Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Đây thật sự là ngoại truyện, ngoài truyện đó. Có thể không đọc. Nhưng đọc có thể hiểu hơn bối cảnh, thế giới quan của truyện.

Căn phòng vẫn tối om. Ba cô bé kia vẫn co cụm nhau lại, để an ủi và cũng để đỡ sợ. TV đã được tắt. Bởi lẽ cả ba cô nàng đều không chịu nổi trong căn phòng nhỏ tối om lại thêm mấy âm thanh kinh dị trong phim nữa, đặc biệt sau chuyện vừa rồi. Ba cô bé cũng vì sợ hãi mà chẳng dám ra ngoài. Dẫu vậy, tâm trạng vẫn rất bất ổn.

Có tiếng bước chân vào phòng. Trong cái tĩnh lặng ghê sợ nãy giờ của căn phòng, tiếng bước chân bỗng trở nên rõ nét hơn thường ngày. Một cô bé thăm dò:

- An... cậu phải không? (thở ra) Cậu cũng giỏi thật! Ma vậy mà không sợ.

Bất chợt không hiểu sao lạnh sống lưng, và âm thanh trầm trầm, từ từ vang lên:

- Tất nhiên ko sợ! Bởi vì... ta... là... ma...

Đột nhiên gương mặt Hạ An sáng vàng lên. Trong bóng tối, trông rất ghê.

Ba cô gái lại hét toáng lên, người run run.

Thật khâm phục! Ra còn sức để hét lớn vậy! - Nữ quỷ thật tâm suy nghĩ.

''Cạch!'' - tiếng bật công tắc. Căn phòng sáng choang lên bởi ánh đèn. Ba cô gái kia giờ thấy rõ ràng một Hạ An đang ôm bụng nắc nẻ cười.

Tủi thân. Xấu hổ. Tức giận!

Hạ An đó, lại dám đùa giỡn tụi này, còn trong hoàn cảnh này... Dám lấy đèn pin chiếu lên mặt mình dọa ma nữa chứ!

Nữ quỷ cuối cùng cũng thôi cười, nhìn gương mặt của ba cô bé kia, đành lắc đầu.

Căn phòng hiện tại sáng, rất sáng, cái cảnh hỗn độn thật rõ ràng hơn bao giờ hết. Lúc nãy chỉ nhìn qua ánh trăng và đèn pin nên có chút mờ ảo, còn bây giờ, là hiện thực tàn khốc!

Bỏ đi, mình cũng mệt mỏi rồi!

- Chắc chắn là do con Nhi Tuyết làm! - Cô bạn cùng bàn kêu lên, tất nhiên vẫn xoa xoa chỗ cổ.

Tính ra thì, cô bạn đó là tội nghiệp nhất. Mà mấy đứa kia, nghịch thật dại! Có thể chết người như chơi chứ! Ta thì không ngại, chỉ ngại các ngươi thôi.

Tiễn ba vị ôn thần ra về, nữ quỷ lại một mình trong căn nhà lớn. Không nên nhắc đến mấy đứa nhóc ''dọa ma'' kia, hiện tại chắc chắn đang tìm cách thoát khỏi ''mê cung trận''. Chỉ là một trò chơi nho nhỏ, không ảnh hưởng gì.

Trên mạng nói Halloween là để ma quỷ có dịp chơi đùa trên dương thế. Còn con người trong ngày này ăn mặc kì quái là để ma quỷ khỏi cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Nói thẳng luôn đây là ngày để ma và người hòa đồng chơi đùa. Chậc chậc, tất nhiên là trong hòa bình! Vậy nên, mình chính là giúp mấy đứa đó biết Halloween thực sự là như thế nào thôi!

Bước vào phòng ngủ. Căn phòng tối đen. Nhưng có một chút ánh sáng li ti đủ để biết hiện tại, chắc chắn mình không bị mù. Ánh sáng đó quá nhẹ đi, muốn đi cũng phải mò mẫm mà đi thôi. Chỉ là, nếu không có thì, so với người mù, trong hoàn cảnh này, chẳng khác gì nhau.

Những lúc một mình, nữ quỷ lại điên khùng suy nghĩ vẩn vơ như vậy! Chẳng đâu vào đâu!

Tích...

Tích...

Tích...

Kim giây điểm từng chút một, đều đặn. Không gian im ắng, tâm trạng lại có điểm không yên. Chợt lắng nghe những âm thanh đều đặn, từng chút một đó, lắng vào tâm hồn.

Buồn? Không hẳn vậy.

Cũng chẳng hiểu được hiện tại chính mình nữa. Tự dưng lại có cảm giác đó, một chút cô đơn, một chút bất an, một chút... không biết gọi là gì nữa. Nó quá quen thuộc. Cái tâm trạng đó! Khi biết xung quanh chẳng còn ai, khi ngồi lặng nhìn vào khoảng không vô định nào đó, trong không gian màu trắng tự tạo ra, cố nắm bắt một thứ gì đó, rất mờ nhạt, nhưng ko thể với đến nó...

Cheeng! - Âm thanh chợt đổi. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.

Tích...

Tích...

Tuy vậy, như điều tất nhiên, kim giây vẫn tiếp tục quay. Nhưng lần này nghe kĩ, mỗi âm thanh, hình như, lại mang một sắc thái riêng.

Tất cả tưởng chừng là như nhau, hết sức bình thường, thậm chí trong hỗn tạp các âm thanh vội vã, ta chẳng thể nhận ra cũng từng có những âm thanh trong trẻo mà thanh thúy như vậy. Trong cái tĩnh lặng của tâm hồn, nó cứ thế thấm vào mình, bỏ đi ko muốn nghe ko được. Nó như bắt mình lắng nghe nó thật kĩ, để mình nhận ra ''nó'' đấy cũng có những điểm riêng, và nó không là một. Mỗi tiếng chỉ là riêng mình nó thôi, nhưng chúng cứ thế hòa vào nhau, làm người ta lẫn lộn.

Cười khổ. Cũng từng là xuất hiện đấy. Nhưng rồi biến mất, và cũng chẳng được ai để ý, được ai nhớ đến. Cứ như chưa từng tồn tại. Nữ quỷ không rõ, mình là đang nói đến âm thanh kia, hay là nói chính mình nữa.

Vi vu...

Dòng âm khí quyện lại, xoáy vào không gian, tản ra xung quanh, vương vấn.

Những tâm tư kia vụt tắt, như chưa từng có. Đôi mắt trở lại sắc lạnh.

Bàn tay thon gầy, lạnh ngắt, âm u, từ trong bóng tối, phi ra.

Bình thản, nhưng nhanh nhẹn, nữ quỷ né sang bên. Bóng đen bị hụt về phía trước.

Suy nghĩ nhận ra nguy hiểm cũng chỉ vừa vụt qua; cổ đã bị nắm chặt, cả người bị nâng lên.

- Ngươi… ngươi… tại sao?... Ngươi... không phải... không phải...

Con ma đó dẫy giụa trong đau đớn, nó thực sự không hiểu. Tại sao? Nó xác định đây là Hạ An, nhưng bây giờ, nó có cảm giác, đây không còn là Hạ An nữa. Chẳng lẽ... đây… cũng giống nó. Tại sao? Nó đã tìm ra trước mà.

Nữ quỷ chợt bật cười. Thật nực cười! Ma dọa quỷ? Hôm nay cũng nhiều chuyện quá đấy. Ít ra thì, đây cũng là ma thật.

- Giờ nhận ra, không phải quá muộn đi.

Dòng yêu khí quyện lại, xoáy vào nhau, đẩy con ma trong thân xác Hạ Anh 1 ra phía xa, từng chút một.

Con ma đó hai bàn tay cố giật bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ hắn ta. Tuy đau đớn, nhưng hắn không chịu dẫy giụa, gương mặt chỉ là căm tức, không cam tâm.

Nữ quỷ thấy cảnh đó, lại mỉm cười:

- Ngươi biết vì sao quỷ lại đáng sợ hơn ma không? Vì... ma không thể nhận ra quỷ, còn quỷ... luôn luôn nhận ra ma.

Con ma đó hơi sững lại, trợn mắt lên. Nhưng ngay đó nó lại hiện lên vẻ mặt không cam tâm.

- Đừng tưởng bở nữa, ta đâu có giống ngươi, làm cái việc cướp xác hèn hạ đó. - Nữ quỷ nhìn thấu tâm tư con ma kia, nói - Xem nào, con ma như ngươi chắc cũng chết được gần năm chục năm đi, cũng có chút ít ma lực. Đáng tiếc, lại là ác ma! Để ta đoán nhé! Ngươi muốn có một thân xác để thoát khỏi phong ấn tự nhiên. Và ngươi quyết định làm hành vi cướp xác đó. Nói chính xác ra, đó là ép chủ nhân thân xác còn sống lập khế ước trao linh hồn cho ngươi. Muốn vậy, trước tiên ngươi cần một linh hồn sống. Có thể cậu bé Hạ Anh kia đã đi vào khu vực phong ấn của ngươi, và bị ngươi yểm bùa, đầy đọa tinh thần đến khi linh hồn quá mức yếu ớt, bị bắt buộc lập khế ước với ngươi. Nhưng mà khi ngươi nhập xác vào thì cơ thể lại bị âm khí của ngươi làm suy kiệt dần dần, cuối cùng dẫn đến chết đi. Ngươi bắt buộc phải tìm một linh hồn sống mới trước khi cơ thể đó chết. Lợi dụng thân xác Hạ Anh để tìm kiếm và đầy đọa tinh thần con người. Cả nguyện ước của hai con bé đó. Một muốn xin lỗi, một muốn tỏ tình. Đều rất kì lạ. Chắc chắn đó là điều mà trước khi chết hai con bé đó nghĩ nhiều nhất, có khi là bao trùm toàn bộ tâm trí của chúng. Điều này cũng do ngươi gây ra? Ngươi lợi dụng tình cảm chân thành của một cô bé để thực hiên tội ác, không đáng tha thứ!

Con ma nghe những lời sau của nữ quỷ, ngay lập tức nghĩ đến cô bé Khánh Ly. Chính nó đã tìm ra, nhưng không hiểu sao, khi sắp sửa lập được khế ước, thì con bé đó xuất hiện ở trường, làm những việc kì lạ, hành tung thần bí khiến nó không thể bắt theo, và sau đó con bé đó chết. Bị bắt buộc phải tìm đối tượng khác, nhưng chính lần này, cũng bị kẻ khác cướp.

Con ma dẫy giụa, cố gắng toàn sức thoát khỏi yêu thuật của nữ quỷ. Bàn tay vô hình bóp chặt hơn. Con ma không nói tiếp được, chỉ có những tiếng ''ư...ư...'' trong cổ họng.

Nữ quỷ tự nhận mình nhân đức, nên mới cho con ma này biết lí do trước khi xử nó. Mà nhân đức phải nhân đức đến cùng, nên nữ quỷ tiếp tục nói:

- Thực ra điều ngươi nên không ngờ không phải sự xuất hiện của ta, mà là hai con bé mạnh mẽ hơn ngươi nghĩ nhiều. Tinh thần mặc dù thực sự khủng hoảng, nhưng cuối cùng lại lựa chọn cách chết đi thay vì trao linh hồn cho ngươi. Thực ra, hai con bé này đã chết... trước khi ta đến rồi.

Mặc kệ con ma phản ứng tiếp thế nào. Nữ quỷ cũng chỉ đứng đó, giơ tay điều khiển yêu thuật.

Để ta xem ngươi trông thế nào.

''Bịch!''

Thân xác Hạ Anh bị ném ra, đập xuống sàn, ngất lịm.

Nữ quỷ trông hình ảnh hồn ma đang dẫy giụa kia, mắt trợn trừng...

Là hắn!

Hận thù về tội ác trong lòng biến con người ta thành quỷ.

Sự hận thù giấu nơi sâu nhất con tim, sâu đến nỗi tưởng như đã quên.

Từng mảnh của kí ức cứ thế liên tiếp trong đầu. Nó không phải như một cuộn phim, hoàn hảo thành một câu chuyện, mà chỉ là từng mảnh một, mỗi mảnh là một kí ức, một cảm xúc, rất khác nhau, rời rạc, nhưng quá sinh động, quá đau đớn, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Thầy... bu...

Vũ Lam...

Vũ Lam...

Vũ... Lam!

Là hắn! Chỉ vì hắn, tất cả tại hắn. Hiện tại hắn đang ở đây, ngay trước ta! Cái nhìn của hắn là sao? Căm giận, không phục? Chính ta mới phải chứ. Sao hắn có thể trước ta với ánh mắt đó? Ta không cam tâm.

''Giết hắn đi!''

Hiện tại nữ quỷ hoàn toàn quên hết mọi thứ xung quanh, quên cả trò ''xử con ma'' mà mình mất cả đêm suy nghĩ. Lúc đầu là hoang mang, bất ngờ, sau là không cam lòng, cuối cùng là thù hận. Chỉ thù hận mà thôi! Tất cả đau khổ dày vò suốt bốn trăm năm qua, khi là người, khi là ma, giờ là quỷ, cứ thế cuộn lên, bao lấy hoàn toàn đầu óc.

Tất cả dòng sự thay đổi chóng vánh trong suy nghĩ đó, chỉ kéo dài chưa đến một giây. Mắt nhìn thẳng vào gương mặt kia, không rời. Môi mỏng, da mặt hơi sạm, cái gò má, cái cằm kia, đặc biệt là đôi mắt trong đầy tri thức kia. Chính là Vũ Lam! Tên thư sinh đó!

Trong đầu hiện tại chỉ còn thù hận, nữ quỷ không còn khống chế được bản thân nữa, hai tay cùng vươn ra, yêu lực phát tán, bàn tay vô hình bóp nghẹn cổ con ma kia. Hắn ta hiện giờ, quá bất ngờ trước hành động của con bé Hạ An. Sự bất ngờ đó qua đi rất nhanh. Hắn không còn vẻ không cam tâm kia, mà hiện tại, chỉ còn là sợ hãi. Đúng, hắn rất sợ hãi. Đã chết qua một lần, mọi đau đớn đã từng trải qua, nhưng bây giờ, hắn đang trong tay một con quỷ. Trong đau đớn, cả người hắn dẫy giụa không ngừng, hai tay cố víu cạy bàn tay vô hình kia ra khỏi cổ. Hắn như mờ ảo mà thực rõ ràng, trước mắt hắn, trong con bé Hạ An kia, một con quỷ nữ mặc kimono trắng, hay tay vươn những móng đen xì, người gầy nhom hay chỉ là xương khô bọc lớp áo, tóc dài bù xù bay rũ rượi. Thực sự là một con ác quỷ! Con ác quỷ đó lại đang nhìn mình với con mắt căm giận nhất! Hắn càng sợ hãi, càng đau đớn, càng dẫy giụa thêm.

Thân ảnh con ma càng mờ dần. Những âm thanh ''rắc rắc'', vỡ vụn, tiếng luồng yêu khí như gió trong cơn bão,... nhưng nữ quỷ chẳng nghe thấy, mà cũng chẳng nhìn thấy. Sự hận thù trong tim đã che lấp tất cả rồi.

''Cheeng!''.

Một âm thanh bất ngờ phá tan luồng yêu khí dữ dội.

- Tuyết Tuyết!

Thần chết hét lên, lưỡi hái nhanh chóng bay về phía hồn ma sắp hồn siêu phách tán kia, biến mất.

Nữ quỷ khựng lại, vẫn chưa hoàn lý trí, trong đầu vẫn chỉ những câu ''Giết hắn đi!'' liên tiếp. Nữ quỷ vội muốn chạy đuổi theo hồn ma kia biến mất, nhưng lại bị thần chết cản lại.

- Ngươi tỉnh lại đi!

- Thả ta ra! Ta phải giết hắn! Ta phải giết hắn! Giết hắn ta!...

Nữ quỷ cố dùng sức ra khỏi thần chết, miệng không ngừng la hét ''giết hắn!". Thần chết chỉ còn cách ôm thật chặt cả người nữ quỷ vào lòng mình. Ngược lại nữ quỷ bị ôm chặt càng phóng yêu lực hơn. Thần chết ''hự'' nhẹ một tiếng, nhưng vẫn không buông ra.

- Thả ta ra! Ta phải giết hắn!...

- Hắn chết rồi! Ngươi tỉnh cho ta!

Nữ quỷ vẫn thế không nghe thần chết nói gì, vẫn tiếp tục la hét và dùng yêu thuật muốn đuổi theo:

- Ta phải giết hắn! Chính hắn đã giết thầy bu ta, chính hắn mà ta phải biến thành quỷ! Ta phải giết hắn! Thả ra! Hắn giết thầy bu ta! Hắn phải chết! Tại sao? Tại sao hắn lại ở đây? Trước mặt ta như thế? Ta muốn giết hắn!...

Thần chết hơi sững người lại, vẫn tư thế ôm khóa chặt tay nữ quỷ:

- Đào thị, làm ơn, em tỉnh lại đi!

- Ta phải giết hắn! Hắn khiến ta ra nông nỗi này. Vì ai mà ta bị biến thành dã quỷ? Còn hắn, hắn là kẻ ác, là loại súc vật, thầy bu ta vì hắn phải chết! Tại sao hắn lại được đầu thai! Ta muốn hắn chết! Nỗi đau trong bao năm của ta! Hắn ta! Vũ Lam đó, tại sao...?...Híc... híc!... Tại sao...?

Nữ quỷ từ la hét inh ỏi rồi cứ thế thút thít khóc, cũng không phóng yêu thuật nữa. Nước mắt rơi lã chã, xuống áo đen của thần chết.

- Tại sao?... híc!... Tại sao...?

Tiếng kêu đều đặn với tiếng nấc thỉnh thoảng, càng ngày càng nhỏ dần. Thần chết giảm bớt lực ôm, nghe những âm thanh đều đều, bỗng thở dài.

Nhẹ nhàng, thần chết ghé đầu thấp hơn, giọng buồn:

- Xin lỗi... Ta nhất định cố gắng bù đắp cho em... Xin lỗi...

Nữ quỷ thin thít khóc, vẫn chẳng thèm để tâm những âm thanh xung quanh, nên chẳng nghe thần chết nói gì. Nước mắt đã khô, để lại những dòng ngoằn nghoèo trên gương mặt, tóc bết. Nữ quỷ cứ thế từ từ thiếp đi.

Nhận thấy kẻ trong lòng im lặng lâu quá, thần chết từ từ mở tay ra nhìn, thì thấy ai kia ngủ rồi. Thở dài. Lưỡi hái đột nhiên xuất hiện. Thần chết nhìn thấy, nhưng chẳng thèm bận tâm, coi như đó là chuyện thường. Nhẹ nhàng thay đổi tư thế, bế nữ quỷ nằm ngay ngắn trên giường, quay lại nhìn cả căn phòng.

Tan hoang? Chưa đủ để miêu tả. Nói chung, căn nhà trong trạng thái chỉ chốc nữa thôi là sẵn sàng đổ sụp thành các mảnh. Lại nhìn ra cậu bé Hạ Anh đang nằm ở kia, may mắn ở vị trí an toàn nên không có thương tổn gì.

Lưỡi hái đen bóng từ từ bay đến chỗ thần chết. Thần chết biết nó đang hỏi han mình. Khẽ cười. Nhưng mặt chẳng giống cười.

- Tuyết Tuyết, không cần lo.

Cái lưỡi hái vẫn lơ lửng bay trong không trung. Thần chết từ từ vươn tay ra. Lưỡi hái nhanh chóng bay đến, nằm gọn trong tay.

Từ từ nhắm mắt lại (... anh đeo kính mà, không biết anh nhắm mắt hay không đâu), giơ lưỡi hái lên, đọc một câu thần chú dài ngoẵng. Ánh sáng vàng hiện ra. Căn nhà dần dần khôi phục trạng thái cũ.

Thần chết buông tay. Lưỡi hái nhanh chóng bay ra chỗ cậu bé Hạ Anh, và cùng cậu bé biến mất. Trước khi đi, nó có ngoảnh lại một chút.

Thần chết xoa xoa ngực. Lúc nãy ôm chặt nữ quỷ, bị đấm còn bị hứng yêu lực nữa. Tiêu hao rất nhiều thần lực. Nếu không vì thế đã không dùng thần chú sơ cấp rồi. Tiến đến gần, nhìn cô bé nhỏ nhắn ngủ trên giương, gương mặt hiện lên nét mệt mỏi. Thần chết đứng nhìn, thở dài.

Sáng hôm sau...

Nữ quỷ uể oải mở mắt ra, đã thấy ngay tay mình bị ai đó nắm. Quay ra nhìn.

- Thần chết...

Giọng nói yếu ớt, nữ quỷ nhìn ra tên thần đáng ghét kia buông tay mình, bay lơ lửng khoanh tay dáng vẻ quen thuộc.

- Ngươi cuối cùng cũng dậy.

Thần chết lại giở giọng cợt nhả, nhưng nghe kĩ thì có gì không đúng lắm, mà nữ quỷ cũng mệt nên chẳng thèm để ý cái chi tiết cỏn con đó.

- Ngươi... sao rồi?

Nữ quỷ trong đầu từ từ nhớ lại chuyện hôm qua, môi có nhếch lên chút:

- Chẳng sao cả. Hắn ta...

- Không phải hắn ta.

Nữ quỷ hơi sững lại, nhìn tên thần. Thần chết từ từ đáp chân xuống, vẫn tiếp tục nói:

- Không phải hắn ta. Con ma đó chết được năm mươi ba năm rồi. Ngươi nghĩ đầu thai thì gương mặt vẫn không đổi à? Mà con ma đó, kiếp trước hình như kéo xe cho bọn nhà giàu. Ngươi...

Từ từ quay ra, cố nắm bắt tâm lý của nữ quỷ. Chỉ thấy nữ quỷ cúi đầu, giọng uể oải, mệt mỏi:

- Ta cũng đoán vậy. Hắn gây ra tội lớn vậy, sao dễ dàng đầu thai vậy chứ? Ta còn chưa đầu thai mà. Haizz, con ma hôm qua... tội nghiệp ngươi! Mà hắn đâu rồi?

Thần chết hơi trầm ngâm chút, rồi tiến đến phía giường, ngồi xuống:

- Giao hắn cho Thần Chết xử lý rồi. Suýt nữa gây ra tội lớn đó!

- Hứ! Khỏi nhắc!

Đột nhiên nữ quỷ nhớ ra gì đó, quay ra:

- Ơ mà, ngươi không phải Thần chết à?

Ba vạch đen! Nói bao nhiêu lần rồi, anh đây là Thần hướng dẫn quỷ nguyện ước hẳn hoi, sao toàn bị hiểu nhầm tên vậy? Tội nghiệp gã Thần chết thực, có cái tên cũng bị người ta cướp!

Sau một hồi nói chuyện phiếm, nữ quỷ cũng hiểu sơ sơ tình tình, nói chung là cũng không có gì quan trọng. Con ma hôm qua bị đưa giải cho gã Thần chết thực, cậu nhóc Hạ Anh 1 được đưa về nhà, vì bị cướp xác một thời gian nên hiện tại cơ thể chưa hồi phục hẳn, còn ở nhà nghỉ dài dài, hậu quả sức khỏe cũng không nhiều lắm, chưa ảnh hưởng đến cái đầu là được, không thì phí phạm một nhân tài cho Tổ quốc lắm! Mấy cô cậu nhóc dọa ma hôm qua, vì nữ quỷ giữa chừng dồn nhiều yêu lực dẫn đến tốn kém, nên thuật ''mê cung trận'' mất tác dụng, mấy nhóc đó mau mau chóng chóng chạy khỏi căn nhà. Nữ quỷ cũng thắc mắc sao mình có thể ngủ được, thì nhận được giọng nói khinh bỉ từ tên thần:

- Mệt quá ngủ đi có gì lạ đâu! Nói lúc nhập xác tiêu tốn rất nhiều yêu lực không nghe...

Cái tên này, ta ra nông nỗi này rồi ngươi còn bắt nạt luôn à? Mà mà, hình như... đêm qua mình khóc? Cái tư thế...

Từ từ ngước lên nhìn cái áo đen có vết dung dịch đã khô của tên thần, nữ quỷ vội cúi đầu xuống, coi như không thấy gì. Trời đất! Mất mặt quá đi! Ai lại vừa khóc còn bôi nước mắt nước mũi tèm lem lên áo hắn ta... Cái danh dự danh tiết của nữ quỷ ta còn đâu...

Nhưng mà, chuyện hôm qua... thực sự tưởng quên rồi chứ, ai ngờ lại kích động như vậy... Ngay cả khi tìm đường trở lại được Đại Việt, việc đầu tiên làm cũng chẳng phải đi tìm hắn ta...

Cũng từng nghĩ việc nếu gặp lại hắn sẽ tâm trạng ra sao, lần này đã rõ, là tâm trạng đó!

Cười khổ. Cúi đầu xuống. Hai chân co lại, hai tay từ từ đặt lên đầu gối.

Thần chết thấy nữ quỷ càng cố thu mình lại, định tiến gần nói mấy câu an ủi, nhưng chưa kịp nói, một tiếng thét chói tai vang lên. Thần chết giật mình lùi lại, ngã phịch xuống sàn, hai tay bịt tai lại.

- Aaaaaaaaaa.... Cái gì! Cái gì! Sắp hết thời gian rồi a! Sao đây! Sao ngươi không nói với ta! Còn bảo không có gì quan trọng! Này, sao không lên tiếng?... Ơ?

Nữ quỷ hét một hồi mới nhận ra thần chết ngồi phịch ở đất, còn mình ngơ ngác tròn mắt ngồi trên giường êm.

Thần chết đứng dậy, phủi bụi, mặc dù chẳng có tí bụi nào bám cả, lấy lại phong độ.

Nữ quỷ thấy cái vẻ ấy ngay lập tức bỏ đi suy nghĩ tội nghiệp tên thần, ném cái gối vào mặt gã:

- Còn ở đó làm dáng!

rồi giơ tay ra cho gã xem:

- Này này, nhìn đi nhìn đi! Sắp đen kịt cả vòng tròn rồi. Ngươi bảo nghĩ cách cho ta mà. Làm sao đây? Ta còn bị đình chỉ học nữa.

Lấy tay vò đầu làm tóc bết càng rối tung lên. Thần chết thấy nữ quỷ có vẻ có ''sức sống'' như vậy, miệng không khỏi nhếch lên:

- Dùng thuật di chuyển đến trường là được. Thôi thôi, hỏng hết bộ tóc. Mặt xấu xí như vậy tỏ tình không ai thèm đồng ý đâu.

Nữ quỷ chợt bừng tỉnh, quay ra lườm tên thần. Mải móng thay quần áo và buộc bộ tóc bê bết định thi triển yêu thuật thì nhận ra cơ thể còn rất yếu, không làm được.

Một dãy âm thanh kì lạ vang lên. Nữ quỷ chỉ kịp nhận ra mấy âm thanh đó hình như là một loại thần chú mà tên thần niệm, cả hai biến khỏi căn phòng.

Lần này bị ném ra không gian khác nhưng không bị đập vào đâu, coi như tên thần chết còn có tí nhân đức, biết ta hiện tại yếu nên nhẹ tay. Quay ra không thấy tên thần đâu. Cái này chẳng có gì lạ, hắn lúc nào chả vậy, lúc ẩn lúc hiện! Hiện tại đang là giờ học, cả trường tương đối yên, ngoài hành lang trống trơn, không ai qua lại. Nữ quỷ dễ dàng chạy đến chỗ lớp 10A1 kia.

Ngó ngó ngoài cửa, ông thầy đầu hói một tay đút túi quần đang giảng bài. Cả lớp yên lặng.

- Thế bây giờ các anh các chị đã học về tế bào, vậy tôi hỏi các anh các chị câu này. Thế liệu có cái tế bào nào mà ta có thể cầm được, rồi sờ nắn, vo ve nó thế này, rồi lúc muốn cất nó đi thì ta cất bỏ nó vào túi thế này. Khi cần ngắm thì lại lôi nó ra. Đố các anh chị tìm được cái tế bào nào như thế.

Ông thầy với giọng hài hước vừa nói vừa giơ một tay không xỏ túi quần ra làm động tác, như vân vê thứ gì đó rồi bỏ thứ đó vào túi áo, rồi lại thò tay vào túi áo móc thứ ''vô hình'' đó ra, hai mắt ngắm nghía đúng chuẩn si mê.

Mấy học sinh dưới lớp hơi ồn ào chút, nhưng chẳng có một cánh tay giơ lên. Nữ quỷ thấp thó ngoài cửa, trong lòng thầm nghĩ: Là trứng đó, trứng gà đó. Mấy cái đứa này, có đúng A1 lớp chọn đỉnh không vậy? Là trứng gà chưa kịp thụ tinh đã được đẻ rồi. Trời ạ!

- Thưa thầy!

Thầy giáo khá vui khi có học sinh xung phong, niềm nở:

- Ừ Phong, anh trả lời tôi nghe!

Cậu học sinh tên Phong đứng lên, cười trừ:

- Dạ thưa thầy, em không phải giơ tay trả lời.

Ngay lập tức thay đổi sắc mặt, ông thầy bảo:

- Vậy anh kêu tôi làm gì?

- Dạ, ngoài cửa... có bạn đứng hình như muốn gặp ai... Em chỉ muốn nói vậy thôi.

Cậu học sinh nói xong lại cười lấy lòng lần nữa, vẫn đứng nghiêm trang rất ra dáng học sinh ngoan.

Ông thầy bây giờ mới để ý nhìn ra ngoài, thấy một học sinh nữ đứng nghiêm chỉnh chính giữa cửa.

- Em cần gặp ai?

- Thưa thầy, e muốn gặp bạn Hạ Anh một chút.

Cả lớp lúc đầu một phen ồn ào, sau khi nghe nữ quỷ nói lập tức thay đổi thái độ.

- Tao đã đoán mà!

- Xì, tưởng gì!

- Lại một đứa con gái nữa!

- Tao cũng là hotboy mà, đời thật bất công!

...

Cái đứa tên Phong kia cố tình nói vọng ra:

- Bạn gì đó ơi, Hạ Anh hôm nay nghỉ học, bạn để lần sau gặp đi.

Này này này cái thằng nhóc kia, ta rõ ràng thấy thằng đó ngồi một xó kia còn nói nó điêu toa nói nó nghỉ hả? Chợt thấy cô bạn đứng cửa trừng mắt nhìn mình cảnh cáo, Phong ngay lập tức quay phắt mặt về phía bảng tiếp tục nghiêm chỉnh làm học sinh ngoan.

Nữ quỷ lần này chỉ tay về một phía lớp, dõng dạc:

- Thưa thầy, em muốn gặp bạn Hạ Anh kia!

''Ồ'' - Cả lớp theo hướng tay của nữ quỷ chỉ, nhìn xuống Hạ Anh 2 - thành viên không mấy nổi bật trong lớp thỉnh thoảng lại mang mấy tờ giấy cũ cũ ghi trên đó toàn chữ Nôm mà chẳng ai đọc hiểu (chữ Nôm là cậu ta nói thôi, chứ ai mà biết đấy là chữ gì) - hiện tại đang ngơ ngác tròn mắt.

Ông thầy chợt cười rất gian:

- Hạ Anh, ra ngoài có bạn gái muốn gặp kìa!

Bạn Hạ Anh đứng dậy, mặt chút đỏ:
truyện

- Xin phép thầy em ra ngoài.

Thầy giáo xua xua tay:

- Ừ ừ, ra mau không để bạn gái đợi.

Hạ Anh vừa ra đến cưa thì ông thầy tiếp tục nói:

- Này anh Phong, đừng tưởng đứng đấy là xong! Đang lúc tôi giảng bài mà ngó ra ngoài hóng chuyện hả? Trả lời được thì tôi tha, không thì tôi ghi sổ đầu bài không chú ý nghe giảng để giáo viên chủ nhiệm xử.

Tên Phong run người, than khổ: Trời ơi, làm anh hùng làm chi, bây giờ chịu vạ thế này?

Nữ quỷ cũng thấy tội tội cậu học sinh ấy, nên quay xuống, nhắc nhỏ:

- Trứng gà! Trứng gà! Nghe không? Trứng gà!

- Vậy anh có trả lời được không?- Ông thầy tiếp tục gây sức ép.

Cậu học sinh nhìn những cử động miệng của nữ quỷ, nghe ông thầy thúc, vội nói theo phản xạ:

- Trứng gà!

Ông thầy liếc xéo phía nữ quỷ. Vội vàng, nữ quỷ lôi tay cậu nhóc Hạ Anh đi!

Lôi một hồi ra chỗ cầu thang, ngó qua ngó lại không thấy ai, nữ quỷ vẫn cầm cổ tay Hạ Anh. Ngó xuống cổ tay mình, thấy vòng tròn trên tay sắp đen kịt, càng thêm luống cuống. Ngẩng mặt lên, cố tỏ ra đôi mắt chân thành nhất, ngọt ngào nói:

- Hạ Anh à, tớ thích cậu...

Bạn Hạ Anh thấy ánh mắt long lanh và nghe giọng nói đó, thực sự sởn gai ốc, lắp bắp:

- Cậu à, Hạ Anh hôm nay nghỉ... Cậu gặp nhầm người... A, cậu muốn nhờ tớ gửi lời với Hạ Anh, vậy tớ sẽ cố gắng. Tớ phải vào lớp học.

Muốn giật tay mình ra, nhưng phải cái cô bé kia cầm chặt quá không lôi ra được. Lại nhớ cái cảm giác hôm trước bị cầm tay, trong lòng... bất an! Có thể hay không kéo tay ra cô bạn này sẽ bẻ gẫy tay mình luôn không chứ? Rất có thể! Kinh nghiệm chứng minh, kẻ chỉ trong tích tắc hạ gục mấy đứa ''đầu trâu mặt ngựa'' rất có nguy cơ bẻ gẫy tay một đứa yếu ớt như mình.

Nữ quỷ thấy vẻ lúng túng của cậu nhóc, lại ngó qua cổ tay, nghĩ mình chưa đủ chân thành, mắt càng long lanh hơn, chân bước đến gần hơn:

- Tớ chỉ thích cậu thôi. Lần trước là hiểu nhầm. Làm bạn trai tớ nhé!

Cậu trai Hạ Anh cứ từ từ bị chèn ép vào góc tường như thế...

- Cậu... Tớ xin lỗi. Tớ nghĩ trước tiên chúng ta vẫn nên chú tâm vào việc học, còn chuyện yêu đương...

- Nghĩa là cậu từ chối tớ!

Nữ quỷ hét toáng lên. Đằng kia các lớp có đứa nhoi nhoi nghe lỏm chuyện rồi.

Thực ra thì, nếu trong trường hợp khác, nữ quỷ chắc chắn vỗ tay hoan hô cậu trai này và nói: ''Thế này mới là tuổi trẻ Việt Nam!''. Tất nhiên, đó là khi có chữ ''nếu'', còn hiện tại, haizz...

Nữ quỷ chỉ biết đã tỏ tình rồi, cũng đã có câu trả lời, nhưng chưa biết được mình đã hoàn thành nguyện ước chưa. Nếu như lời tên thần cảnh cáo, phải để đối tượng đồng ý, không phải đi tong công sức hay sao?

- Ngươi chưa hoàn thành nguyện ước.

Tiếng nói tên thần văng vẳng đâu đây nhưng nữ quỷ chưa kịp bất ngờ, một luồng lực vây hãm, ngay lập tức đẩy mình về phía cậu nhóc Hạ Anh, và kết quả là... môi chạm môi. Cả hai - Hạ Anh và nữ quỷ - đều ngạc nhiên. Nữ quỷ theo phản xạ muốn đẩy ra.

Cái này không phải mình bị hiểu nhầm cưỡng ép con cái nhà lành, trẻ trai chưa lớn sao?

- Muốn hoàn thành lượt, ngoan ngoãn nghe lời ta. Trước tiên, đừng cử động!

Tên thần lơ lửng đằng sau lưng, hai chân không khoanh lại mà buông xuống, cầm trong tay cái lưỡi hái, đưa ra phía trước. Lưỡi hái đen bóng với lưỡi sắc nhọn chỉ cách tấm lưng nữ quỷ vài mili, tạo dòng lực vô hình dữ dội nâng nữ quỷ lên, và đẩy về phía trước.

Nữ quỷ nghe câu kia, ngay lập tức bỏ ý định cựa quậy, ngoan ngoãn nghe lời, tiếp tục tình trạng môi chạm môi lạnh ngắt. Vâng, là lạnh ngắt! Một xác chết thì mọi người nghĩ môi sẽ thế nào? Thực sự chân thành thông cảm, thương tiếc cho chàng trai trẻ Hạ Anh bị người ta tính kế mà không hay biết... Chàng trai này hiện tại... đầu óc trống rỗng. Lần đầu tiên đấy, nụ hôn đầu tiên của chàng ta! Anh chàng ngây ngây không nhận ra tư thế hiện tại của nữ quỷ đang chân không chạm đất (đều nhờ công của lưỡi hái, đành chịu, cô nàng thấp quá!).

- Bây giờ từ từ buông ra, cằm chạm vai trái anh cậu nhóc, hai tay quàng ôm cổ.

Khụ khụ! Quả nhiên là dụ dỗ trai tân rồi! Danh tiết của... Aaaa, sắp hết thời gian rồi. Vậy là ngay lập tức ném ''lương tâm" qua một bên, tiếp tục ngoan ngoãn nghe theo lời tên thần không chút nghi ngờ.

- Tiếp theo từ từ nói theo ta... Em yêu anh...

Nữ quỷ biến mình thành cái máy lặp lại:

- Em yêu anh...

- Chúng mình hẹn hò nhé.

Tiếp tục làm máy lặp lại, trong lòng nghi ngờ lắm lắm:

- Chúng mình hẹn hò nhé!

Á, sao chưa xong vậy?

- Bây giờ từ từ ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt cậu nhóc.

Nhưng mà mắt nào? - Nữ quỷ hét lên trong lòng. Thần chết tự dưng thêm vào:

- Đừng nhìn bằng ánh mắt ghê rợn như lúc nãy, cứ nhìn như bình thường.

Nữ quỷ vẫn chưa hiểu: Bình thường là bình thường làm sao? Hình như nhận ra suy nghĩ nữ quỷ, thần chết đành tiếp tục giải thích:

- Nhìn như khi ngươi trong không gian trắng một mình... kiểu xa xăm.

Cái này thì hiểu, vậy là trưng ra bộ mặt suy tư nhìn thẳng mắt Hạ Anh.

- Anh...

- Được.

Nhẹ như bông gòn, âm thanh phát ra. Vòng tròn đen hoàn toàn. Thân xác Hạ An ngã ra trong lòng cậu nhóc. Hạ Anh ngạc nhiên ôm cô nhóc:

- Cậu, cậu sao vậy? Cậu ơi...

Nữ quỷ đã thoát xác, cùng với thần chết biến về không gian trắng.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro