Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Hoangggd: Đang làm gì đấy?

@Toiyeuhoahoc288: Đi mua sách tham khảo.

Tin nhắn không lâu sau đã phản hồi lại. Tôi thoáng rùng mình vì kẻ này như kiểu chực chờ tôi chủ động nhắn tin nhưng chắc chỉ là trùng hợp. Tôi muốn nhắn thêm nhưng chẳng biết nói gì bởi vì quý ngài yêu hóa- có thể là sau khi đọc được tin nhắn mua sách của đối phương thì liền cảm thấy ngán ngẫm; cái người này ngày chủ nhật cũng không nghỉ ngơi hoặc ăn uống cùng bạn bè?

@Toiyeuhoahoc288: Có chuyện gì không?

Đối phương chủ động. Tôi chu chu môi, ngón tay gõ vào màn hình di động. 

@Hoangggd: Không có gì. Nhắn chơi thôi.

"Ăn xong rồi! Đi mua trà sữa thôi" Thầy chủ nhiệm câu lạc bộ bất chợt đứng thẳng, hùng hồn ra lệnh. Đám học sinh chúng tôi đều ngước nhìn ông, người này một khi ăn xong thì liền chẳng muốn cho ai ăn nữa. Bên nữ thì lo mà dặm lại son còn bên nam thì liên tục nốc hết những ly nước ngọt còn thừa. Tôi sớm ăn xong từ lâu nên chỉ dọc phá điện thoại- người bên kia vẫn chưa nhắn đáp.

Đoàn quân cấp 3 chúng tôi đồng loạt ra khỏi quán ăn. Lão Sơn thèm trà sữa nên dẫn mọi người tiệm trà sữa đối diện nhưng vì ai cũng còn no hơi nên mua mang đi rồi đi tìm quán karaoke xõa cuối năm. Tầm hơn bốn giờ chiều mới tan tiệc, mọi người ra về.

Tôi đi bộ ra bãi xe cùng Thanh Thanh vì chúng tôi vô tình để xe ở bãi A1 còn mọi người thì để xe ở B1 nên ngược hướng về của nhau. Tôi vừa đi vừa kiểm tra điện thoại, ban nãy hát mấy bài hát tình ca sến sẩm trong quán mà quên kiểm tra điện thoại nên giờ thông báo cứ liên tục nhảy,"Hoàng Duy đừng chơi điện thoại nữa. Nói chuyện với mình này.."

"Đợi một chút" Tôi đáp, hết check mess, ig thì bấm vào GiaiHOA- thằng cuồng hóa vẫn biệt tăm tới giờ này. Tôi cho điện thoại vào túi, vừa đi vừa tìm chủ đề bàn luận với Thanh Thanh; cô bảo rằng Tết này mình sẽ về quê nên hỏi tôi muốn ăn đặc sản gì của quê cô không; tôi đáp rằng mình muốn ăn kẹo dừa- nhắc lại thèm.

"Đợi qua Tết rồi mình đưa cho nha" Thanh Thanh đáp, cô dắt xe ra trước còn xe của tôi thì nằm ở khúc bên trong. Tôi gật đầu, cô cười cười rồi leo lên xe về trước; cũng không quên nói chào tạm biệt tôi. Bản thân vừa đi vừa tìm trong túi áo khoác, tờ giấy địa nhà của lão Toàn- bạn bố tôi. Địa chỉ nằm ở khu dân cư; còn chung cư tôi ở khu cư xá D. Ngồi lên xe, đội mũ bảo hiểm thật cẩn thận rồi khởi động xe máy từ từ di chuyển.

Tôi nhớ rõ khu này hồi cấp hai lúc mình trốn học có từng qua đây cùng đám bạn bè ăn vặt. Mọi chuyện thay đổi khi lên cấp ba, mọi người ít liên lạc nên dần thành người xa lạ. Họ quen người mới thì tôi cũng kết bạn mới- vì thế nên địa điểm này cũng không còn gì đọng lại trong tâm trí của tôi nữa. Số nhà 122R sừng sững trước mặt tôi, cũng không quá khó để tìm bởi nhà ở mặt tiền. Tôi tắt máy xe, tháo khẩu trang và nón xuống cẩn thận.

Ngôi nhà này có ba tầng vẻ ngoài tường sơn màu xanh còn cửa chính màu xanh biển. Nhìn sơ qua thì cũng rất có nét bình dân chứ chẳng giống các tàu vũ trụ của bọn người ngoài hành tinh hoặc hơn của những người thích uống axit sunfuric- tôi thoáng rùng mình. Tiến tới bấm chuông cửa, chợt nhận ra quên hỏi bố tôi về tổng số tiền phải trả.

Nhìn xuyên qua lớp cửa kính màu nâu sẫm, có người đi ra song tôi chẳng phân biệt được là ai. Cánh cửa được mở, người bên trong chìa khuôn mặt ra ngoài và bạn tin được không, sinh vật ngoài vũ trụ đang đứng trước mặt cao ngang bằng tôi.

"Tìm ai?" Giọng của đối phương trầm trầm. Cái người từng cười thật tươi cầm huy chương bạc được đăng trên confession của trường; kẻ mà ban nãy trong quán lẩu Hotpot- đám trẻ lẫn thầy giáo bàn tán sôi nổi với nhau. Cái người mà tôi từng kiếm tìm rồi nhấp vào xem tài khoản trên facebook. Quốc Hùng là nó, thằng học sinh chuyên hóa của trường.

"Tao tìm bố của mày" Tôi đáp. Ban trưa thằng này mặc áo hoodie các thứ nhìn rất thời thượng; còn giờ ở nhà thì nó chỉ mặc duy nhất chiếc áo thun ba lỗ cùng quần đùi ngắn qua gối. Tôi nhìn sơ bộ dạng và tóc tai thì đoán rằng nó đã có một giấc ngủ trưa rất ngon. Nó chớp chớp mắt vài cái như kiểu cho máu chạy lên não để não hoạt động.

"Ba ơi, có người tìm nè" Nó khàn giọng hét vào bên trong nhà. Còn mở luôn cánh cửa có ý mời tôi vào song tôi hết nhìn nó rồi lại nhìn chiếc xe máy đậu trước nhà,"Tao đứng ngoài đây thôi. Sợ mất xe, Tết đến nơi rồi.."

"Tao canh cho" Nó nói rồi bước ra ngoài; chễm chệ ngồi lên xe của tôi. Bản thân thì tiến vào bên trong, lão thợ sửa- bạn bố tôi- ba của thằng Hùng đang bước xuống. Tôi được dịp quan sát kĩ nhà nó, tầng trệt nhà nó biến thành cái bãi sửa với nhiều trang thiết bị liên quan đến kĩ thuật cơ khí song tôi không biết gọi tên nên chỉ nhìn sơ lên lầu trên. Bên trên chắc là phòng rồi trên nữa là các phòng ngủ sinh hoạt. 

"Nhóc" Lão Toàn lên tiếng gọi tôi, bước tới gần. Nhìn ông trông bộ dáng không mặc đồng phục sửa chữa nhìn thoải mái hơn hẳn. Lão đưa cho tôi tờ giấy trắng nhìn kĩ lại là hóa đơn,"Xin lỗi vì để cháu phải tới đây. Do cái tính của chú, chưa già đã lẫn, tới cái số tài khoản của mình mà còn không nhớ.."

Tôi móc hai tờ xanh đưa cho lão rồi đợi người đàn ông này đi tìm tiền thối. Tôi hơi dè chừng vì lão đây khi không lại quên mất thứ quan trọng nhất của đời người. Cái lý do thật của việc này là lão muốn tôi tới gặp mặt con trai lão? Thuyết âm mưu này làm tôi bán tin bán nghi lão.

"Gặp con trai của chú rồi thấy sao?" Lão vừa cất tiền vào ví rồi tìm những tờ tiền nhỏ hơn để thối tiền lại cho tôi. Tôi nhún vai chẳng muốn nói bởi vì mới chạm mặt trực tiếp ngay đây thì chưa đủ gây ấn tượng cho tôi- nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu không mở miệng đáp thì cũng có hơi thất lễ; dẫu sao đây cũng là bạn của bố,"Nhìn nó hơi ngố.."

"Nó vậy đấy" Lão đáp. Đưa lại cho tôi mấy tờ tiền mệnh giá thấp hơn, tôi nhận rồi cất vào ví còn tai thì lắng nghe lão nói tiếp,"Nó không tiếp xúc nhiều nên không có nhiều bạn bè.."

Lão nói hai chuyện không liên quan nhưng nói cũng không đúng lắm bởi ban trưa đi bên cạnh cái người mặc áo hoodie màu xanh emerald là một bạn nữ tóc dài ngang lưng, đặc biệt còn xoăn xoăn nữa- nhìn cũng biết là gái đẹp, là bạn gái của cái thằng tham học đó rồi. Tôi đáp,"Nhiều hay ít không quan trọng. Miễn sao nó hiện giờ hạnh phúc là được rồi.."

Mục đích tôi nói như vậy vì không muốn nói thẳng rằng nó có bạn gái, lỡ đâu liên lụy tới nó thì lại khổ tôi. Lão khẽ gật đầu rồi cùng tôi bước ra ngoài, người này muốn tiễn tôi đi về. Lúc tôi và lão bước ra thì thấy nó đang nghe nhạc, dáng ngồi trên xe cũng rất ngầu mặc dù mang dép lào, đầu bù xù.

"Hùng" Lão gọi con trai; nó đứng thẳng dậy sau khi nhận ra tôi đã bước ra. Lão giới thiệu tôi với con trai,"Đây là con trai bạn của ba. Bằng tuổi con đấy.."

"Chào" Nó khẽ cúi đầu.

"Chào" Tôi cũng cúi đầu đáp. 

"Nó học chung trường với con đấy, con biết nó không?" Lão Toàn hỏi thằng Hùng. Nhưng rồi nó lắc đầu,"Không quen mặt"

"..." Tôi nghĩ dù sao cũng học chung lớp thể dục ban chiều ấy vậy mà đối phương chưa gặp mình bao giờ song tôi nghĩ mấy buổi học ngoài trời mình cũng chẳng để ý tới nó- chỉ lo tia vài bạn gái lớp bạn nên việc vờ như chẳng biết nhau vậy cũng tốt,"Tiếc vậy. Nó biết rõ về con đấy, Hùng"

"..." Quốc Hùng im lặng nghe, đôi mắt nhìn tôi nghi ngờ. Tôi lắc đầu thoáng có ý rằng đừng tin lời của lão. Người bên cạnh tiếp tục nói,"Nó biết con học chuyên, đạt giải ở trường các thứ nữa. Vậy mà con không biết về nó sao"

Lời của cái lão này ngàn câu đều có phần chân thực. Tôi cũng chỉ cười trừ đáp giải vây cho mình,"Cũng chỉ là nghe đám bạn cùng lớp con kể về nó thôi, chú ơi"

"kkk" Lão Toàn cười. Thằng Hùng mặt không chút biểu cảm, đúng là mấy thằng khoái uống hóa chất làm ngầu. Tôi vội lái sang chuyện khác,"Thôi trễ rồi. Cháu xin phép về trước.."

"Ừ" Lão và thằng con trai lão để tôi tự mình dắt xe xuống đường rồi hai cặp mắt nhìn điệu bộ tôi leo lên, mang khẩu trang và gài nón cho an toàn. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã xong và giờ chỉ nổ máy xe và nói,"Cháu xin phép về trước.."

"Lần sau nếu rảnh thì tới nhà chú chơi nha.." Câu nói của lão mang hàm ý kêu tôi tới bầu bạn cùng thằng Hùng. Nhưng nó lớn rồi, cũng có thế giới riêng của nó và bạn gái nó bầu bạn rồi thì tại sao phải cần tôi; tôi nhớ lại những gì lão nói hôm tới nhà tôi sửa chữa máy lạnh.

"Con trai chú nó ít bạn bè nên nếu được thì con hãy làm thân với nó giùm chú nha"- tình huống này khá khó hiểu, phụ huynh bạn lại nhờ mình kết thân với bạn!? 

Tôi không quan tâm những lời này đang bay vòng vòng trong đầu mình, tôi chỉ muốn chạy xe thật nhanh về. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp Quốc Hùng, cái thằng có cái profie tiểu sử trên fb thật đặc biệt và dị hợm nhưng xét đi xét lại. Bởi vì cái bản mặt đẹp trai đó nên dù nó dị nhưng đám con gái vẫn chết mê chết mệt nó. Vòng vòng thì tôi nghĩ về quý ngài yêu hóa, phải nhanh về để check tin nhắn xem nó có nhắn gì tiếp nữa không.

Việc quan trọng mà giờ tôi mới nhớ rõ, nó vẫn chưa đồng ý giúp tôi. Nó từ chối rồi gửi cái link bài tập xong bắt tôi giải nhưng vì tôi không giải được thì nó lại chất vấn tôi với mấy câu hỏi không đầu không đuôi. Nhất định tối nay tôi phải mặt dày mà nhắn tin làm phiền nó tiếp.

Nhiều lúc tôi nghĩ tôi phiền phức song vì đại sự nên tôi hi sinh. Có khi tôi nghĩ tại sao bản thân phải cuống cuồng vì môn hóa này, năm cuối cùng nếu điểm số không đẹp thì sẽ không sống nổi qua đêm với mẹ tôi. Bỗng chốc vì đống bài tập hóa của bà cô Lục Thanh mà gây sự ám ảnh cho tôi không ăn không ngủ- phải tìm kiếm ứng dụng của những người điên cuồng vì môn hóa để hỏi bài. Cái hình đại diện màu đen luôn kích thích trí tò mò của tôi, tôi không thích nhắn tin với người lạ và những người che đi danh tính của mình; tại sao không phô bày chính mình? 

Lúc tôi về tới khu chung cư thì trời cũng đã dần chuyển tối, những tia lửa vàng của mặt trời ngày tàn gây nỗi buồn vô tận cho nhiều người riêng đối với tôi là buồn ngủ xen lẫn với buồn đói. Tiếng thang máy vang lên, tôi bước từng bước về tới căn hộ, bấm vài nút khóa, tôi bước vào nhà,"Con đã về rồi"

"Hoàng, mau đi rửa tay rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn đi con" Mẹ tôi cất giọng, vì lúc trong bếp quá nóng nực nên mẹ đã cột cao tóc lên. Tôi thích hình đại diện của mẹ lúc này, rất lạc quan và yêu đời.

Tôi đi vào phòng, định sẽ cởi áo khoác rồi kiểm tra tin nhắn điện thoại trước khi ra bên ngoài rửa tay rửa chân cho sạch sẽ. Điện thoại cảm ứng được liên kết với wifi gia đình nên vài tin nhắn gửi đến, tôi đọc sơ qua thì của group lớp; câu lạc bộ và cả direct của ig- đa số đều là ảnh tag của mọi người trong câu lạc bộ.

"Xong chưa, Hoàng! Ra ăn cơm tối nè" Tiếng của bố làm tôi cảnh giác. Tay nhấp vội vào ứng dụng GiaiHOA, phần tin nhắn trò chuyện hiện ra thông báo chờ tôi, dù sao lỡ bấm vào rồi thì thôi nên xem coi thằng cuồng hóa nhắn cái gì- phần tin nhắn được trả lời cách đây một tiếng trước.

@Toiyeuhoahoc288: Xin lỗi, tui ngủ quên.

@Toiyeuhoahoc288: Rảnh vậy *icon cười mỉm*

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro