Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống axit sunfuric để sống" 

Tôi có thoáng rùng mình; đối phương có cần phải ghi như thế để thể hiện tình yêu sâu sắc với hóa học như thế không? Mặc kệ, tôi cũng chẳng quan tâm lắm làm gì. Tắt điện thoại, tôi lại nằm xuống giường, dạo này vì lịch học trên, lịch học phụ đạo và cả hoạt động ngoại khóa khiến tôi lúc nào cũng buồn ngủ, ngáp một hơi dài- chẳng cần ăn trưa mà chỉ muốn nhắm mắt ngủ tiếp; tôi tự chửi bản thân sắp thành con sâu ngủ thật rồi. 

...

Tiếng đóng cửa vang to khiến tôi bần thần tỉnh giấc, chắc rằng ai đó trong nhà tôi đã về. Đó có thể là mẹ. Thứ tôi phải đi tìm mỗi khi thức giấc đó chính là di động, đã tầm chiều; con ốc mê ngủ này chỉ định ngủ chợp mắt ai dè lại làm lỡ mất nửa ngày trôi qua. Đọc trên màn hình khóa vài thông báo có sẵn. Tin nhắn của bạn rủ đi chơi; người theo dõi mới trên ig và đống quảng cáo của các app mua hàng online; 3 thông báo từ ứng dụng GiaiHOA.

@Toiyeuhoahoc288: Không có gì

@Toiyeuhoahoc288: Tôi bấm nhầm đấy..

@Toiyeuhoahoc288: Ông hiểu bài giải tôi gửi qua không?

Cái quái gì đây? Theo dõi cho đã rồi lại bảo bản thân bấm nhầm. Nhưng tôi nên trả lời tiếp thế nào đây? Bài giải chủ tài khoản này gửi qua, tôi chỉ mới xem sơ nên cũng chẳng đọng lại được gì trong đầu nhưng vì đối phương có lòng thì mình cũng nên đáp lễ. Nhấp vào ứng dụng, ngón tay thon dài gõ vài con chữ trên bàn phím điện tử.

@Hoangggd: Hiểu rồi. Cảm ơn ông

"Hoàng" Cửa phòng được kéo ra phân nửa, mẹ tôi nhìn vào rồi khẽ gọi thu hút sự chú ý của tôi,"Dạ mẹ"

"Mới ngủ dậy hả con?" Mẹ bước vào phòng, tôi vừa tắt điện thoại vừa ngồi dậy, lưng dựa vào giường. Trên tay bà cầm túi bạc liếc nhanh thì tôi đã đoán đó là socola, tôi đáp,"Dạ"

"Ban sáng có thợ sửa tới nhà mình không con?" Bà vừa hỏi, tay vuốt vuốt mái tóc bù xù của tôi.

"Dạ con" Tôi gật đầu, còn kể thêm,"Chú đấy sửa xong rồi không chịu nhận tiền, chỉ nói là bố sẽ thanh toán chi phí.."

Mẹ gật đầu đã hiểu, đưa cho tôi bịch kẹo ngọt,"Chiều này trong công ty, đàn em của mẹ tổ chức sinh nhật nên mẹ lấy về cho con.."

"Con cảm ơn mẹ" Tôi đáp. Hồi còn nhỏ tôi rất thích đồ ngọt, mỗi lần công ty mẹ tổ chức tiệc tùng thì tôi được xí phần bánh kẹo nhưng sau khi dậy thì, tôi đã không còn mê ăn đồ ngọt nữa. Một phần là đồ ngọt kích thích mọc mụn với tôi sợ tăng cân. Tôi không phải có những suy nghĩ kiêng món này món kia như đám con gái nhưng tôi thật sự không muốn vẻ bề ngoài của mình nhìn khó coi. Một phần của tuổi mới lớn, tôi ít tâm sự với bố mẹ nhiều nên họ vẫn nghĩ tôi vẫn là đứa trẻ mê món này thích món kia,"Mẹ luôn nói bố không được mua đồ ngọt cho con nhưng mẹ luôn mang kẹo socola cho con.."

"Thằng con này.." Mẹ tôi cười ngượng, khẽ dùng tay cú nhẹ vào đầu tôi. Tôi thích cảm giác lúc này, mẹ tôi hiền như thiên thần khác hẳn với vẻ mặt mẹ lúc nhận cuộc gọi của nhà trường,"Mẹ khác, bố khác. Mẹ luôn đúng nhé con.."

"Dạ" Tôi đáp. Khẽ xoa xoa bụng,"Con đói rồi.."

"Con ngủ từ trưa đến giờ, đúng không?" Tôi gật đầu, mục đích nói vậy vì để nhắc khéo mẹ nên nấu cơm chiều bởi bố cũng sắp về. Sau khi tiếng cửa phòng đóng lại, xác nhận mẹ đã đi thì mới dám cầm điện thoại lên nghịch bởi mẹ tôi luôn nhắc tôi hạn chế sử dụng di động. Lại có thông báo mới, tôi lại phải check.

@Toiyeuhoahoc288: ừ

Ngắn gọn vậy, tôi bày tỏ khuôn mặt trầm tư. Xong chợt nhớ tới dự định ban đầu của mình, tìm người nào giỏi giỏi tí để nhờ đánh giùm mấy câu trắc nghiệm hóa. Tay tôi run run đánh vài kí tự ngắn vào dòng bình luận song tôi chợt nhận ra như thế thì thật mất công, mỗi lần đăng nhập vô rồi lại tìm về bài viết cũ của mình đã đăng để gửi tiếp bình luận- tôi quyết định sẽ trực tiếp nhắn tin cho đối phương. GiaiHOA xây dựng phần mềm hệt như kiểu gộp chung giữa fb và ig, còn phần tin nhắn thì được chèn biểu tượng nguyên tử màu vàng khá bắt mắt đặt trên đầu ứng dụng. Tôi nhận ra chỉ có những tài khoản theo dõi nhau mới hiển thị phần tin nhắn riêng tư. Được thôi! Tôi sẽ theo dõi chủ tài khoan

Bạn đã theo dõi @Toiyeuhoahoc288 

Tôi nhanh chóng bấm vào phần trò chuyện trực tiếp của ứng dụng, chẳng biết nên ghi gì cho ổn. Vì khi không tự nhiên lại hỏi người ta có thể giúp đỡ giải cho mình mấy trăm câu bài tập hóa. Không có khả quan người ta sẽ chấp nhận, có khi đối phương sẽ lại bảo bận hoặc đơn giản hơn là không đồng ý. Nhưng hiện tại tôi chẳng quen biết ai trên này, chỉ có duy nhất người giải được câu trắc nghiệm thuộc điểm sàn mức 8, 9 trở lên- tôi lại coi sơ bài đăng của mình, đã hơn hai trăm người xem qua nhưng chẳng ai trả lời ngoài quý ngài yêu hóa này.

@Hoangggd: Alo, ông ơi!

"Hoàng. Mau ra ăn cơm cùng bố mẹ nè con" Đó là giọng của bố, ông đã về từ lúc nào tôi mà tôi chẳng để ý. Lưu luyến nhìn màn hình trò chuyện, vẫn chưa có dấu hiệu sẽ phản hồi. Tôi đành ngậm ngùi cắm sạc cho đầy pin điện thoại. Bản thân thì mau chóng đi ra ngoài ăn cơm. Lúc bước ra thì liền có thể ngửi được mùi món canh súp thịt bò mà tôi thích ăn, mẹ đã nhanh chóng hỏi tôi khi vẫn còn thấy cái bộ dáng chưa thay đổi,"Con vẫn chưa tắm sao?"

"Dạ chưa, con ngồi nghịch điện thoại nên quên.." Tôi đáp, bố từ phòng vệ sinh bước ra liền hô hào,"Nhanh đi rửa tay rồi ăn cơm, chút nữa rồi hãy đi tắm giống bố" 

Mẹ nói bố tôi rất xấu đói, mỗi khi về nhà nếu không đói thì còn ung dung đi tắm rửa, còn nếu đói thì ông chỉ nhanh rửa mặt, tay chân cho sạch sẽ rồi lập tức ngồi vào bàn ăn với gia đình. Tôi nhanh chóng rửa mặt cho tỉnh táo rồi ngồi vào bàn bắt đầu ăn. Mẹ tôi có vẻ hài lòng khi hôm nay chẳng thấy tôi mang em điện thoại bé bỏng ra cùng ăn cơm chung với gia đình; bàn ăn đủ các món cơm, canh, mặn, xào; tôi gật đầu khẽ lí nhí cảm ơn khi mẹ đưa tôi chén cơm đầy vung.

"Hôm nay có thợ sửa tới nhà không con?" Bố hỏi tôi, chắc vì không muốn cho bàn ăn rơi vào trạng thái trầm lặng. Tôi gắp miếng thịt bò cho mẹ,"Dạ con, chú đó thay ống nước với rửa lại máy lạnh phòng con.."

"Ừ, bạn bố đấy.. tốt không?!" Bố đáp, cặp kính cận nhìn tôi mà trả lời. Lúc này làm tôi khá ngạc nhiên vì chẳng hề báo trước đấy là bạn của ông- nếu không thì tôi sẽ thận trọng hơn trong cách ăn nói. Mẹ tôi vừa cho tôi miếng rau vừa lên tiếng,"Bạn anh bảo anh sẽ chuyển khoản phần chi phí sửa chữa.."

"Ừ.." Bố tôi cúi đầu xuống ăn nốt những đũa cuối cùng xong gương mặt ấy đột ngột chợt nhớ ra điều gì đó, liền bảo,"Nhưng bố đã quên số tài khoản của chú ấy rồi.."

"Bố có thể gọi cho chú ấy mà.." Tôi nhắc khéo. Mỗi lần nhắc đến lão thì tôi lại nghĩ đến Quốc Hùng, có lẽ cả ngày hôm nay chỉ nghe đi nghe lại thành tích học tập lẫn tính cách của cậu học sinh chuyên này nên tâm thức tự vẽ ra người đó vậy thôi. Bàn ăn chuyển sang chủ đề khác, đó chính là khi nào mẹ tôi bắt đầu mua sắm cho Tết. Bố bảo mẹ tầm ngày 28 bố nghỉ sẽ dẫn mẹ đi mua; còn mẹ thì bàn đến vấn đề năm nay sẽ mua thêm vài món gia dụng mới chẳng hạn như ghế sofa mới. Riêng tôi thì chỉ đợi được sắm quần áo mới, giày mới.

Tuy càng lớn thì ngày Tết không thú vị và đáng mong chờ như thuở nhỏ nhưng ai cũng mong có Tết bởi nó là những ngày mà tình thân được đoàn tụ. Riêng tôi thì không thích họ hàng cho lắm, những đứa anh họ và em họ tới chúc Tết nhưng trong đầu chỉ mong lấy được lì xì đỏ của bố tôi. Nhắc đến vụ lì xì, tôi lại sợ hãi nhớ về bà cô Lục Thanh- tuần sau một trăm câu hóa đang đợi tôi.

Sau bữa ăn thì mẹ tôi kiêm nhiệm vụ rửa chén bát, tôi dọn bát đũa xuống trong khi bố thì vội đi đi lại tìm số điện thoại của lão thợ sửa chữa- bạn bố sáng nay đến nhà tôi. Tuy không cố ý nghe lén nhưng vì bố đứng ngoài phòng khách nói vào điện thoại rõ to nên âm thanh cuộc trò chuyện mới truyền tới tai tôi, trách sao được bởi tuy nói phòng khách và phòng bếp nhưng thực chất chỉ là căn phòng dài có phòng khách liền bếp nhà; nhà ở chung cư là vậy đấy. Nhiều lần bố mẹ tôi bàn đến chuyện chuyển ra ngoài nhưng bàn mãi vẫn chẳng xong.

"Phải rồi tôi đây, lão Toàn" Giọng của bố khi đầu dây bên kia nhận cuộc gọi. Tôi cũng thắc mắc vì sao bố có thể quen biết lão, nhìn cũng trạc tuổi bố hoặc hơn khiến tôi nghi rằng họ là bạn học hoặc lão là đàn anh của bố. Nói chung trái đất rất nhỏ, người với người có rất nhiều cách gặp nhau. Tôi đưa đống bát đũa xuống cho mẹ chỉ nghe mẹ lí nhí vài từ cảm ơn, dáng bộ thần tốc dọn rửa tàn dư sau bữa tối.

"Ông không nhớ nỗi sao?" Đó là giọng bố, tôi cúi người lau bàn cho thật sạch,"Đầu tuần sau ông về quê rồi à! Sao bây giờ?" 

"Được, được. Ông đọc địa chỉ cho tôi đi.." Bố nói qua điện thoại, lật đật ngồi xuống ghế sofa, cầm nhanh cây bút bi luôn có sẵn trên bàn rồi ghi nhanh chóng ghi lại địa chỉ nhà của lão. Tôi đưa khăn lau bàn cho mẹ còn bản thân mình thì đã có thời gian rảnh, liền chạy vào phòng lấy di động- tôi đã bảo tôi là thằng nghiện mạng xã hội mà! 

Đống thông báo của câu lạc bộ văn nghệ nhắc nhở mọi ngày mai ở trung tâm mua sắm, không được chậm trễ. Gần Tết nên ai cũng lo ăn tất niên, tôi tham gia hai câu lạc bộ là văn nghệ và kinh kịch nhưng so về thành tích hoạt động thì tôi linh hoạt hơn ở văn nghệ vì hầu hết tiết mục ca hát, nhảy múa gì đó đều có gương mặt tôi chen vào. Ứng dụng GiaiHOA vẫn chưa hiện thông báo khiến tôi thắc mắc chẳng biết cái người yêu hóa này có thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội không?

"Địa chỉ này đúng không? Được!" Cuộc trò chuyện của bố khiến tôi có chút tò mò muốn nghe theo,"Được! Ngày mai tôi nhờ con trai tôi mang tới cho nhà ông"

Cái gì vậy? Vì sao lại có liên quan đến tôi trong đó. Cuộc gọi cũng kết thúc, bố tôi cất điện thoại còn tôi nhìn ông đầy khó hiểu,"Chuyện gì lại liên quan đến con vậy bố?"

"Chú Toàn đã quên số tài khoản của ngân hàng rồi.." Nghe bố nói tôi mới biết ra lão ta tên Toàn, con trai lão tên Hùng. Đặc biệt còn cảm thấy xui cho lão khi thứ gì không quên mà lại quên mất số tài khoản ngân hàng của mình,"Đầu tuần sau chú về quê rồi nên ngày mai con rảnh thì chạy qua nhà chú ấy đưa tiền giùm bố.."

"Dạ" Tôi đáp, bởi ngày mai lúc trưa tôi sẽ đi ăn tất niên ở trung tâm mua sắm nên cũng sẽ thuận đường khi về mà ghé qua,"Ngày mai sau khi ăn tiệc xong, con sẽ ghé qua nhà đưa cho chú ấy.."

"Cảm ơn con" Ba tôi đáp rồi ông bước tới gần, đưa cho tôi tờ giấy trắng chứa địa chỉ mà ban nãy mình ghi được- tôi nhận lấy rồi khẽ đọc sơ qua dòng chữ viết vội, địa chỉ con đường này rất quen thuộc và hình như tôi đã từng đi ngang qua vài lần với đám bạn. Trong đầu tôi đang mường tượng thử khoảng cách từ chung cư mình ở tới địa chỉ nhà này thì chắc cũng tầm 20 phút đồng hồ. Di động trong tay tôi rung mạnh, lại là thông báo nhưng kì này là tin nhắn được gửi từ ứng dụng GiaiHOA- tôi vội nhấp vào kiểm tra.

@Toiyeuhoahoc288: Xin chào.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro