nhỏ được giấy dán tường màu xanh bạc hà- nhìn rất giống màu phòng dành cho tụi con gái nhưng mẹ tôi lại bảo rằng màu này rất sáng, hợp với tính cách của tôi nên đành phải nghe theo.

Phòng tôi cũng bình thường thôi; có giường, tủ quần áo rồi bàn học và kệ sách nhỏ nhưng tôi thường để mấy món đồ chơi robot lên nhìn cho nó ngầu. Máy lạnh thì đối diện cửa sổ, vị trí khá hợp lí. Trong lúc đợi ông chú này bước vào kiểm tra thì tôi lại nghịch điện thoại thêm một chút. Lão bước tới bàn học để kéo ghế ngồi tôi ra với mục đích là dùng để đứng lên cho dễ dàng khám xét cái máy điều hòa. Dạo này nó chảy nước mà tôi chẳng hề để ý, tôi thật là vô tâm.

"Cháu học trường này à" Lão bất chợt hỏi tôi, có lẽ khi bước tới gần đã kịp thời ngó nhanh qua đống sách vở trên bàn tôi. Đáp,"Vâng ạ"

"Con chú cũng học trường này" Lão nói, tôi cũng chẳng bất ngờ mấy vì đây chỉ là trường đứng hạng nhì của quận nên nhiều người vào là phải rồi. Lão dùng cây tua vít đẩy đẩy gì đó vào bộ khung của máy lạnh làm tôi hoài nghi ông ta có biết sửa không đấy nhưng cũng chẳng dám lên tiếng vì mình có biết một chút gì về máy móc này đâu, chỉ biết cách bấm mở và điều chỉnh nhiệt độ lên xuống là hay lắm rồi đó. Chừng năm phút xong, lão dự đoán,"Cánh quạt vướng nhiều bụi nên bộ phận thoát nước hoạt động không trơn tru dẫn đến bị chảy nước. Đồng thời do máy lạnh được lắp không đúng cách dàn và ống thoát nước lắp không đúng vị trị"

Tôi không nghĩ rắc rối đến vậy, chỉ gật đầu giả vờ mình hiểu. Tôi còn chẳng nhớ lần cuối cùng nhà tôi vệ sinh máy điều hòa là vào lúc nào, 2 tháng trước thì phải; thôi quên đi, quan trọng là lão này sửa cho bố mẹ tôi được rồi. Lão lại lần nữa leo lên, động tác thuần thục nên tôi cũng không hoài nghi gì chi nữa.

"Con trai chú nó học lớp 12a1, con có học cùng lớp với nó không?" Lão lại tiếp tục bắt chuyện. Tôi giật nút cho quạt tường hoạt động rồi bản thân nằm lên giường,"Không ạ, cháu học lớp 12a8"

"Con chú nó học giỏi lắm, năm nào cũng nhận giấy khen và khen thưởng của nhà trường" Tôi còn đang suy nghĩ vì sao lão ta lại tâng bốc cho con trai mình quá vậy nhỉ? Tôi hết năm lớp 9 là đâu còn nhận giấy khen thưởng nữa đâu vì tôi học kém quá, rõ khổ nhưng chưa tới mức dốt nhất lớp, nhất trường đâu, tôi đáp,"Dạ"

"Nó nằm trong đội tuyển học sinh chuyên của trường đấy! Con biết không?" Tôi chỉ gật đầu; nghe tới đây thì có chút sợ với con trai của ông ta, thêm một thần thánh nào học chuyên nữa vậy. Nhưng cái bản tính tò mò khiến tôi luôn muốn biết người đó là ai,"Vậy chú có thể nói con nghe tên của con trai chú được không ạ?"

"À, nó thuộc đội tuyển chuyên hóa của trường, Trần Quốc Hùng" Lão thật thà kể tôi nghe; cái tên này rất quen, tôi đã gặp qua ở đâu; sau vài phút ngẫm nghĩ tôi nhớ ra rồi- cái thằng miệng cười tươi nhìn rất ngầu mà ngày hôm qua mình lướt qua trên trang confession của trường,"Có phải là cái thằng đạt huy chương bạc môn hóa cấp quận đúng không ạ?"

"Nó đó" Lão đáp, miệng cười tươi hết cả lên- tôi nghĩ chắc lão tự hào lắm vì có đứa con trai ưu tú đến vậy mà, còn đứng trước toàn trước nhận giải và giấy khen như một chiến binh đích thực. Điện thoại tôi rung liên hồi cắt ngang tâm trạng của tôi, là tin nhắn của chủ tài khoản đã giúp tôi giải bài hóa.

@Toiyeuhoahoc288: Rep ông ei

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro