Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Anh hình như rất cố chấp với việc nấu ăn. Phong nghĩ cho Hạ Anh nãy giờ bận bịu rồi, đứa ở nhờ nhà người ta như mình nên biết ý biết tứ tí, với lại để coi thành quả mấy hôm dạy dỗ của mẹ ra kết quả sao.

Mà đó, Hạ Anh không chịu. Ông ấy nằng nặc muốn vào bếp. Ừ thì cách miêu tả của tôi có hơi phóng đại tí. Thực tế là khi tôi bảo ông ấy đi tắm đi, ông ấy lại cầm bó rau ra hỏi:

- Rau xào được không?

Ờ, và với cái vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

- Muộn rồi, ông đi tắm đi, để tôi làm cho.

Ông ấy vẫn đứng chôn chân một chỗ, nhìn tôi chằm chằm. Tôi với lấy bó rau trên tay ông ấy, nhưng tay chưa kịp chạm tới, bó rau đã bị đưa lên cao rồi.

Lại sao đây?

- Ông không thấy khó chịu gì à? Giờ đi tắm cho thoải mái đầu óc, hay ông cứ nghỉ ngơi hay học bài cái gì cũng được, mà bây giờ mọi việc trong bếp này cứ để tôi làm cho, nhé!

Ông mau nhìn nụ cười hết sức chân thành của tôi đi này!

- Rau này tớ xào được không?

Không, ông không hiểu ý tôi nói à? Không phải ông ấy mắc bệnh sạch sẽ, ngày phải thay đồ ba bốn lần à? Quần áo đã lấm lem thế kia rồi, trán thì đầy mồ hôi, rửa ráy chút đi mà. Ông cứ giành hết việc về mình như thế tôi sẽ cảm thấy rất ngại, rất xấu hổ đặc biệt khi, chuyện hôm qua...

Ông chớp chớp mắt làm cái gì?

Hình như thấy chưa đủ đô, Hạ Anh chớp mắt thêm mấy cái nữa.

Phong che mặt. Rõ ràng cái mặt vẫn lạnh nhạt như thế, sao mình lại cảm thấy được ông ấy đang làm nũng cơ chứ? Dùng cái mặt đẹp trai như vậy làm nũng... bọn con gái mà biết sẽ xé xác tôi mất.

- Được. Tôi chờ ông.

Vẻ mặt ông ấy rõ ràng nhăn lại chút.

- Chờ ông tắm rửa xong rồi chúng mình cùng xào rau. Còn ngơ ngác cái gì, mau lên!

Hạ Anh lúc này mới chậm chạp gật đầu một cái, mắt vẫn không rời anh chàng trước mặt. Trông cực kỳ cực kỳ ngoan luôn, chẳng giống cái đứa bướng bỉnh nãy giờ gì cả.

Trong thời gian chờ, Phong xếp đồ ra hết đã, tiện thể ngó nhà bếp. Mấy cái này phải để đây nè, bát xếp ra chậu chờ khô mới để lên kệ, rửa thì không được dùng bó sắt tránh bị xước, rồi lau tủ bếp phải dùng gì, xào rán có mỡ bắn phải lau ngay bếp, lau tường xung quanh, chậu rửa bát không được chứa rác, rồi khăn lau...

Hạ Anh ra rồi.

Ờ thì, sau một hồi nói lý, đọ mắt các kiểu, hai đứa quyết định cùng nhau nấu ăn.

Vốn Hạ Anh nhất quyết muốn một mình làm cơ. Nói thì ông ấy chẳng nói mấy đâu, chỉ lặp lại mấy lần "Để tớ tự làm.", rồi "Cậu nghỉ ngơi đi". Mà trình nấu ăn của cậu hot boy ai mà tin tưởng cho được, nên Phong không chịu. Hạ Anh phản đối quyết định của Phong như thế nào hả? Là nhìn chằm chằm!

Không phải chứ! Chẳng lẽ lại vì lý do vớ vẩn này mà hai đứa chiến tranh lạnh lần nữa. Hôm trước ông ấy giận cũng kiểu đột nhiên im lặng rồi mặt lạnh nhìn đối phương như thế...

Trò đọ mắt ấy hả? Tất nhiên tôi thua là cái chắc rồi.

Nhưng không thể để ông ấy một mình phá bếp được, nên hai đứa cùng làm.

Hạ Anh nghe Phong nói, rốt cuộc gật đầu một cái. Lại thấy chưa đủ, mới chịu mở miệng: "Được được được!" mấy tiếng liền.

Hạ Anh mở app nấu ăn, Phong cũng ngó coi xem chung.

- Xào là làm thế nào? Trong đây bảo đem xào lên.

Cái này tôi biết nè! Mẹ hôm trước có bảo rồi.

- Xào là cho dầu với cho nước. Rán chỉ có dầu. Luộc chỉ có nước. Nấu canh thì cho nước nhiều hơn dầu.

Hạ Anh nghe thế, suy tư. Chàng ta lấy bốn tép tỏi như trong hướng dẫn ra. Bóc vỏ rồi thái thái thái.

Phong nhìn theo, tự dưng thấy sai sai.

- Hình như... phải đập dập rồi mới băm?

Nhớ không nhầm thì bình thường mẹ đều đập tỏi mà.

- Tinh dầu trong tỏi chỉ cần có tác động vật lý thái nhỏ là ra rồi. Giờ thêm tác động nhiệt nữa sẽ ra nhiều hơn.

Nói rồi Hạ Anh cho tỏi vào chảo, đổ dầu lên.

Hình như hơi quá tay rồi. Cảm giác cứ lênh láng thì phải!

Mặt anh chàng đã chút hồng vì ngượng giờ lại càng hồng hơn.

Nhiều giọt dầu bắn ra tanh tách.

Phong chuyển bát nước cho Hạ Anh để đổ vào.

Và "Ào!".

Sao dầu còn bắn mạnh hơn thế này!

Thì cả hai loay hoay tắt rồi bật bếp lại, cuối cùng cũng cho được rau vào chảo. Hạ Anh nhớ kinh nghiệm lần trước, liền lấy đũa dập dập rau xuống, rồi đảo đảo.

Phong thấy ổn ổn rồi, mới ra chuẩn bị món khác.

Lúc quay lại thì thấy Hạ Anh đang cho nước mắm vào chảo.

Dập dập rồi đảo đảo.

Cho tiếp thìa mì chính.

Cho tiếp thìa đường.

Một thìa bột nêm.

Một thìa dầu hào.

Đảo đảo lại dập dập.

Một thìa bột canh.

Một thìa ớt bột.

...

Đến lúc này Phong thấy hơi kỳ kỳ rồi đó! Mà vì kiến thức nấu ăn của anh ta cũng không ra làm sao, nên không biết vấn đề nằm ở đâu.

Trông mâm cơm bưng ra cũng ổn phết. Rau đủ xanh đủ mướt dầu. Nước mắm tỏi ớt. Đậu luộc đã cắt miếng vừa ăn. Giò xếp hoa trên đĩa. Cơm chín.

Chậc! Tự hào vì mình quá!

Tất nhiên Phong không quên phân chia thành hai phần ra. Hai đĩa rau, hai đĩa đậu, hai đĩa giò, hai bát nước chấm, hai bát ăn, và hai đũa. Thế là hợp với quy định trong nhà rồi đó. Dù sao bác gái cũng nhắc mãi vụ đảm bảo vệ sinh ăn uống, không dùng chung bát đũa mà.

Phong không nhịn được gắp thử miếng rau trước.

Và ngay lập tức phải nhè ra! Cái vị gì thế này! Mặn kinh khủng! Còn cay. Còn lờ lợ...

Phong phải chạy ra rót lấy hai cốc nước. Mình uống một cốc, đưa cho Hạ Anh một cốc. Ông ấy đang nhắm tịt mặt, tay che miệng kia kìa!

- Hướng dẫn bảo cho gia vị vừa ăn. Tớ không biết cho gia vị thế nào mới là vừa ăn...

Nên ông thấy chai lọ nào ông cũng cho vào hết chứ gì?

- Không sao không sao đâu. Không ăn món này là được. Uống xong rồi hả? Tôi lấy cho ông cốc nước khác nhé!

Dâng nước trước mặt ông ấy rồi, mà ông ấy vẫn chưa chịu ngẩng mặt lên nữa.

- Không có gì hết. Lần này chưa làm tốt thì lần sau làm tốt hơn. Ông uống chút nước đi.

Hạ Anh nức nở luôn rồi.

- Xin l...

Chưa nói hết câu đã nấc cụt một cái. Giọng Hạ Anh càng nức nở hơn.

Phong luống cuống tay chân. Có gì đâu mà khóc kia chứ! Tôi có bảo trách gì ông đâu.

Bí quá hóa liều, Phong đặt cốc nước lên bàn, quỳ xuống, dang hai tay ôm cái đứa đang khóc nhè kia.

- Tớ xin lỗi...

Phong vỗ vỗ lưng chàng ta, giọng ngọt như dỗ trẻ con:

- Ngoan! Không việc gì cả. Nha! Ngoan ngoan!

Đến giờ Phong chẳng còn tâm trí mà nhớ đến món rau khó nuốt kia nữa, chỉ biết nhỏ giọng dỗ dành, mong ông ấy nín khóc thôi.

Ông ấy có vòng tay ôm chặt eo mình tôi cũng mặc kệ đi. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên.

Hạ Anh không khóc lớn, chỉ thút thít thôi, với lại cứ xin lỗi mãi. Rồi nhớ ra cả hai chưa ăn được gì, nên anh chàng buông tay đang ôm ra, chỉ chỉ tay, ý muốn tiếp tục dùng bữa.

Hạ Anh ngoan ngoãn uống hết cốc nước trên bàn.

Ăn xong anh chàng tự bê đi rửa luôn. Phong biết Hạ Anh cố chấp rồi, cũng không giành làm nữa.

Phong chờ Hạ Anh lau khô tay xong, đứng trước mặt. Trông vẻ lưỡng lự bồn chồn của ai kia, Phong thật muốn cười.

Đôi mắt cong cong nheo lại vì cười ấy, như có ma lực dẫn dắt, Hạ Anh tiến đến, vùi vào ngực đối phương.

Phong đưa tay, xoa xoa tóc cái đứa suốt ngày mặt lạnh này.

Mềm thật!

Tôi vẫn biết ông thích ôm ấp người khác mà. Chứ không sao tôi phải chọn món quà là con gấu bông ấy đưa ông?

Quả nhiên là tối qua đã nghe hết rồi. Tôi cũng đâu nói chắc chắn không ở đây! Ông không cần cố ép bản thân làm hết việc chứ!

- Tối nay tôi ngủ ngoài phòng khách hả?

- Cậu cùng phòng với tớ...

- Cái gì cơ?

- Cậu ngủ chung phòng với tớ!

Không cần nói lớn như thế đâu.

- Ông không thoải mái thì...

Hạ Anh cắt ngang, tay càng ôm chắc hơn:

- Không có... không có không thoải mái. Giường tớ rộng, ngủ chung không sao.

Vậy hôm qua rồi mấy hôm trước sao ông không nói thế! Mà đúng là ông ấy có nói cái quái gì đâu, trực tiếp đóng cửa đuổi người thì có!

Mà cái giường đúng rộng thật. Nhà ba người nằm cũng đủ chỗ luôn ấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro