Chương 1: Bàn Về Việc Xuyên Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam tử dung mạo cơ thể gầy yếu thân vận bạch y thêu hạc đứng trên đỉnh núi nhìn xa xăm. Gió lạnh thổi qua khiến gương mặt y trở nên tái nhợt thêm vài phần yếu đuối bệnh tật.

Người đó là đệ nhất mỹ nhân tu chân giới - Vân Tiêu, Phù Linh Phong Chủ của Tĩnh Anh Tông. Sở dĩ có danh hiệu này là do dù là nam nhân nhưng dung mạo y quá mức tinh xảo, gương mặt đẹp đẽ hơn cả nữ nhân.

Tuy nhìn yếu ớt nhưng y vẫn là một kì tài hiếm có khó tìm đạt Nguyên Anh hậu kì khi chỉ mới hơn năm trăm tuổi.

Rõ là một tu chân giả tu vi cao thâm nhưng cơ thể y lại vô cùng suy yếu, dường như thể xác này không chịu được sức mạnh quá to lớn từ bên trong nên định sẵn y không thể nào đạt đến Đại Thừa chớ đừng nói đến phi thăng. Đó cũng là lý do lớn nhất khiến y không thể trở thành chưởng môn dù thiên phú có thừa.

Nói rõ hơn chút về Tĩnh Anh Tông, đây là một trong ba tông môn lớn nhất tu chân giới, nơi đây phân chia thành bốn phong chính chia rõ vai trò với Vạn Kiếm Phong chuyên về tu luyện kiếm khí, Phù Linh Phong chuyên về tu luyện phù chú, Huyền Trận Phong chuyên về tu luyện trận pháp và Khí Đan Phong chuyện về luyện khí cùng luyện đan.

Bốn vị phong chủ cùng với chưởng môn đều cùng một sư phụ, Vạn Kiếm Phong Chủ -  Chẩm Khước Du là đại sư huynh, chưởng môn Ôn Noãn đứng thứ hai, Khí Đan Phong Chủ - Uẩn Nhu đứng thứ ba và cũng là nữ nhân duy nhất, vị trí thứ tư là Huyền Trận Phong chủ Liễu Xích Phong và cuối cùng đứng thứ năm là Vân Tiêu, phong chủ Phù Linh Phong.

Thực chất Vân Tiêu không phải người ở thế giới này mà là một người xuyên sách số khổ.

Tại sao lại nói là người xuyên sách số khổ?

Chuyện này phải quay về kiếp trước, khi Vân Tiêu vẫn còn là một thanh niên xã hội hiện đại tên Thanh Lãng, y là một tử trạch điển hình suốt ngày chỉ ru rú ở nhà đọc tiểu thuyết.

Có lần đọc được bộ tiểu thuyết nam tần《Đệ Nhất Ma Thần》dù khi ấy chỉ mới có tám chương truyện cũng đã khiến y rơi vào lưới tình quyết tâm bám đến hết truyện.

Mòn mỏi chờ đợi hai năm trời cuối cùng bộ truyện cũng hoàn với số chương 3280, những tưởng sau khi chiến xong với các đại tiên trên trời nhân vật chính sẽ trực tiếp trở thành kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, nào ngờ tác giả làm một cú quay xe khiến người đọc không ai ngờ tới.

Vào thời khắc nhân vật chính chạm đỉnh vinh quang, nhân vật chính lại chọn tự bạo để hủy diệt thế giới chỉ vì quá nhàm chán với cuộc sống duy ngã độc tôn.

Dưới phần bình luận vô số người cào phím mắng chửi tác giả, đối với việc này y bày tỏ mình không muốn xen vào, dù có tức giận đến mấy cũng không thể khẩu nghiệp được.

Bởi vì sao?

Một khi mắng tác giả thì chắc chắn sẽ xuyên không đó! Còn là cái loại xuyên không thành nhân vật lót đường cho vai chính!

Nên là y cố nén lửa giận uống một hớp nước cho trôi cục tức rồi leo lên giường đi ngủ, cầu mong đó chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy y sẽ thấy《Ma Tôn Đệ Nhất》cập nhật kết thúc thỏa mãn người đọc.

Kết quả là?

Mở mắt ra y xuyên không cmn rồi.

Rõ ràng y đã cố kiềm nén không mắng chửi tác giả, không khẩu nghiệp, không ăn uống khi đọc chương cuối nhưng tại sao y vẫn xuyên không? Chẳng lẽ cục tức to quá nuốt không trôi bị nghẹn chết sao?

À cái này theo giải thích của hệ thống đáng chết thì là do y là độc giả lâu năm của bộ truyện nhưng khi thấy kết cuộc gây ức chế lại không tức giận, không mắng chửi, chắc chắn là người có tâm lý ổn định nên được ưu ái lựa chọn làm người sửa bug cho truyện.

Wow quá là tuyệt vời, vậy là y có thể thay đổi kết cuộc củ chuối của bộ truyện này rồi đúng không?

Không hề nha.

Hệ thống không cảm thấy kết cuộc đó là bug.

Lý do y xuất hiện tại đây là vì một trong những nhân vật phản diện đã trọng sinh và luôn tìm cách giết nam chính khi hắn còn chưa lớn mạnh.

Nhiệm vụ duy nhất của y là bảo vệ nhân vật chính đến lúc hắn thành công đánh bại các đại tiên mà không làm thay đổi các tình tiết quan trọng.

Nhưng điều đáng nói ở đây là thân phận của y lại là vị sư tôn khiến vai chính hắc hóa.

Thôi vẫn nên kể từ đầu.

《Đệ Nhất Ma Thần》là bộ truyện xoay quanh về nhân vật chính Trác Huyên, một nhóc cô nhi đáng thương bị mọi người xa lánh vì đôi mắt hồng ngọc và mái tóc trắng như dính lời nguyền.

Vai chính tứ cố vô thân từ nhỏ phải vật lộn giành ăn với chó hoang để có thể duy trì mạng sống.

Bên người hắn cũng không có lấy một người bạn, may mắn là hắn có một tiểu bạch hổ đi theo từ nhỏ, tiểu bạch hổ là thứ duy nhất mẫu thân hắn để lại.

Tiểu bạch hổ là pet của vai chính tất nhiên có điểm đặc biệt, nó biết nói tiếng người và ngoại trừ nam chính ra không ai có thể nhìn thấy nó khi chưa giải phong ấn sức mạnh.

Tuy rằng là bạch hổ nhưng ban đầu khi ở hình dạng mini size nó lại không có chút sức chiến đấu nào, chỉ có thể làm nũng bán manh, có điều nó là thứ duy nhất khiến nam chính có động lực tiếp tục sống.

Năm vai chính năm tuổi, trong làng xuất hiện dịch bệnh, mọi người đều quy chụp chuyện này do hắn gây ra và muốn hỏa thiêu hắn.

Lúc này Vân Tiêu đi ngang qua tình cờ thấy cảnh đó, vốn gã chẳng muốn quan tâm nhưng sau đó lại nhìn trúng thể chất đặc biệt của vai chính nên ra tay cứu giúp và thu làm đệ tử, đặt cho cái tên Trác Huyên.

Nói về Vân Tiêu thì đấy là một tên thích ra vẻ đạo mạo, miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Bên ngoài gã là một chân nhân ưu nhã thiện lương cao quý, bên trong lại thèm khát nội đan của đồ đệ mình.

Vì để sau này có được hàng ngon nên gã cũng rất tận tâm trong việc nhét đan dược tăng tu vi và nhét sách cho nam chính học. Mà vai chính dù ăn bao nhiêu đồ tốt cũng không mạnh lên nổi, tất cả đều để bồi dưỡng cơ thể cùng nội đan kì lạ kia.

Thấy vai chính là phế vật nhưng được thiên vị khiến bao người sinh lòng ghen tị tìm cách bắt nạt hắn.

Đối với chuyện này gã biết nhưng không để trong lòng mà chỉ quan tâm nam chính tu luyện tới đâu, còn nam chính thì luôn nghĩ rằng sư tôn đối tốt với mình không thể tìm phiền phức cho sư tôn nên luôn im lặng.

Năm nam chính hai mươi hai. Vân Tiêu cấu kết ma giáo khiến tông môn gặp nạn vì vị trí chưởng môn, đồng thời trong lúc đó gã cướp lấy nội đan của nam chính đẩy hắn vào chỗ chết.

Nhưng đã là nhân vật chính thì sao chết dễ thế được, không biết vì lý do gì hồn vai chính trôi dạt khắp nơi và nhập vào một cái cây. Kế đó là hành trình tu luyện nhiều năm hóa hình, nhặt thần khí do người xưa để lại, càn quét ma giáo lên làm ma tôn đi tiêu diệt Tĩnh Anh Tông.

Trác Huyên quay lại trả thù, khắp Tĩnh Anh Tông nơi nơi đều là xác chết, hắn bắt lấy Vân Tiêu giam giữ tra tấn đến chết.

Khi đã loại bỏ được kẻ đã hãm hại mình hắn lại liên thủ yêu tộc đối đầu toàn tu chân giới chính đạo, sau đó độ kiếp phi thăng thành ma thần.

Trong lúc phi thăng một nữ đồ đệ Tĩnh Anh Tông - người duy nhất được vai chính tha mạng do khi xưa nhiều lần giúp đỡ vai chính, người được đồn đoán là nữ  của bộ truyện này thế mà lại xiên nam chính một nhát để báo thù cho tông môn.

Cuối cùng nàng ta bị Trác Huyên giết chết, còn hắn sau đó thì vẫn thuận lợi phi thăng lên trời trở thành ma thần duy nhất trong lịch sử tu chân giới.

Tại đây hắn gặp lại mẫu thân của mình, cứ tưởng hai người nhiều năm đoàn tụ sẽ thể hiện tình cảm thắm thiết ai ngờ vị mẫu thân này lại muốn thay trời hành đạo diệt trừ cái ác, bà cùng các tiên quân khác vây bắt vai chính.

Vai chính được dịp trở thành Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung đánh cho các tiên quân toi đời.

Chuyện sau đó mọi người cũng biết rồi đó, hắn tự bạo để hủy diệt thế giới.

Nhân vật phản diện trọng sinh là người đã xiên nhân vật chính một nhát lúc hắn phi thăng - Tước Khuynh, một nữ đệ tử của Đan Khí Phong.

Nếu không có nàng thì trước khi hắc hóa vai chính sẽ rất thê thảm. Vấn đề nghiêm trọng hơn là giờ người duy nhất giúp đỡ vai chính chỉ một lòng muốn giết chết hắn thì khỏi phải nói, vai chính chỉ có thể đối điện với cái chết thôi.

Điểm khó ở nhiệm vụ này là yêu cầu Vân Tiêu phải bảo vệ được vai chính hoàn thành cốt truyện mà không thể thay đổi các tình tiết quan trọng, có nghĩa là y không thể dùng thân phận sư tôn này để giúp đỡ hắn sau khi hắn hắc hóa.

Rất may hệ thống đã khuyến mãi cho y thêm cái xác nữa lúc y vừa mới tới thế giới này.

Đó là một con cửu vĩ yêu hồ.

Khi y đang ở thể xác này thì thể xác kia sẽ rơi vào trạng thái tu luyện, hiện tại cái xác yêu hồ kia đã tu luyện được năm trăm năm rồi.

Đúng vậy, điều đó có nghĩa là y đã ở thế giới này năm trăm năm rồi.

Không phải là xuyên giữa chừng mà là xuyên vào từ lúc thể xác này vừa mới lọt lòng cần bú sữa mẹ cho tới thời điểm hiện tại.

Tuy năm trăm năm đối với người tu chân chỉ như môt cái chớp mắt, chui vào động ngồi tu luyện cái là qua mấy chục mấy trăm năm nhưng tính thời gian y hoạt động ở đây thì cũng được mấy chục năm tức nửa đời người rồi, thời gian trôi lâu quá khiến kí ức ở thế giới ban đầu của y cũng đã phai nhạt dần, ngược lại lại nảy sinh tình cảm với những con người nơi đây.

Nhân vật chính nếu không hắc hóa thì bọn họ sẽ không chết, nhưng nếu để nhân vật chính chết hay làm thay đổi cốt truyện ban đầu thì thế giới này sẽ sụp đổ. Cả y lẫn nơi này đều sẽ biến mất.

Hệ thống nói rằng chỉ cần y hoàn thành xong nhiệm vụ thì sẽ được một điều ước, muốn gì cũng được, kể cả ước thay đổi thế giới này.

Bởi vậy đành cố thôi.

Hiện tại Vân Tiêu đang khá kích động do sau năm trăm năm mòn mỏi chờ đợi cuối cùng tình tiết truyện cũng sắp bắt đầu. Y chép miệng tính toán thời gian, giờ lành đã đến phải đi rước vai chính về thôi, chậm thêm chút nữa hắn sẽ chết cháy mất.

Vân Tiêu ngự kiếm phi hành đi theo chỉ dẫn của hệ thống, thấy bên dưới mọi người túm tụm nhau chuẩn bị thiêu sống đứa nhóc bị cho là điềm gở.

Y bày ra tư thế xuất trần cos tiên nhân cao lãnh từ từ đáp xuống đất: "Dừng tay."

Dân làng thấy y liền quỳ xuống van sự giúp đỡ, trưởng làng đại diện cầu xin: "Tiên nhân cầu xin ngài hãy cứu giúp bọn ta, từ lúc nó ra đời làng liên tục xảy ra những chuyện xui xẻo, giờ lại còn mắc phải dịch bệnh, ngoại trừ cách giết chết nó bọn ta chẳng nghĩ được cách nào nữa, xin tiên nhân rủ lòng thương xót tìm cách cứu làng, có chết ta cũng chịu."

Nhìn dân làng khóc lóc khổ sở y cũng không đành lòng giết hết tất cả rồi mang người về như Vân Tiêu trong nguyên tác, từng sống trong xã hội pháp trị y không cho phép mình tàn sát người bừa bãi.

Vân Tiêu quay qua xin hệ thống đan dược, tuy hệ thống không có tính năng mua bán trao đổi nhưng vẫn có thể né tránh thiên đạo cấp cho y một ít đồ bình thường.

Vân Tiêu nhận được đan dược liền pha với lượng nước lớn bảo trưởng làng phân phát cho mọi người: "Uống thứ nước này sẽ không còn bệnh nữa, đứa bé kia giao cho ta."

Nói rồi y bế đứa bé lên bay đi, một mạch về thẳng Phù Linh Phong. Đặt đứa bé xuống lúc này mới có cơ hội nhìn kĩ nhân vật chính.

Người bạch tạng.

Cơ thể hắn gầy nhom, khi ôm vào cứ như ôm khúc gỗ cứng, lòng ngực y bị xương xẩu hắn đâm chọt đến hơi đau.

Xem ra bồi bổ rồi.

Hắn nhìn y đôi mắt sợ hãi: "Tiên nhân..."

Vân Tiêu ừ một tiếng như đáp lại rồi nói: "Ngươi có muốn trở thành đồ đệ của ta không?"

Hắn ngơ ngác có vẻ như chưa hiểu lắm: "Đồ đệ là gì...?"

Y nhẹ giọng giải thích: "Chính là ngươi theo ta tu luyện, sau này có thể trở thành một người như ta."

Hắn chớp chớp đôi mắt hồng ngọc lại hỏi: "Lợi hại giống người sao?"

Thấy ta khẽ gật đầu, trong mắt hắn ánh lên vài tia hi vọng cùng vui sướng kéo vạt áo ta: "Ta muốn trở thành người giống ngài."

Vân Tiêu ngồi xuống xoa nhẹ mái tóc trắng xơ xác của hắn: "Sau này ngươi sẽ tên là Trác Huyên, Trác Huyên à, theo ta về nhà nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro