Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên cấp ba là phải học lớp học thêm buổi tối. Theo lý thuyết thì việc này không bắt buộc lắm. Nhưng dù sao cấp ba cũng là thời điểm quan trọng, lại thêm học lớp A1 - đầu tàu của khối nữa. Đầu năm họp phụ huynh, mọi người đã thống nhất mở ba lớp học thêm tối là toán, lý, hóa, mời thêm giáo viên bộ môn của lớp dạy kèm luôn.

Mới rồi kiểm tra một tiết tiếng Anh, điểm nhìn chung không được như mong muốn lắm. Ừm thì tôi đang nói giảm nói tránh ấy, mọi người đều hiểu. Thì kết quả là từ tuần sau nữa có thể sẽ mở thêm một lớp tiếng Anh buổi tối. Lúc cô chủ nhiệm hỏi muốn mời giáo viên nào dạy, cả bọn nhao nhao rằng: "Cô Vân", "Cô Hà Vân".

Bà Nga có quay sang nói nhỏ:

- Nếu cô Vân dạy được ông có đi học không?

Phong nhướn mày, vẻ đương nhiên mà rằng:

- Đi chứ! Bà biết tôi dốt tiếng Anh mà.

- Nhưng bây giờ phải học sáu buổi lận. Tôi sợ không theo nổi.

Phong nghĩ nghĩ chút. Thế đúng là mệt thật! Bình thường học năm buổi một tuần mình về đến nhà chỉ muốn lăn ra ngủ thôi. Giờ thêm một môn nữa… Dù là học tối nhưng chắc chắn sẽ có bài về nhà, cũng phải học bài trước.

- Ê mà nhà ông ở xa thế, ngày nào cũng tối mịt về mệt lắm đó. Không biết có chờ được đến lúc thi đại học hay bệnh ra đó rồi?

Nhưng giờ tôi chuyển chỗ rồi, đi xe có năm, mười phút là về đến nhà.

- Vậy bà có học không?

Bà Nga mím môi, rồi thở dài. Bà ấy gọi vọng sang Hằng bên này:

- Bà học không?

Phong cũng quay sang bên cạnh định xem Hằng quyết định sao. Hằng nhìn hai đứa, hơi cười cười:

- Tôi học gia sư rồi. Mà hai ông bà cứ học thử trước đi. Hợp thì học, không thì thôi. Cô Vân chủ nhiệm với dạy bên A6 luôn. Xét về ban toán văn anh thì bọn A6 quái vật đến thế nào!

Lúc cô chủ nhiệm hỏi ai muốn học thêm lớp cô Vân, Phong với Nga nhìn nhau, rồi cùng giơ tay. Phong có lén quay đầu ra sau ngó Hạ Anh, và nhận ra hơn ba phần tư lớp cũng hướng mắt về phía hot boy trường. Bà Nga mím môi, có hơi tiếc nuối, rồi vẻ quả nhiên là thế.

Hạ Anh không giơ tay.

Lớp bốn lăm mống, thì ba tư cánh tay giơ lên. Cô giáo thấy số lượng cũng ổn, hứa sẽ thay mặt nhờ cô Vân nhận lớp. Còn dặn nếu lớp mở, nhớ đi học đầy đủ, đừng làm mất lòng người ta.

Tối đó học thêm toán. Buổi chiều trên lớp Phong có lân la đi hỏi đáp án bài tập thầy giao rồi, nên lúc chờ học tối, anh chàng chỉ đọc sơ sơ lại chút, rồi mè nheo xin ăn.

Bà Nga biết thừa thói làm nũng xin xỏ của Phong rồi, mà thấy thằng bạn mím môi, mắt ngấn lệ xinh trai quá đáng, mủi lòng cho ngay gói bim bim với hộp sữa đường.

Phong cười hì hì nhận lấy, còn không quên ngọt ngào:

- Em xin chị Nga nha!

Nam vừa vào cửa, thấy có đồ ngon, định bốc ăn thì Phong liền giấu gói bim bim đi nói tự đi xin đi, đây của tôi rồi.

Ồn ào đến 5 giờ thì cô vào lớp. Phong ngồi cạnh bạn Nam mà, vậy ra nhét cho cậu bạn gói bim bim hành mình vừa xin được. Dù sao buổi chiều người ta mới giảng cho mình mấy bài toán khó rồi.

Bạn Nam thân yêu liếc xéo một cái, nhưng cứ tiện tay lấy bim bim nhét ngăn bàn. Phong nhìn mà cong cong mắt cười. Nam xé gói bim bim, nhét một miếng vào cái miệng đang cười nhăn nhở của đứa bên. Hừ, rõ biết người ta không thích vị hành còn cho.

- Mai ăn bánh mì không?

Phong nhướn mày:

- Ông đãi à?

- Thế ăn không?

- Ông đãi thì tôi ăn.

- Lớp trưởng lên giải cho cả lớp bài này nào!

Thấy thầy gọi mình, Nam vội nhét lại bim bim vào hộc bàn, với lấy đề nhưng thật ra là tranh thủ lau vụn bim bim trên miệng.

Bảy giờ kém mười lăm tan học, cả lớp chào thầy rồi ồn ào ra lấy xe. Thấy Phong định đi hướng kia, Nga mới phóng xe ra hỏi:

- Hôm nay sao đi đường này? Không về nhà à?

- Ừ. Tôi có việc.

- Vậy đi về chung đi! Đi buổi tối một mình tôi cũng sợ lắm luôn.

Nga còn tưởng Phong sẽ nói: "Bà chằn cũng biết sợ à?" hay đại loại thế. Mà thấy ông ấy vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng tốc độ chạy xe chậm hơn hẳn, Nga không cảm động mới là lạ. Nhà cách trường có hai cây hơn nên đi xe đạp thôi. Nên có lúc các bạn đi xe đạp điện tốc độ mau, cô không theo kịp được.

- Lần sau cứ để tôi cùng bà về.

- Ông không về nhà luôn à?

- Đường này cũng về được, chỉ hơi lòng vòng tí thôi. À đến chỗ ngã tư có quán nước là tôi rẽ rồi, bà đi một mình nha.

Chỗ ngã tư đi vào làng có nhà dân hai bên, đèn đường sáng với người đi lại nhiều nên an toàn hơn rồi. Hai đứa tạm biệt xong, Phong phóng xe cho mau về.

Thịt kho, canh sườn, rau muống xào tỏi đã bày sẵn.

Hạ Anh thì ngồi ghế sô pha, xem điện thoại, thấy Phong về lập tức buông điện thoại xuống.

Trông mâm cơm đầy đủ trên bàn, Phong đoán Hạ Anh chưa ăn đâu.

Ngước nhìn đồng hồ. Vừa đúng 7 giờ.

Phong chạy lên tầng cất cặp sách, vẫn luôn rõ sau lưng có đôi mắt không rời mình.

- Nếu ông đói thì ăn trước đi. Không cần chờ tôi đâu. Mà bảy giờ là bình thường ông ăn chưa? Toán với lý là bình thường bảy giờ kém tan học. Riêng hóa bảy giờ mới tan nên là tôi sẽ về muộn hơn. Ăn xong rồi đấy, trong nhà còn việc gì để tôi làm luôn. Bát đũa tôi rửa cho, ông nấu cơm rồi mà. Được không?

Hạ Anh trông Phong đã tắm thay đồ xong bước ra, miệng vừa nói, vừa vào bếp lấy thêm bát với đũa. Ngồi vào chỗ rồi, Phong cười nhe răng hỏi: "Được không?".

Hạ Anh nhìn xuống mâm, thêm đôi đũa Phong mang ra là ba đôi, còn bát nữa...

- Bát này đựng xương.

Hạ Anh vẫn nhìn bát trống rỗng đó, không động gì.

Phong thấy Hạ Anh không nói, liền lấy muôi ra, định lấy cơm.

Cơm chín nè! Hơi nước bốc lên có chút mờ ảo.

- Cậu không cần khách khí như thế.

Hạ Anh đột nhiên nói, giọng trầm như đè nén gì.

Phong xới cơm ra, đặt bát trước mặt Hạ Anh, tiếp tục xới cho mình.

Hạ Anh nhìn theo làn khói phả lên, càng thấy uất ức.

- Xương có thể cho vào mâm. Thức ăn có thể dùng chung.

Phong cười cười:

- Sao thế?

Hạ Anh biết mình đang quá nhạy cảm, nhưng thật không nhịn được.

- Tớ không mắc bệnh sạch sẽ. Cậu không nhất thiết quá rạch ròi như thế!

- Tôi là khách mà. Nếp sống nhà ông thế nào thì cứ thế đi. Nhập gia tùy tục thôi.

Hạ Anh chớp chớp mắt, cố để nước mắt đừng nhòe ra nữa.

- Không cần như thế. Cậu thoải mái…

- Dù sao tôi cũng không ở đây lâu. Đợi vài hôm tôi sẽ nói với bác gái, sau qua nhà bà tôi ở. - Phong gắp rau vào bát, rồi để đôi đũa đó lại chỗ cũ, lấy đôi đũa của mình gắp đưa lên miệng - Ngon quá!

Hạ Anh thấy rõ động tác đó của Phong, càng thấy bất lực.

Đợt trước sang ở mấy hôm, Hạ Anh biết rõ thói ăn uống của Phong. Gắp rau chấm nước mắm, dấm vào bát cơm cho bớt mặn rồi đưa lên ăn luôn được.

Vì không cần phải ở lâu, nên khách khí như vậy, đúng không? Dù sao cũng chỉ là không thoải mái vài ngày thôi.

Phong đoán Hạ Anh hôm nay không học thêm bên ngoài buổi tối, vì giờ trong nhà không có việc gì để Phong làm hết.

Cả việc rửa bát sau khi ăn xong cũng bị ông ấy giành làm.

Phong nhẩm tính giờ sắp sửa tuần bảy ngày thì học tối mất sáu ngày rồi, không biết mấy tối khác ông ấy có học lò gì không. Mình là khách, được bác gái nhắc nhở các công việc rồi, mà giờ để chủ nhà làm hết thế này, không hay chút nào.

Chắc có đi học thêm chứ nhỉ? Trong lớp có mình Hạ Anh là không học tối môn nào ở trường cả. Nhưng thành tích vẫn tốt như thế, có những dạng cô dạy lớp tối, chưa dạy trên lớp mà ông ấy vẫn làm được. Hẳn có học thêm đi! Chỉ là Phong mới ở đây ít quá nên chưa thấy thôi.

Chuyển qua ở được hai hôm rồi, Phong chưa vội học bài lắm. Nhưng sáng mai có ba môn khó, rồi đề chiều, đề tối, chắc chắn giờ phải vào bàn học bài rồi.

Hạ Anh ngồi khoanh chân trên giường, cầm điện thoại, vẻ chăm chú lắm.

Phong hỏi mượn bàn học, Hạ Anh chỉ ngay bàn ghế cạnh giường.

Ông ấy không học à?

Mà cũng không liên quan mình.

Phong lấy sách vở ra, cắm cúi viết.

Hạ Anh lén nhìn bóng lưng cậu chàng, không hiểu sao, càng thêm bực dọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro