Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai ông yêu nhau thế nào?


- Hả? À.


Phong ngẩn ra nghĩ ngợi, cuối cùng chốt lại một chữ, "nhạt"!


- Lớp mười học chung lớp. Lớp mười một chính thức làm người yêu. Lớp mười hai đăng ký chung một trường. Bây giờ học chung Đại học.


Phong đảo mắt, lại  nghĩ một lúc, vẫn không nghĩ ra chuyện tình của mình có gì đặc biệt để kể.


- Quen nhau, rồi yêu nhau. Vậy thôi! Bà muốn tư liệu thì đừng tìm tôi, không có gì để kể hết.


- Lớp mười bắt đầu biết nhau đúng không? Ấn tượng đầu tiên khi gặp mặt có phải trong lòng rung rinh, ngưỡng mộ người ta không?


Phong nhăn mày, rất khó hiểu mà hỏi lại:


- Một thằng con trai thấy một thằng khác đẹp trai hơn mình, mọi mặt xuất sắc hơn mình, được gái bu trong khi mình không có con nào để ý đến, không phải nên ghen tức, càng ghét thằng đó hơn à?


Ơ?


Nói đúng quá không biết cãi kiểu gì? Ủa mà sao vẫn thấy sai sai nhỉ?


Phương không biết trả lời sao, đành lảng đi hỏi câu khác.


- Gia đình hai bên biết chuyện chưa? Có phản đối không?


Phong suy tư một chút, sắp xếp lại ngôn từ rồi mới nói.


- Hạ Anh là gay bẩm sinh. Bác gái tất nhiên hiểu rõ con mình. Bác gái thì không thích tôi cho lắm. Nhưng mà, quan trọng ở Hạ Anh thôi. Bác ấy thương con lắm. Còn về bố mẹ tôi... Tôi có dẫn Hạ Anh về nhà chơi rồi. Bố mẹ chắc chắn biết rồi, nhưng không nhắc gì cả. Kiểu, bố mẹ chưa thật sự chấp nhận nên không hề nói gì về vấn đề này, coi như mình chưa biết gì hết. Ông bà già không nói, tôi cũng chưa vội nói, chờ đến lúc bố mẹ chấp nhận thì hai đứa chính thức come out luôn. Thật sự nhạt lắm luôn! So với các bạn khác bị gia đình phản đối, rồi đau khổ, quằn quại gì đó, chuyện của bọn tôi rất bình thường.


Phương nghĩ ngợi một lúc, rốt cuộc tìm ra vấn đề ở đâu:


- Ông là trai thẳng bị bẻ cong à?


Phong ra vẻ không hiểu, hỏi ngược lại cô nàng:


- Trai thẳng là sao?


- Là ông vốn dĩ thích con gái, sau này mới thích nam.


- Tôi chưa từng thích con gái.


Nghe giọng chắc chắn của Phong, Phương hơi giật mình. Trả lời ngay lập tức, ông ấy đã nghĩ vấn đề này từ trước rồi.


- Bi? Song tính?


- Tôi nói, tôi chưa từng thích con gái.


Bisexual là thích cả nam lẫn nữ. Nhưng mà, ông ấy không giống như vừa sinh ra đã là gay.


- Tôi không thích việc bản thân bị dán nhãn. Có thể không nhắc lại được không?


Phong ngừng lại chút, mới nhỏ giọng nói tiếp, như lẩm bẩm chỉ để mình nghe thôi:


- Chỉ biết là, nếu không phải Hạ Anh, cả đời này, tôi sẽ không yêu một ai cả.


Chuyện tình của hai đứa đúng là gần như chẳng có gì để kể cả. Bản thân tác giả cũng không biết câu chuyện này phải kể cái gì.


Ngay cả lần đầu tiên gặp mặt cũng không có gì đặc sắc.


Ban đầu, bố mẹ với cả chị đều không muốn Phong thi vào trường này. Trường quá xa, lại không có bạn bè thi cùng. Song cậu chàng nộp đơn đăng ký rồi, bố mẹ cũng chẳng nói gì nữa, chỉ bảo là cố gắng thi tốt thôi. Có chị gái là vẫn cằn nhằn hơi nhiều, nhưng rồi thôi. Có điểm đỗ THPT rồi, Phong tiếp tục đăng ký thi vào lớp chọn.


- Đừng học nữa, đi chơi đi! Bình thường thích chơi bóng lắm mà. Rủ mấy bọn Khôi, Đan, Hùng, Dũng gì ấy của mày đi chơi. Tao cho mày tiền, thích mua gì thì mua.


Phong vẫn loay hoay vẽ hình, không có vẻ gì là nghe lời chị cả.


- Em đang ôn.


- Sao mày ngang thế nhỉ? Hồi trước nhất quyết thi vào bằng được vào trường này. Giờ lại đòi thi A1? Tao vẫn không hiểu, rốt cuộc là vì sao thế? Hồi trước mày có thế đâu. Bảo học gần nhà cho tiện, học lớp thường cho thoải mái. Giờ sao? Nói không biết giữ lời gì thế?


- Em chưa thấy chị gái nào như chị. Em mình phấn đấu vì tương lai Tổ Quốc, vì giàu mạnh nước nhà, vì nâng cao dân trí toàn dân thì không ủng hộ. Thế này là đang kìm kẹp người tài, đi ngược với lời dạy của Bác, với chủ trương của Đảng, chị biết chưa?


Bà chị nhếch mép, kéo cái môi đang nói nhăng nói cuội ấy ra đằng trước. Phong xụ mặt, ra vẻ em dỗi ấy, chị buông tay ra. Nhưng nhìn xem, môi bị kéo, chứ tay chân còn lành lặn mà, sao ngồi im re chẳng làm hành động gì hết thế kia?


Đúng là đồ trẻ con!


Bà chị thấy thằng bé nhà mình yêu quá, không nhịn được liền vò nặn cái mặt trắng trắng mềm mềm thật lâu rồi mới chịu buông tay. Giờ mặt anh chàng đỏ bừng hết rồi.


- Tinh tướng! Làm như thi dễ lắm ấy! Thi được thì có học được không? Lớp toàn siêu nhân, thầy cô sẽ dạy theo kiểu cho siêu nhân, mày theo nổi không? Học lớp cao mà không đúng trình độ, thì mày sẽ còn dốt hơn là học lớp thường mà hợp với mình. Chị mày người lớn nói không sai đâu.


Bà chị nói một hồi rồi bỏ đi. Phong lắc lắc đầu, tiếp tục học.


Thật tình!


Được một lúc thì chị vào, ném cho cái bánh với hộp sữa, mà miệng còn khẩu nghiệp lắm.


Chị hỏi muốn ăn gì không, mà cái giọng cứ như ghét bỏ đứa em không nên thân ấy.


Ngày nhận lớp, trời mưa to. Coi như duyên đi! Hôm nhận lớp, học sinh bạ đâu ngồi đó, thế nào Phong lại ngồi ngay cạnh bà Nga. Đúng là lần đầu gặp mặt, ai cũng thảo mai hết. Mà trông vẻ ngoài bà ấy hiền lắm, không giống cái nết tí nào. Mặt tròn, mắt lớn, tóc dài đến thắt lưng. Nói năng nhỏ nhẹ, gọi bạn xưng tôi. Quen rồi mới biết bản chất bà ấy là đại ca đanh đá cá cày.


Cô giáo giới thiệu bản thân, phổ biến nội quy, rồi điểm danh.


- Có bạn nào xung phong làm lớp trưởng không?


Cuối cùng là, cô giới thiệu thủ khoa kỳ thi vừa rồi.


Nói về ấn tượng? Chắc là... thủ khoa là một đứa tên Hạ Anh, chắc chắn học rất giỏi rồi. Phong có làm bài thi mà, nên biết rõ độ khó kinh dị của cái đề ấy. 9, 63 điểm! Trong khi á khoa là 7 điểm tròn thôi.


Mà mấy kiểu thiên tài như vậy trước kia Phong gặp rồi, nên chỉ cảm thán một tí thôi, cũng không lạ mấy.


Mấy ngày đầu Hạ Anh chẳng nổi tiếng đâu. Thủ khoa năm nào chả có. Rồi một tháng sau có một cuộc thi khảo sát với lớp mười.


Hạ Anh tiếp tục thủ khoa.


Không hiểu sao có vài lời đồn được lan truyền.


Rồi ngoài cửa bắt đầu xuất hiện một số bạn nữ. Ngày một nhiều, ngày một nhiều hơn. Đến nỗi kẹt cứng khu vực hành lang.


Dần dần hình thành tình trạng như bây giờ.


Hạ Anh nổi tiếng. Cả đứa bạn thân từ nhỏ cùng tên cùng lớp, mọi người hay gọi là Hạ Anh 2, cũng được nhiều người biết hơn. Có vài nữ sinh sẽ nhờ đưa thư, quà thông qua người bạn ấy.


Lúc đó, trong trường xảy ra vài chuyện không may. Liên tiếp có hai vụ chết người. Vụ thứ hai, cô bạn trước khi mất có gọi bạn Hạ Anh cùng tên kia ra nói chuyện. Hôm đó hot boy trường nghỉ học.


Chuyện này không rầm rộ đâu. Công an rất nhanh điều tra rõ ràng. Nhà trường cũng kiên quyết phối hợp cùng công an và trấn an học sinh, phụ huynh.


Vấn đề là Hạ Anh 2 bị sốc không nhẹ, chẳng ai dám nhờ chàng ta đưa quà cho hot boy nữa. Thế mới có chuyện một bạn nữ cùng khối đưa tiền nhờ Phong mua quà.


Hậu quả là mấy ngày chiến tranh lạnh rất không đâu vào đâu. Chuyện tiếp theo thì mọi người biết rồi đó.


Kể xong cũng thấy chuyện nhạt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro