Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Toiyeuhoahoc288: Xin chào.

Tôi có cảm giác lòng mình hào hứng hơn bao giờ hết vì giờ đây mình có thể trực tiếp gửi tin nhắn cho quý ngài yêu hoá. Tôi nhìn nhanh về phía mẹ vẫn đang loay hoay dọn dẹp căn bếp nhỏ; mình có thể an tâm mà vào phòng. Lưng dựa vào chiếc giường, ôm trên tay con khủng long nhồi bông nửa mét- ung dung nghịch phá điện thoại. Kì thực chẳng biết nên nói gì cho phải bởi chủ tài khoản này ít khi online để chúng tôi có thể trò chuyện lâu dài.

@Hoangggd: Ông vì sao mà học giỏi hóa quá vậy?

Ngay khi tin nhắn được gửi đi, tôi lại muốn tìm mồ chôn chính mình- khi không lại hỏi người ta những câu như vậy chẳng khác nào câu hỏi 'sao anh biết nhà đó là của anh?' song song thì tôi lại nghĩ câu này cũng khá là tạm được bởi tôi đang gián tiếp lân la gợi hỏi về việc giúp mình giải mấy câu trắc nghiệm. Chưa đầy một phút đồng hồ.

@Toiyeuhoahoc288: Còn câu hỏi nào khác không? 

Cái gì vậy? Tôi nín thở mà gõ gõ vài chữ.

@Hoangggd: Xin lỗi

@Toiyeuhoahoc288: ừ 

Đối phương lập tức trả lời khiến tôi chắc chắn rằng quý ngài yêu hóa đây đang rảnh rỗi mới tức khắc trả lời tin nhắn tôi, có chút cảm giác được coi trọng. 

@Hoangggd: Hỏi như vậy vì ông giải được câu hỏi điểm 8 trong tài liệu ôn hóa của tui..

@Toiyeuhoahoc288: Câu đó đã từng giải qua.

@Hoangggd: *icon mắt long lanh ngưỡng mộ*

Khi gửi cái này tôi tự hỏi đối phương có suy nghĩ rằng tôi giả tạo không? Chắc không đâu vì tôi ngưỡng mộ thật. Chủ tài khoản đã xem tin nhắn được gửi đến nhưng rồi lại không nhắn tin đáp trả khiến tôi nóng lòng chờ đợi. Di động trên tay run, trên đầu ứng dụng hiện ra phần thông báo của ứng dụng khác là messenger- ứng dụng gửi tin nhắn mà không tốn phí. Thằng lớp trưởng gửi tin nhắn vào Group lớp của tôi, cái thằng này luôn làm phiền mọi người bằng cách gửi bài tập hoặc bài học làm tụt mood mọi người trong nhóm.

/Dặn dò của cô chủ nhiệm: Mọi người tranh thủ những ngày nghỉ ở nhà thì làm sơ đồ tư duy những bài văn học trên lớp cô đã giảng (...)/

Tôi nhớ hôm trước khi nghỉ Tết thì cô bảo chúng tôi về nhà ôn bài, xong rồi bây giờ còn bắt phải làm sơ đồ tư duy? Thôi kệ tôi không làm đâu, đừng mơ.. 

@Toiyeuhoahoc: Quá khen.

Dòng thông báo này cũng chen ngang trên đầu ứng dụng của mess, tôi mừng rỡ vì đối phương cũng trả lời mình, coi như là có cớ để vô vấn đề dễ dàng hơn. Ngón tay nhỏ này chạm vào màn hình điện thoại cảm ứng.

@Hoangggd: Tưởng ông không rep.

@Toiyeuhoahoc288: Có chút bận. Vì sao lại nhắn tin với tui?

@Hoangggd: Vì tui có chút việc muốn nhờ bởi vì thấy ông giỏi hóa quá nên định nhờ..

Tôi thích dùng văn nói cho văn viết nên dòng tin nhắn gửi qua cũng nghe có chút gượng gạo hệt như lời nói của tôi. Lúc ngồi chờ đợi thì tôi rảnh rỗi cầm tờ giấy bên cạnh lên xem lại lần nữa, đó là địa chỉ nhà của lão thợ- bạn của bố tôi. Chẳng nghĩ trái đất thật nhỏ, gia đình mình lại có tương giao với gia đình của Quốc Hùng- thằng người ngoài hành tinh đạt giải bạc cấp gì đó, tôi chẳng nhớ. 

@Toiyeuhoahoc288: Việc gì? 

Đối phương đã hỏi thẳng rồi thì tôi cũng nên trả lời thật lòng. Đầu tôi xoay mòng mòng để sắp xếp câu chữ cho hợp lí. Trong lòng tự hỏi, có đáng để như vậy không?- mặt dày đi hỏi nhờ người khác làm bài hộ mình, đó đâu phải tính cách của tôi; những năm trước nếu không muốn làm thì đừng làm. Tất cả là tại bà cô Lục Thanh. Bên lỗ tai văng vẳng lời của bà ta.

"Bài tập đó bao gồm 70 câu trắc nghiệm hóa và 30 câu bài tập giải, rồi sau tết vô học thì tôi sẽ kiểm tra, nếu ai không làm thì sẽ ăn ba con 0 điểm vào sổ" 

Tôi lẩm bẩm trong đầu vài câu chửi tục. Chỉ vì tôi sợ mẹ sẽ giận nên tôi phải cố gắng học hành. Lấy hết dũng khí, tôi mở khóa màn hình rồi trực tiếp nhấn vào, đối phương vẫn còn đang hoạt động trên ứng dụng.

@Hoangggd: Mốt tui có bài tập hóa, ông giải giúp tui nha..

@Toiyeuhoahoc288: Không.

Tốc độ trả lời tin nhắn rất nhanh, tôi nghĩ đối phương đã chẳng kịp đọc tin nhắn mà tức khắc gửi tin nhắn phản hồi. Tôi bị người này từ chối rồi, phải làm gì tiếp theo đây? Cái quý ngài yêu hóa này đã sẵn sàng giải bài cho tôi lần đầu nhưng vì sao lần sau lại không chấp nhận? Chắc phải chân thành thêm tí nữa, ngón tay thon gọn mân mê di động.

@Hoangggd: Giúp tôi đi *icon khóc nức nở*

@Toiyeuhoahoc288: /link/ 

Đối phương chẳng trả lời mà chỉ gửi cho tôi một liên kết mở, tôi không hiểu đây là ý gì. Tò mò nhấp vào để xem. Đó là một bài đăng của người khác, tên tài khoản là của một cô giáo vì hình nền đại diện là người ăn vận áo dài màu xanh nổi bật, tôi chầm chậm đọc kĩ câu hỏi trong bài đăng chỉ với vài dòng không cao siêu.

"Cho 2,52g một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6,84g muối sunfat. Kim loại đó là"

A. Mg

B. Fe

C. Cr

D. Mn

Não tôi còn chưa hiểu đây là dạng bài toán gì mà mình đã được học thì điện thoại lại rung mạnh.

@Toiyeuhoahoc288: Giải câu này thì tôi sẽ giúp

Lời nhắn qua rõ ràng, tôi không nhìn lầm hoặc đọc sai. Cái tên cuồng hóa này bắt tôi giải bài tập này cho y nhưng y đâu biết rằng tôi chẳng còn chút gì trong đầu nữa. Tôi nhớ lần cuối cùng tôi học hành chăm chỉ chắc là vào những ngày thi học kì 1- nhưng rồi cuối cùng kết quả lại không như tôi mong đợi. Vấn đề trước mắt là làm sao tôi giải được câu trắc nghiệm chỉ vài từ này đây.

@Toiyeuhoahoc288: Sao rồi? Ông biết làm không?

Quý ngài yêu hóa gửi tin nhắn cho tôi, có thể thấy tôi lâu lắm rồi chưa rep lại tin nhắn của y. Biết xảy ra tình trạng đối phương bắt mình phải động não thì còn lâu tôi mới nhắn tin cho cái tên khốn này. Trong đầu tôi chợt lóe lên vài ý thông minh, thử hỏi chị Google biết tuốt bởi thông thường mấy câu trắc nghiệm này đều khuôn mẫu có hết trên mạng. Ngay khi tôi vừa thoát khỏi ứng dụng, tay còn lần lần đi tìm ứng dụng Google mà mình đã tải từ lâu thì thông báo tin nhắn chờ lại tới.

@Toiyeuhoahoc288: Ông định sẽ đi hỏi google sao? 

Cả người tôi bất động, lặng lẽ xoay đầu qua lại nhìn căn phòng để xem mình có cảm giác nhận ra rằng tên nào theo dõi tôi không. Tự nhiên đọc sơ tin nhắn của đối phương thì sau gáy của bản thân lại lạnh đột ngột. Tôi đành phải thú thật thôi- trận chiến cam go trong tâm thức của tôi đó.

@Hoangggd: Tui không biết.

Đối phương đã xem, tôi hồi hộp hơn bao giờ hết, chắc cũng nhanh chóng rời khỏi cuộc trò chuyện này; tôi có suy nghĩ sẽ tìm người khác nhưng trong lòng lại không nỡ, tôi muốn chủ tài khoản này giúp tôi bởi vì kẻ này là người đã chịu gửi đáp án cho tôi. Hơn hai trăm người xem qua bài viết mà chỉ đúng một người bình luận thì điều đó thật đáng quý biết bao, chủ tài khoản này như hạc giữa bầy gà.

@Toiyeuhoahoc288: Nói rõ đi, cậu có yêu thích môn hóa không?

@Hoangggd: Chỉ năm cấp hai thôi, từ sau khi lên cấp ba thì đã không còn.

@Toiyeuhoahoc288: Vậy vì sao còn tải ứng dụng này?

Đối phương giúp tôi nhận ra, mình chỉ muốn tải ứng dụng vì muốn đối phó với bà cô Lục Thanh chứ thực chất cũng chẳng có vui thú đam mê gì dành cho mấy ứng dụng giáo dục kiểu vậy. Tôi trầm tư rất lâu cho đến khi màn hình điện thoại đã tối đen. Điện thoại lại rung mạnh, kì này tin nhắn hiện trực tiếp trên màn hình khóa- thông báo cho tôi.

@Toiyeuhoahoc288: Bỏ trốn rồi?

Bỗng nhiên mắc cười bởi lời lẽ của quý ngài yêu hóa, tôi nhận ra người nhắn tin với tôi mấy ngày hôm nay chắc không phải thầy giáo hoặc sinh viên lớn tuổi nào cả bởi cách nhắn tin trả lời, tôi cảm nhận có chút phần bằng tuổi tôi nhưng tâm thức tôi mù mờ mà thôi. Nhấn vào bàn phím di động, tôi muốn trả lời.

@Hoangggd: Không có. Chỉ là không biết trả lời ra sao.

@Toiyeuhoahoc288: Vậy bây giờ biết trả lời chưa?

@Hoangggd: Lúc tui tải ứng dụng này, chỉ có ý định muốn đối phó với đống bài tập trong thời gian nghỉ Tết của bà cô luôn không có hảo cảm với tui. 

Hôm nay tôi nhắn nhiều nhất có lẽ là tin nhắn này- tin nhắn thú tội. Nhưng có tội tình gì cả, chỉ là cách nói văn vẻ của tôi. Từ khi tôi nhắn tin nhắn này thì cũng đã ba, bốn phút trôi qua song đối phương cũng không trả lời, từ đầu biết mình bị lợi dụng thì chắc cũng không vui nổi đâu. Chủ tài khoản nhắn tin với tôi có thể là y tìm bạn tâm giao cùng giúp nhau học hóa; tôi nhắn tin với tên cuồng hóa này vì chỉ muốn tìm người giải hộ bài tập. Khi tâm trạng rơi xuống đáy thì di động trong tay lại rung, thông báo mới.

@Toiyeuhoahoc288: Cô của ông giao bài tập nhiều lắm à?

@Hoangggd: 200 câu đấy *icon mệt mỏi*

Có thể đối phương đã quan tâm, tôi thả kèm biểu tượng cảm xúc vào câu nhắn giống kiểu bản thân tự làm mình đáng thương. Bên kia hiện ra dấu ba chấm, tôi mới phát hiện- đây là dấu hiệu tượng trưng cho việc đối phương đang nhập vào bàn phím vài dòng chữ.

@Toiyeuhoahoc288: Nhiều đấy *icon chóng mặt*. Hệt như bài tập của đám học sinh lớp chọn bọn tui đấy.

Đây là lời nhắn dài nhất của đối phương gửi cho mình từ lúc bắt đầu trực tiếp nhắn tin. Chắc tôi và quý ngài yêu hóa đã tìm được điểm chung trong cuộc trò chuyện này.

@Hoangggd: Vì thế nên tôi mới tìm người giúp phụ này.

Tôi không quên trở lại vấn đề chính, mặc dù người này từ chối nhưng mình mặt dày một chút chẳng sao đâu. Tôi ngồi đợi đối phương phản hồi nhưng một phút rồi ba phút, mười lăm phút trôi qua- có lẽ quý ngài yêu hóa đã tạm thời rời xa điện thoại mà làm việc gì đó; ban nãy đối phương bảo có chút bận. Tôi nghiêng đầu nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua cũng khá nhanh- đã tới lúc nên đi ngủ. Tôi rời khỏi để đi vệ sinh răng miệng.

Lúc quay lại thì việc đầu tiên là kiểm tra điện thoại, tên cuồng hóa vẫn chưa chịu phản hồi lẫn việc xem qua tin nhắn. Tôi kiểm tra vài ứng dụng khác, messenger là chủ yếu. Tin nhắn của câu lạc bộ văn nghệ cứ nhắc đi nhắc lại ngày mai đừng ai đến trễ, giờ hẹn nhau là buổi trưa.

Tôi nhắn vài câu đã hiểu rồi còn chọc ghẹo cô bạn chủ nhiệm câu lạc bộ. Trong trường tôi có quy định về việc tham gia câu lạc bộ, chẳng hạn như học sinh lớp 12 cuối cấp thì hạn chế tham gia hoạt động ngoại khóa bởi như vậy sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới việc học nhưng người mê chơi hơn ham học như tôi thì sẽ chịu không? Đương nhiên là không nhưng vì sức ép của mẹ tôi nên vì thế phải cố ngồi vào bàn học để có lí do cho việc mình tiếp tục đồng hành cùng câu lạc bộ.

Tôi check tin nhắn group trên facebook, là group kín của câu lạc bộ kinh kịch của trường, thời gian sau khi thi học kì thì cũng chẳng có hoạt động diễn kịch gì nhiều. Hôm nay có người đăng lên một bài viết mới, là thông báo sắp tới về hoạt động diễn kịch trước toàn trường vào tháng ba. Nghĩa là sau khi hưởng trọn vẹn cái Tết thì câu lạc bộ chỉ còn nửa tháng để chuẩn bị. Nội dung của vở diễn là gì vẫn đang bàn luận với hội đồng nhà trường.

Tôi từng diễn vài nhân vật phụ của trường hoặc hoạt động trong khâu hỗ trợ. Đạo diễn của vở kịch bảo rằng tôi dáng người không cao nên khó tìm được nữ chính phù hợp và vì thế chẳng được vai diễn nào tốt cho mình. Khóc thật đấy.

Đang đắm chìm trong nước mắt ảo của bản thân thì điện thoại lại rung, lại có thông báo mới của ứng dụng GiaiHOA. Tin nhắn của người mà tôi mong chờ.

@Toiyeuhoahoc288: Liên lạc với người ngoài hành tinh à *icon cười mỉm*

@Hoangggd: Tìm mấy thằng thích uống axit đấy!

...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro