Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Toiyeuhoahoc288: Rep ông ei

Tôi đọc sơ qua, cái chủ tài khoản này muốn tiếp tục với tôi- chắc có lẽ vì thấy tôi trả lời lại khá lâu. Vội mở khóa điện thoại, ngón tay gõ gõ vài chữ vào bàn phím di động.

@Hoangggd: Toàn bộ *icon cười*

Tôi đang suy nghĩ với câu trả lời như vậy thì đối phương có nghĩ tôi đang trêu chọc y không. Nhưng sự thật là tôi chẳng hiểu, chỉ là bài toán vui tôi đăng lên để thử tìm người xuất chúng. Lão lúc này tay cầm dụng cụ thay đổi vài bộ phận của máy điều hòa; tôi chỉ im lặng quan sát. Người này đã giấu vô nụ cười khoe khoang con trai của mình ban nãy mà bây giờ đây lại hỏi tiếp tôi,"Con đã gặp qua nó lần nào chưa?"

"Chưa ạ" Tôi đáp, trường tôi có tổng cộng 16 lớp thuộc khối 12- tính sơ qua thì cũng tầm 700 học sinh thì dĩ nhiên sao dễ dàng mà gặp con trai của lão. Lão đáp,"Ừ. Cái tính nó trầm nên không thường để lại ấn tượng cho người khác.."

Điện thoại tôi lại rung lên, thông báo lại tới- người này đã trả lời bình luận của bạn, tôi nhấp vào xem để coi thử cái chủ tài khoản này sẽ trả lời gì.

@Toiyeuhoahoc228: Ngốc vậy! *icon mặt vô cảm*

Cái gì vậy? Không thèm trình bày hay hướng dẫn cụ thể hơn mà chỉ cho tôi vài câu cùng cái icon cảm xúc đó. Tôi nhấp vào hình nền của đối phương với mục đích để xem thông tin của kẻ này, chẳng có gì nổi bật hoặc đúng hơn là chẳng tóm tắt tiểu sử hay bất cứ điều gì, đây chỉ đơn giản là một tài khoản ẩn danh trên đây.

@Hoangggd: Sao biết tôi ngốc? 

@Hoangggd: Tại sao không trình bày cách giải giùm luôn đi?

Tôi biết không nên đổ dồn quá nhiều cảm xúc vào một vài câu bình luận của mọi người nhưng cái chủ tài khoản này, từ cái tên đến cách trả lời đều khiến tôi cực kì ngứa mắt. Người đàn ông đang sửa nhìn thoáng qua thấy tôi chỉ mãi chăm chú vào di động thì bảo,"Con trai chú nó rất ít khi sử dụng điện thoại như con. Nó chỉ thường bật laptop tra cứu bài tập trên mạng"

"..." Tôi để ngoài tai, bởi lão ta một câu cũng là con trai, câu tiếp theo cũng là con trai của y; học hành giỏi giang thì đã sao? Chỉ càng khiến cho một thằng mê chơi như tôi có hơi ghen tỵ. Điện thoại tôi lại rung lên lần nữa, thông báo mới.

@Toiyeuhoahoc288: Mình đã hướng dẫn rất cụ thể, ông phải đọc rồi tư duy chứ!

@Hoangggd: Chẳng mường tượng nổi với đống chữ cổ này *icon mặt khinh*

Tôi chẳng biết ai gây sự trước; là cái tài khoản cuồng hóa hay là tôi nhưng tôi chắc một điều rằng, thằng này rất chảnh, đã thế còn chẳng chịu giúp người khác. Kiểm tra chủ tài khoản một lần nữa thì tôi phát hiện, nó cũng sống cùng thành phố với tôi, trái đất thật nhỏ. Nhưng một thành phố có biết bao quận, huyện- chắc cũng như tôi sống vùng phía nam thành phố thì nó sống ở vùng phía bắc thành phố. Lão thợ lúc này đang gắn bạt hứng nước che chắn bao bọc dàn lạnh tránh nước văng ra ngoài. Lão hỏi tôi,"Phòng tắm nhà cháu ở đâu?"

Dường như hiểu ý, tôi liền đứng thẳng dậy dẫn người này đi theo, nhà vệ sinh nằm cuối dãy hành lang; lão đi sau lưng, cầm theo máy bơm loại nhỏ rồi đưa ống bơm vào thùng nước nhà tôi để bắt đầu bơm nước. Căn hộ chỉ duy nhất tôi và lão nên lão cũng muốn hỏi tôi tiếp vài điều,"Cháu có bạn gái chưa?" 

"Đã từng" Tôi đáp ngắn gọn nhưng thực ra tôi nói dối đấy bởi người tôi là người hay ngại- tôi đoán là vậy bởi đến nắm tay bạn nữ còn không dám nói chi là quen ai. Nhưng lúc nào tôi cũng giữ cho mình chút danh dự vì thế nên ai hỏi thì Hoàng Duy tôi trả lời bằng mấy câu đại loại như: đã từng; đừng hỏi mới chia tay ; đang yêu xa.

"Vậy con hơn thằng con trai chú rồi" Lại một lần nữa nhắc đến con trai lão, tôi nhận ra một điều có lẽ vì chúng tôi chẳng có chung quan điểm hay cái gì khác ngoài chuyện con trai lão học chung trường với tôi và lão lấy con trai để tạo nên điểm chung trong cuộc đối thoại này,"Nó chẳng dám quen ai cả, nó bảo với mẹ nó là nó ngại! haha"

Nghe tới đây thì tôi có thể hiểu thêm phần nào cái người tên Quốc Hùng- học sinh chuyên hóa của trường tôi. Tôi cảm thấy nó còn có thể thoải mái mà tâm sự với ba mẹ còn tôi từ lúc dậy thì thì đã không còn tâm sự với mẹ nữa; có lẽ là do khoảng cách của tuổi mới lớn- có nhiều suy nghĩ và bí mật hơn. Hình ảnh của cái thằng cười rạng rỡ, trên tay cầm huy chương bạc lấp lánh còn vương vấn trong đầu tôi- chắc do hôm nay tôi gặp ba nó, nét mặt hai cha con nhìn hao hao nhau.

Lão dùng bơm áp lực xịt rữa kỹ càng dàn lạnh không để làm dẹp các tấm nhôm tản nhiệt; đồng thời dùng tay giữ khi xịt rửa quạt lồng xóc- đảm bảo rửa đến khi tất cả bụi bẩn được đánh bay, mọi thứ trở nên sạch sẽ. Quá trình này diễn ra cũng chừng 3,4 phút. Lần này tôi chủ động hỏi,"Con trai chú có dự định theo học ngành nào sau khi tốt nghiệp.

"Nó bảo nó sẽ học chuyên ngành hóa học của đại học tự nhiên. Thằng đó, nó muốn trở thành kỹ sư hóa học" Lão đáp. Tôi câm lặng, thực sự là một ước mơ đầy hoài bão trong khi tôi đây chỉ mong học hết cấp 3 rồi nhảy vào đại học sân khấu điện ảnh; mai sau sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng. Đúng lúc tâm trạng tôi đang vui vẻ, ánh mắt sáng ngời mơ về tương lai mấy năm sau có người bước xuống xe với nhiều phóng viên, ký giả chụp hình và hỏi thăm thì điện thoại rung mạnh, một thông báo mới nữa- tôi nhấp vào xem luôn.

@Toiyeuhoahoc288: Bài giải đây này ông ơi!

[Hình ảnh- nhấp vào xem]

Tôi không thể tin được, chủ tài khoản này cuối cùng cũng gửi bài giải qua cho tôi. Nét mực xanh viết có hơi dài dòng nhưng vô cùng dễ hiểu, người ngu như tôi còn đọc được nữa mà. Hình như kẻ này biết tôi không hiểu ngôn ngữ cổ nên viết xong cách giải ẩn m đề bài thì liền dùng bút chì mở hoặc ra cho tôi biết vì sao có dòng này. Đỉnh thật.

@Hoangggd: Đỉnh thật đấy *icon vừa khóc vừa cười*

"Xong rồi đấy nhóc" Lão lên tiếng, bấm nút nguồn khởi động máy điều hòa rồi nhanh chóng thu dọn ống vòi, tháo tấm bạt đen hứng nước ra. Tôi lí nhí nói câu cảm ơn nhưng không biết lão nghe hay không. Phút sau lão nói tiếp,"Gas vẫn còn nhiều nên chú không cầm bơm thêm"

"Dạ" Tôi đứng lên, dự định sẽ lấy ví tiền trả cho lão nhưng lão khách sáo từ chối,"Có gì thì chú sẽ báo bố cháu chuyển khoản, cháu không cần lo"

"Vậy để cháu tiễn chú ra ngoài.." Tôi đề nghị.

"Ừ" Lão đáp. Vừa bước ra cùng tôi vừa hàn huyên,"Con trai chú nó ít bạn bè nên nếu được thì con hãy làm thân với nó giùm chú nha"

Tình huống này khá khó hiểu, phụ huynh bạn lại nhờ mình kết thân với bạn!? 

"Dạ.. con sẽ cố gắng ạ" Lời tôi chỉ là hứa suông thoi, không chắc sẽ thực hiện được bởi tôi chỉ biết về nó qua lời kể của cha, hình ảnh của mọi người bàn tán xung quanh thôi; thế thì làm sao tôi có thể làm quen với nó được nhỉ? Sau khi lão bước ra khỏi nhà, tôi đóng cửa- cuối cùng cũng xong nhiệm vụ buổi sáng, tôi nhìn đồng hồ đã quá trưa nhưng vì ăn sáng muộn nên tôi cũng không đói lắm; quyết định vào phòng hưởng thụ cái mát của điều hòa cho sướng thân.

Điện thoại tôi lại rung, có thông báo mới; tôi lại phải check.

@Toiyeuhoahoc288: Quá khen.

Trời ạ, cả nửa buổi chỉ trả lời bình luận của tôi có 2 chữ này. Tôi lấy lí do rằng nó cũng bận giống mình viện cho cái sự nhạt nhẽo của nó. Cái hình nền màu đen làm tôi thắc mắc, chẳng biết thằng giỏi hóa như vậy nó ra sao, nó có chảnh không? Song tôi chợt nhớ ra lí do ban đầu mình đăng câu hỏi này lên mạng- mục đích là nhờ hỏi giùm mấy câu trong tài liệu hóa. Vốn nghĩ sẽ có nhiều người bình luận giải đáp nhưng rồi chỉ có duy nhất cái tài khoản @Toiyeuhoahoc288 này là chịu gửi đáp án cho tôi, bỗng cảm thấy muốn khóc.

Tôi bấm vào tài khoản cá nhân của y; ứng dụng GiaiHOA cũng tương tự như những mạng xã hội thông thường nhưng lại liên quan khá nhiều đến hóa học. Cũng có nút 'theo dõi' y chang như ig, thôi kệ- tôi theo dõi thì sẽ dễ dàng hỏi thăm về bài học, đỡ khổ cho cái thân già phải đối đầu với đống trắc nghiệm hóa học. Nhưng lỡ thằng cha này lần sau không thèm trả lời câu hỏi hóa của tôi nữa thì sao; ban nãy nó còn nói tôi ngốc.

Điện thoại rung hiển thị thông báo mới kéo tôi khỏi những suy nghĩ. Đưa ngón tay vào nút home để touchID cho nhanh.

@Toiyeuhoahoc288 đã theo dõi bạn.

Trời! Thằng này đã follow tôi đấy. Vậy là từ đây tôi có người có thể nhờ vả rồi. Bài toán điểm 8, 9 mà thằng này giải được thì đống câu cơ bản trong tài liệu đối với nó không là vấn đề. Tôi bấm vào bài đăng, phần trả lời của nó tôi vẫn chưa rep lại.

@Toiyeuhoahoc288: Quá khen.

@Hoangggd: Cảm ơn đã follow tui

Tôi nhập xong thì thoát ra, chuyển sang ứng dụng facebook để tìm xem có gì mới mẻ không. Những lời của của ông chú thợ sửa làm tôi đặc biệt chú ý tới con trai của lão- không phải là tò mò mà tôi chỉ muốn biết thêm về cuộc sống của một thằng học sinh chuyên; lớp chọn như nó- không biết có áp lực không?

Tôi bấm vào thanh tìm kiếm bạn bè của facebook, bấm thử cái tên của nó đại loại như 'Quốc Hùng', chẳng có ai cả. Tôi nhập đại cái khác tìm thử 'Quoc Hung' cũng chẳng có??? Dấy lên trong tôi càng thêm tò mò, người này bí ẩn quá vì sao không tìm ra; hoặc người này không chơi facebook- thời đại nào rồi còn có người không chơi facebook. Tôi phải nghiền ngẫm rất lâu, cũng chẳng biết việc gì phải mất thời gian để truy tìm một người. Tôi nhớ rõ họ tên của thằng này, lật đật nhập vài chữ thử cái tên 'Hung Tran'

Đây rồi, hiện thị ở đầu thanh lọc. Cái hình nền cho trang cá nhân của nó rất đơn giản, nó ngồi quay lưng về phía ống kính còn bản thân đối diện với bầu trời bao la xanh ngắt- đảm bảo bức ảnh này được nó chụp vào dịp du lịch vì nơi trong ảnh là nơi tôi từng đi với trường du lịch ở đó sau khi kết thúc học kì 1- vài tuần trước.

Nhìn sơ thì thực đơn giản, tôi kéo xuống dòng thời gian để coi cái thằng này nó share hay có đăng gì không. Rất ít bài đăng của nó, thậm chí chỉ có duy nhất tấm hình chụp nó cùng đất trời. Tôi nghĩ chắc nó để quyền truy cập chỉ bạn bè nên tôi không thể xem hình nào khác. Tôi tiếp tục xem thì thấy chỉ toàn là bài viết được nó chia sẻ nhưng với những chuyên mục khác nhau; có thể được chia thành 3 dạng chính như sau: Công thức hóa học nâng cao; Hình thái chất rắn và các video ngắn về phản ứng hóa học và sau cùng là những câu châm ngôn mang hướng tích cực và thành công trong tương lai.

"Cuộc đời vô vị" Tôi lẩm bẩm với lòng, đúng là những thằng học sinh chuyên hóa- dị biệt tới vậy sao trong khi trang facebook của tôi chỉ toàn là những bài viết chia sẻ các khoảnh khắc hài hoặc meme bựa bựa bậy bạ tí, như vậy mới vui nhà vui cửa. Tôi phát hiện mình để quên dòng tiểu sử ngắn gọn của nó, chỉ là một vài từ ngắn gọn nhưng sau khi đọc qua, tôi phải suy nghĩ kĩ về thằng học chuyên này, nó không chỉ dị biệt mà còn là thằng khùng nặng, nó ghi như thế này.

"Uống axit sunfuric để sống" ???? Cái quái gì đây, đúng là mấy thằng người ngoài hành tinh thật rồi, nó yêu hóa đến mức đáng sợ như thế sao?

...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro