Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự là, cả hai đứa chẳng nói với nhau được mấy câu. Phong hỏi thì Hạ Anh mới nói, không lại ngẩn người ra, ôm gấu bông. Phong muốn giật con gấu ấy ra ném luôn đi cho rồi. Mà trông ánh mắt buồn xo khi ai kia nhéo tay gấu bông… chậc, thôi bỏ đi!

Vẫn chẳng thể hiểu được là làm sao hai đứa có thể ở chung cái không khí ngột ngạt đến mười giờ hơn mới xong. Muộn rồi mà, Phong đành ôm chăn gối ra khỏi phòng. Trước khi đi chàng ta có ngỏ ý tối nay hai đứa ngủ chung được không. Hạ Anh lạnh mặt lại. Ok! Thật ra ông ấy lúc nào mà chả mặt lạnh lùng. Vương tử cao lãnh, ha ha!

Phong cố bước thật nhẹ xuống tầng, ai biết bác gái còn chưa ngủ, đang ngồi đó uống trà kia chứ. Phong chỉ đành ngoan ngoan ra trước mặt bác gái, hỏi một câu thật dư thừa: "Giờ này bác còn chưa ngủ ạ?"

Bác gái cũng để ý bọc chăn gối Phong mang rồi, bảo Phong ngồi, rồi nói, đại ý là tính Hạ Anh vậy đấy, không phải ý xấu gì, cháu thông cảm cho nó.

Phong thật sự rất mệt. Cả tuần mới được một ngày nghỉ, không được nghỉ ngơi mà phải dọn chỗ ở mới. Mấy tiếng đồng hồ phải nghe cả trăm cái quy định trong nhà. Con trai chủ nhà thì không muốn nói chuyện. Chủ nhà thì không ưa mình. Tối thì phải ra ngoài phòng khách ngủ.

Nhà thì rộng, phòng thì nhiều, không thể để một phòng cho khách ngủ à?

- Cháu nói hơi khó nghe mong bác thông cảm. Cháu cảm thấy cháu không thể ở nhà bác được. Có gì cháu qua nhà bà nội cháu cũng được. Tính cháu rất bừa, cũng không sạch sẽ, không hợp với nhà bác đâu.
...
- Bác suy nghĩ thế tùy bác. Cháu cảm thấy cháu không thể theo quy củ nhà bác được. Sống mà không thoải mái thì không nhất thiết ép buộc nhau thế được không?

- Giờ cũng khuya rồi. Hạ Anh còn ngủ, cháu không muốn phiền cậu ấy phải thức dậy. 

Phong biết bác gái thương con, cũng không có cảm tình gì với mình, Phong chẳng buồn tranh cãi tiếp nữa. Cùng lắm thì tối nay dọn đồ qua nhà bà luôn. Dù sao mới chuyển sang hồi sáng, xếp lại đồ cũng nhanh.

Bác gái đột nhiên cười. 

- Thôi nào! Bọn trẻ thời nay sao dễ giận dỗi thế. Cô nói quy tắc để cháu biết chứ có phải khó dễ gì cháu. Hai đứa ở chung thì nói chuyện rồi chia nhau việc cho phù hợp là được. Được rồi được rồi nào! Gối ôm đưa cô! Cô lên nói chuyện với Hạ Anh. Nhà có giường hẳn hoi ai lại để khách ngủ ngoài thế này.

Thấy Phong định nói gì, bác gái đon đả chặn họng ngay:

- Giờ cũng muộn rồi, ngủ đã có gì để hôm sau nói, nha! Bố mẹ cháu đã dặn cô sao cô dám để cháu đêm hôm khuya khoắt ra ngoài đường bao giờ. Quở chết cô đó! Còn chuyện ở hay đi á? Thì trước cứ ở mấy hôm xem có quen sống không. Cô mai cũng phải đi công tác mấy ngày, hai đứa ở nhà bảo ban nhau, với tập quen sống ở đây. Có gì mai nói, có gì mai nói nha!

Trước cái nhìn chằm chằm của bác gái, Phong đành ôm lại đống đồ, leo lên tầng. Vừa gõ cửa, vừa gọi tên, nhưng vẫn chẳng thấy phản ứng gì. Cái này không phải là người trong phòng ngủ rồi, mà là cố tình không muốn mở cửa thì có.

Phong hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra. Cuối cùng chàng ta vẫn là xuống phòng khách. 

Bác gái lần này chuẩn bị thêm đệm, với bật điều hòa cho, bảo cháu cố chịu một đêm vậy.

Tiếng bước chân đã từ từ mất, nhưng Hạ Anh vẫn không dám thả lỏng. Chàng ta còn chẳng dám tắt công tắc đèn, vì sợ phát ra tiếng. Đứng đực ra đấy, hai tay giữ nắm cửa đến ra mồ hồi, mãi rồi, chàng ta mới thả tay ra. 

Lại một đêm mất ngủ.

Bác gái chuẩn bị bữa sáng, bảo hai đứa ăn đi, chốc lúc hai đứa ở trường thì bác lên xe luôn. Bác có chuẩn bị đồ ăn trong tủ lạnh, về nhà lấy ra bỏ lò vi sóng là ăn được rồi. Xem ra bác cũng tự biết con trai mình không có khả năng nấu ăn.

Phong vừa uống cốc sữa xong, ngó qua ngó lại. Nhìn đến đồ vật nào, lại nhắc lại trong đầu mấy quy định liên quan đến đồ vật đấy.

Ngó cầu thang, rồi ngẩng đầu nhìn trần nhà. Ặc! Ba tầng nhà. Hai cầu thang. Ngày quét nhà hai lần. Ba ngày lau sàn nhà một lần. Một tuần dọn dẹp cả nhà một lần. 

Muốn bỏ đi quá!

Nhận ra có ánh mắt nhìn mình, Phong thôi ngẩng đầu. Hạ Anh đã mau chóng ăn xong miếng cuối cùng. Chẳng có vẻ gì là đứa vừa nãy nhìn lén Phong cả.

Trưa về, lấy thức ăn trong tủ lạnh, hâm lại ăn.

Hai đứa vẫn chẳng nói năng gì với nhau.

Thực ra có tiết học thêm tối, mà Phong nổi hứng lười, nên bỏ. Định về quét sân, tưới mấy chậu cảnh, quét nhà, thu quần áo, nghiên cứu món ăn…

Còn việc gì nữa không nhỉ? 

À, nấu ăn cần nguyên liệu nữa. Hỏi ông ấy muốn ăn gì. Còn cần làm gì nữa thì hỏi ông ấy là biết. Quy định nhà người ta chỉ có người ta là rõ nhất.

Lúc đang đi xe về thì Phong lân la hỏi. Hạ Anh bỗng bảo hai đứa dừng lại. Rồi ông ấy lấy từ cặp sách ra cái ví nhỏ, đưa Phong.

- Ra chợ gần đây có bán rau, thịt các thứ. Cậu mua gì cũng được.

Tôi không muốn phí thời gian lằng nhằng nên chạy xe đi luôn. Mà chợ nhiều đồ quá không biết chọn gì. Cuối cùng mua bó rau xà lách, năm quả cà chua, một bó hành. Định chạy ra mua thịt mà chẳng hiểu sao cuối cùng thành ra mua giò, với hai tấm đậu trắng. Một đứa được chị với mẹ lo ăn từ A đến Z, lần đầu tiên tự đi chợ nghĩ đồ mà mua, không dễ đâu.

Tôi phải về nhà thật nhanh thôi. Còn bao việc nhà chưa làm nữa. Từ trước đến giờ tôi chưa từng phải lo đến vấn đề việc nhà như thế.

Vừa về đến nhà thì thấy ngay Hạ Anh đang tưới cây rồi. Hơn mười chậu cây, cả to cả nhỏ, cả treo cao cả đặt bên dưới. Nhìn ra chắc cũng sắp xong rồi.

- Cậu đi tắm luôn đi!

- Để tôi phụ ông...

- Xong hết rồi, cậu đi tắm đi!

Phong đành ngơ ngác vào nhà. Đi được mấy bước, anh chàng quay đầu lại. Hạ Anh còn mặc đồng phục. Ông ấy vẫn chưa tắm. 

Phong để túi thực phẩm vừa mua lên bàn xong, thử quay ra nhìn sàn nhà. Thực ra nhà Hạ Anh vốn sạch lắm. Dưới con mắt của Phong, nhà này đã quét hay chưa Phong cũng không phân biệt được đâu. Dù sao chàng ta cũng cứ đi tắm cái đã.

Tắm thật nhanh rồi ra, thì thấy Hạ Anh đang trong bếp, trước mặt là túi đồ thực phẩm Phong vừa mua, còn trong tay là cái di động. 

- Ông quét nhà chưa?

- Tớ làm hết rồi.

Tự dưng Phong thấy hơi xấu hổ. Dù sao Phong cảm thấy Hạ Anh giống mình, được phụ huynh chiều, nên không phải đứa quen làm việc nội trợ cho lắm. Dù sao đến cơm ông ấy còn không biết nấu nữa mà. Bác gái lúc nói mấy công việc nhà là để Phong làm, chứ không phải con trai cưng của bác làm.

Thực ra suy nghĩ này của Phong… hoàn toàn chính xác. Phải biết lúc tưới cây, cậu chàng hot boy mấy lần loạng choạng đổ nước ra sân liền, may phản ứng chạy kịp không cũng ướt như chuột lột rồi.

Phong lân la tiến đến, thì thấy Hạ Anh đang coi app nấu ăn.

- Cậu định ăn gì?

Phong nhìn qua đống đồ mình mua, nhẹ bóp cằm mà rằng:

- Đậu chần sơ. Rau luộc. Giò thái nhỏ. Chấm nước mắm. 

Thật ra cậu chàng đang nghĩ xem cà chua luộc ăn được không. 

Hết cách rồi. Bản thân chỉ biết luộc thôi.

- Mà ông nấu cơm chưa?

 Hạ Anh chần chừ một lúc mới gật đầu: "Rồi."

Phong đi lấy muôi, ra mở nồi cơm. Quả nhiên! Đảo cơm một lượt, rồi đổ thêm ít nước vào, chàng ta quay ra:

- Ông đi tắm đi. Để tôi lo cho.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro