Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Toiyeuhoahoc288: Liên lạc với người ngoài hành tinh à *icon cười mỉm*

@Hoangggd: Tìm mấy thằng thích uống axit đấy!

Ngay sau khi gửi cho đối phương câu này thì tôi liền cảm nhận, mi mắt mình nặng trĩu. Tôi đã ngủ nửa ngày hôm nay ấy vậy mà vẫn buồn ngủ. Tôi nghĩ tôi khác hẳn với con trai lão thợ sửa chữa sáng nay, Quốc Hùng. Thằng đấy được cái chuyên học thì tôi lại chuyên ngủ; bản thân tự nhắc nhở còn vài việc chưa làm. Bật điện thoại, đối phương vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi.

@Hoangggd: Ngủ trước đây. Rep lâu quá. Ngủ ngon.

...

Đầu óc mơ màng, tôi đã ngủ rất lâu, ngủ từ rất sớm rồi cũng dậy rất trễ. Cánh tay trong chăn lười biếng mò mò tìm thứ được đặt bên trên tủ đầu giường, điện thoại bé cưng của tôi. Thói quen của những con người hiện đại, điện thoại luôn chiếm lĩnh hết toàn bộ thời gian của họ. Với một đứa trẻ nghiện mạng xã hội như tôi cũng không ngoại lệ. Vừa dụi mắt vừa kiểm tra toàn bộ thông báo tối qua.

Bên trên là những thông báo mới, các shop mua hàng và fb, ig lẫn youtube đều thông báo cho tôi. Tôi phải tự hỏi vì sao nửa đêm lại gửi thông báo? Phần dưới đáy là của ngày hôm qua, tin nhắn được gửi sau khi tôi đã nằm yên giấc.

@Toiyeuhoahoc288: G9 

Quý ngài yêu hóa dùng cụm từ viết tắt của tiếng anh, hệt như những người lớn hoặc đối phương chính là người lớn- việc tôi chắc y không phải thầy giáo hoặc sinh viên lớn tuổi nào cả chỉ là những suy nghĩ phỏng đoán được vẽ từ từ trong tâm trí tôi. Giống như thưở ấu thơ tôi luôn tin vào bộ phim Toy Story của Disney, lúc nào bước ra khỏi phòng thì bản thân cũng len lén nhìn vào để xem đám đồ chơi có thực sự nói chuyện- bây giờ cũng như vậy, tôi đang tin người bên kia chắc ngang ngang tuổi tôi. Hơn 10h rồi, cuộc hẹn ở trung tâm thương mại. Tức khắc tôi ngồi dậy.

Không mất quá lâu thì tôi đã diện cho mình một bộ outfit hợp thời. Thời tiết thành phố dần chuyển nóng nên tôi muốn ăn mặc hơi rộng rãi mát mẻ. Nhìn vào gương thì tôi thấy tôi đẹp trai. Bước ra khỏi phòng, bố mẹ tôi đang ở phòng khách, tiếng bàn luận khá ồn- họ đang suy nghĩ về vấn đề đi chợ Tết. 

"Định đi đâu vậy con?" Mẹ tôi là người hỏi trước. Hành động đang viết thứ gì đó vào sổ tay cũng dừng. Tôi đáp,"Con có hẹn ăn tiệc tất niên với câu lạc bộ.."

"Đi sớm về sớm" Mẹ tôi dặn xong lại chăm chú ghi chép. Bố tôi đứng thẳng dậy, mau lấy ví tiền xám đen rồi chìa ra đưa cho tôi vài tờ xanh nổi bật- ông còn cố tình nói rõ to,"Tiền để chút nữa đưa cho chú Toàn đây"

Tôi biết ngoài tiền công sữa chữa dành cho lão- bạn bố tôi. Kèm trong đó là vài trăm cho tôi bỏ túi đi ăn tất niên chung với mọi người, tôi yêu bố nhất. Từ lúc bắt đầu lên lớp 8 thì tôi đã bắt đầu đi chơi riêng với vài đám bạn và mỗi lần như thế đều được bố tài trợ chi phí; đây vẫn là thói quen đến bây giờ hễ mỗi khi tôi thông báo mình đi chơi. Mẹ tôi biết rõ điều đó, vài lần cũng la bố tôi không rèn cho tôi thói hư đó nhưng biết sao được vì tôi đã hư lâu rồi, đành thế mẹ cũng không vờ chẳng thấy cho rồi.

"Con biết rồi.." Tôi nhận lấy rồi cúi người xuống vì trên bàn đang để vài gói kẹo nhỏ; nhanh chóng mang giày vào rồi ra khỏi căn hộ. 

...

Trung tâm thương mại lớn nhất của quận này, đối với người dân ở đây thì nơi này là nơi cái gì cũng có. Từ các hàng hóa cho đến nhãn hiệu cà phê và quán ăn nổi tiếng. Hồi còn nhỏ, tôi xem nơi đó là thiên đường đích thực vì nó thật rộng lớn song càng lớn thì tôi càng có suy nghĩ khác, nơi này nhỏ lại- đi vòng vòng cũng đã hết siêu thị. 

"Hoàng Duy" Cô bạn của tôi lên tiếng trước, Thanh Thanh- bạn cùng câu lạc bộ. Chúng tôi hoạt động cùng nhau từ những năm đầu bước vào cấp ba. Tiếng gọi tên tôi đã tập trung mọi người xung quanh đứng gần cô- hầu hết là thành viên câu lạc bộ. Mắt thường tôi đếm sơ qua cũng tầm mười hai người thân quen.

Câu lạc bộ văn nghệ có hơn ba mươi thành viên nhưng sao hôm nay chưa bằng phân nửa số người tới tham. Tôi nhanh chóng bước tới gần, hỏi chủ nhiệm câu lạc bộ- là thầy giáo dạy thể dục của trường tôi, lão là người lo toàn bộ chi phí của buổi tất niên hôm nay,"Thầy Sơn, sao ít người quá vậy? Đám nhóc lớp 10 không tham gia sao?"

"Tao không biết" Lão đáp, bởi vì ở đây chẳng phải là trường học nên thầy sử dụng cách xưng hô mày- tao cho quen thuộc. Phó chủ nhiệm là một em học sinh học lớp 11 đã nhanh giải thích cho tôi hiểu,"Đám nhóc lớp 10 báo rằng gia đình đã về quê nên hôm nay ăn tất niên chỉ có nhiêu đây người.."

"Tao đã dặn trên group chat của câu lạc bộ là tới dự đầy đủ. Cuối cùng chỉ có nhiêu đây khuôn mặt" Ông thầy cằn nhằn lắm, Thanh Thanh bước lại gần tôi,"Mình mừng vì cậu cũng tham gia.."

"Đương nhiên" Tôi cười cười đắc ý, cô bạn trước mặt tôi diện cái váy trắng rất dễ thương, còn cố ý vuốt vuốt tóc khoe đôi bông tai màu bạc,"Đẹp đấy! Mới mua sao?"

"Đúng rồi. Mua ở tiệm gần trường đấy.." 

"Cái tiệm màu hồng đúng không?" Tôi đoán, trong lúc đợi thêm người thì mình có thể nói vài chuyện phiếm với cô bạn. Lúc sau thêm ba người đến rồi thầy chủ nhiệm cũng không đợi nữa mà trực tiếp dẫn mọi người đi vào khu trung tâm mua sắm. Điều tôi cảm nhận đầu tiên khi bước qua cửa tự động là hơi mát phà vào mặt mũi- thứ tôi cần sau vài phút đứng bên ngoài khu trung tâm.

"Thầy dự định ăn món gì vậy?" Một thằng lớp 11 lên tiếng, khơi gợi sự tò mò của mọi người. Phút chốc đoàn quân văn nghệ này ồn ào tạo sự chú ý lẫn tò mò cho mọi người xung quanh, tôi chỉ nghe được vài từ của đám nhóc nhỏ và bạn.

"Ăn buffet sushi đi, thầy ơi" Nhóc lớp 11 hô hào.

"Mình ăn món ăn Trung Hoa nha thầy" Đứa bạn lớp 12 nêu ý kiến.

"Thầy ơi, ăn thịt nướng của Hàn đi" Thanh Thanh cũng lên tiếng.

"Tao biết rồi, chúng bây ồn ào quá" Lão gằn giọng làm đoàn binh liền yên tĩnh lại. Chúng tôi đi xung quanh thầy tựa như ông là bảo mẫu của bọn tôi,"Tao cho chúng bây ăn Hotpot Story" 

"Yeah" Một tràng tiếng reo hò vì sắp được ăn buffet. Nhà hàng phục vụ ăn uống ở tận lầu ba của trung tâm nên đoàn người phải đi thang cuốn lên vì số lượng quá đông không thể cùng lúc vào thang máy. Vì số lượng người vô quá nhiều nên nhà hàng chỉ kịp xếp được ba bàn loại bốn người gần cửa sổ nhưng đủ chứa hết mười lăm con người. Thầy chủ nhiệm hôm nay chơi lớn, gọi phần giá buffet mỗi người khá cao.

Tôi ngồi bàn dãy giữa chung với thầy; phó chủ nhiệm; Thanh Thanh và thằng  lớp 11. Cái thằng đấy có vẻ giống với kẻ nịnh nọt, liên tục đứng lên ngồi xuống theo lời chỉ thị phải lấy món ngon của thầy. Nhiều lần thầy Sơn cũng kêu tôi nhưng tôi từ chối và chỉ sẵn lòng lấy thêm nước chấm; bàn này gọi nước lẩu tomyum và lẩu Tứ Xuyên. Hải sản và thịt bò liên tục được bưng ra, tha hồ mà gắp nhúng ăn cho đã.

"Nè Duy" Thanh Thanh cho tôi con mực, tôi ái ngại cảm ơn. Gắp lại cho cô ấy miếng bò đã được chần nãy giờ trong nước lẩu cay nồng. Hình ảnh nhường nhau qua lại của chúng tôi đã thu hết vào tầm mắt thầy,"Này Thanh, sao không gắp cho thầy"

"Dạ" Thanh Thanh miễn cưỡng gắp cho thầy con tôm nhưng nhìn kĩ thì con tôm đó rất nhỏ; lão hết trừng mắt nhìn con mực của tôi rồi nhìn chằm chằm con tôm với vẻ bất công; còn tôi khẽ cúi đầu ăn phần trong chén của mình. Đám trẻ cấp ba làm nhiều ăn nhiều nên phút chốc đã hết thịt; thịt liên tục đem lên cũng có điểm dừng. Tới khi nhân viên phục vụ nói rằng phải đợi tí để có thịt mới đem lên thì đám học sinh và thầy giáo mới ngưng đũa ngồi đợi, vài trong số đó thì rời khỏi bàn để lấy thêm đồ ăn bên ngoài.

Tôi có thời gian lại kiểm tra di động, bật 4g lên rồi tha hồ nghịch điện thoại. Hàng loạt tin nhắn và thông báo cũ cứ luân phiên nhau mà hiển thị. Tôi cũng thấy thông báo của ứng dụng GiaiHOA nhưng chỉ là lời quảng cáo có một vài câu trắc nghiệm cần tôi giải quyết?? Đúng là chiêu trò Public Relations (PR). Song tôi cũng bấm vào để đọc thử câu hỏi- coi như là việc giết thời gian. Câu hỏi cũng ngắn, đại ý như sau:

"Để phân biệt các mẫu phân bón sau : (NH4)2SO4, NH4Cl và Ca(H2PO4)2 cần dùng thuốc thử nào?"

A. dung dịch BaCl2 

B. dung dịch Ba(OH)2

C. dung dịch HCl

D. dung dịch NaOH

"Đang làm gì vậy?" Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại của tôi, rất tò mò với những thứ tôi đang đọc,"Mình đang đọc vài câu hỏi trắc nghiệm trên mạng.."

"Hoàng Duy siêng năng học tập từ bao giờ vậy?" Thanh Thanh đắc ý châm chọc tôi. Tôi bày ra bộ mặt ngầu lòi bằng cách nhướng đôi lông mày,"Vài ngày nay thôi.."

"Nói cho mình nghe được không?" Cô lòng vòng hỏi rồi tôi vô thức gật đầu,"Động lực nào giúp bạn Duy của mình đây lại chăm chỉ học tới nỗi, giờ ăn cũng phải học trên điện thoại chứ?!"

Tôi định nói là tại bà cô Lục Thanh nhưng đối diện hai chúng tôi là thầy Sơn- cũng là giáo viên trong trường mà nếu lão nghe được thì sợ rằng tôi không toàn mạng với bà ta sau khi vô học. Đành viện lý do,"Chán. Định tải thử chơi thôi"

"Vậy sao.." Thanh Thanh khẽ gật gù, tôi đoán cô không tin những gì tôi nói. Chơi ứng dụng này thực chất tôi chỉ muốn chiêu mộ anh hùng giúp tôi giải bài tập thôi- bất chợt nghĩ tới cái hình nền đại diện màu đen và cái tên tài khoản lập dị của quý ngài yêu hóa. Tay nhấp vào phần chat chung, đối phương đã hoạt động ba giờ trước- lúc đó tôi đang ôm cái giường còn kẻ này đã dậy rồi lại mân mê đi thể hiện tình yêu mãnh liệt với hóa học.

"Nhìn kìa anh Quốc Hùng kìa" Tiếng của con bé phó chủ nhiệm thất thanh gây sự tập trung của mọi người nhìn về con bé chỉ. Tôi lơ điện thoại mà ngước mắt nhìn theo; vài tiếng lí nhí của tụi đàn em nữ lớp 11 khen người đó hết lời. Tôi đã nghe danh của y; biết fb của y và cả bố y và bố tôi đều quen nhau. Lần đầu tiên tôi gặp y, bên cạnh của Quốc Hùng là một cô gái khác. Hai người rất đẹp đôi.

Khác hẳn với người mà tôi từng thấy trên ảnh chụp được đăng trên confession của trường và cả facebook. Quốc Hùng chẳng giống với người ngoài hành tinh hoặc kể cả một thằng nghiện 'uống axit để sống'. Thằng đấy mặc áo hoodie màu xanh emerald phối với quần jogger xám đen và mang giày thể thao. Đặc biệt chú ý là trên tay đang ôm đống sách dày nhìn sơ qua thì liền đoán là các loại sách thuộc thể loại giáo dục hoặc nâng cao.

"Anh Quốc Hùng đẹp trai lắm đúng không, chị Thanh?" Cô bé phó chủ nhiệm hỏi bạn tôi song Thanh Thanh chỉ lắc đầu, bảo rằng,"Đẹp trai là một chuyện nhưng đã là hoa có chủ rồi.."

"Chưa đâu bà ơi" Đứa bạn lớp 12 lên tiếng,"Nhìn thằng đấy vậy chứ dị lắm.."

"Làm sao mày biết nó dị?" Lão Sơn hỏi, mấy thằng con trai trong câu lạc bộ cũng tò mò. Rồi một thằng khác biện hộ giùm,"Tao học chung lớp với nó. Cái tính nó nhát gái lắm"

"Suốt ngày chỉ học và học thôi, nhìn đã phát sợ" Đứa em lớp 11 lên tiếng, tôi cũng gật gù không đáp. Đứa bạn lớp 12 lúc này mới nói rõ,"Nhiều lần đám con gái tụi em đi qua chào nó mà nó chỉ biết cúi đầu học bài thôi"

"Chắc nó là mọt sách" Thanh Thanh nói. Lúc này thái độ mọi người khác hẳn với lúc ban đầu nhìn thấy thằng học chuyên đó, từ khen rồi giờ chuyển sang tìm kiếm chủ đề để đào bới moi móc đối phương. Tôi không muốn hùa vào bởi lẽ tôi chẳng biết gì về nó thì làm sao mà bàn luận về nó với mọi người nên chỉ đành lắng nghe. Tôi nhận ra một điều là nó rất nổi tiếng, học sinh khối nào cũng biết nó chỉ duy nhất là tôi không biết lắm- bởi tôi đâu dư thừa để ý chuyện người khác, tôi sống cho bản thân tôi còn chưa xong.

Thức ăn lại tiếp tục được tiếp tế cho đám trẻ này vừa bào mòn vừa bàn tán sôi nổi về mọi chủ đề, có lẽ mọi người đã quên mất bữa ăn ngày hôm nay là tiệc tất niên mà chỉ xem là buổi đi chơi nhẹ. Tôi hơi no nên tìm điện thoại là bạn, đi tìm cái người cuồng hóa coi như là nơi xả stress.

@Hoangggd: Đang làm gì đấy?

@Toiyeuhoahoc288: Đi mua sách tham khảo.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro