Chương 2: Bàn Về Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái bảy năm trôi qua, tiểu hài tử giờ đã mười hai tuổi, hiện tại nhìn có da có thịt cũng trở nên hút gái hơn.

Vân Tiêu không biết cách nuôi dạy đồ đệ, chỉ có thể học theo những gì trước kia sư phụ làm với mình.

Y cầm tay dạy hắn học chữ, luyện kiếm, dạy hắn vẽ phù chú. Nhìn vào mọi người đều đoán y đang rèn luyện một người kế thừa vị trí phong chủ này.

Sáng sớm hôm nay chưởng môn gọi y đến có việc, y cúi người hành lễ với nhị sư huynh, theo y tính toán thì đã đến một cột mốc quan trọng trong tiểu thuyết.

Quả nhiên Ôn Noãn nói: "Sư huynh đệ ở riêng với nhau thì không cần phải đa lễ. Nay ta gọi đệ đến đây vì chuyện tà linh quấy phá ở Thanh Lưu Trấn."

Ở tu chân giới này ngoại trừ ma tu khiến người ta căm ghét ra thì còn có một loại khác đó là tà linh.

Khác với ma tu do huyết thống hay công pháp quyết định thì tà linh được sinh ra sau khi chết bất kể ban đầu là người, yêu, ma. Tuy nhiên cần rất nhiều điều kiện để có thể biến thành tà linh nên số lượng vô cùng hiếm hoi, có thể nói là cách mấy trăm năm mới gặp vài trường hợp.

Xét về sức mạnh thì chúng cũng không mạnh bằng ma tu, nhưng bù lại là chúng có những  chiêu thức đặc biệt không phân cấp bậc tu vi.

Lấy một ví dụ đơn giản là chiêu thức khống chế, với những sinh vật khác chỉ có thể khống chế, điều khiển người có tu vi thấp hơn. Tu vi chênh lệch càng ít thì càng khó khống chế và có khả năng bị phản phệ cao.

Còn với tà linh thì dù có là Trúc Cơ đi chăng nữa thì cũng có thể khống chế được tu chân giả Hợp Thể nếu thỏa mãn đủ điều kiện.

Tất nhiên ngoài ra cũng còn một hạn chế, nếu với tu chân giả việc học là vô hạn có thể tiếp thu nhiều công pháp nếu chịu nổi thì với tà linh thì chiêu thức là có giới hạn, không thể tiếp thu thêm được nữa. Ban đầu được sinh ra với bao nhiêu chiêu thức thì sau này vẫn vậy, cũng không thể tăng cấp bậc tu vi.

Điều đặc biệt nhất ở tà linh khiến bao người săn tìm khao khát sở hữu đó là việc nhận chủ, nếu may mắn giữ được vật quan trọng nhất của tà linh thì chúng sẽ như yêu thú bị thuần hóa nghe theo chủ nhân của mình, trừ việc không thể mạnh thêm ra thì mọi thứ đều rất tuyệt vời.

Nhưng vật nhận chủ chỉ có tác dụng khi tà linh tự nguyện đưa cho, nếu cưỡng chế chiếm đoạt thì vật đó sẽ vỡ nát tà linh cũng sẽ biến mất, đó chính là phần khó nhất trong việc thu phục tà linh.

Tuy nói tu chân giả cắt đứt liên hệ với phàm nhân nhưng thực chất mỗi tông môn lớn của tu chân giới đều có quan hệ lợi ích với phàm giới, cũng vì thế mà phải chịu trách nhiệm một khu vưc hoặc một quốc gia khi có ma tu hay tà vật quấy phá, mà để thuận lợi trong việc quản lý thì trong nội bộ tông môn sẽ áp dụng biện pháp chia để trị. Mỗi vị phong chủ cùng trưởng lão phụ trách giám sát một nơi.

Mà Thanh Lưu Trấn thuộc bộ phận địa bàn của đại sư huynh Chẩm Khước Du, nhưng trước đó Chẩm Khước Du đã nhận nhiệm vụ ở Thanh Sơn và vì nhiều lý do khiến đại sư huynh không thể kịp thời quay về tiếp nhận nhiệm vụ nên món mồi ngon lần này cứ thế rơi vào tay Vân Tiêu.

Dù đã biết từ trước nhưng y vẫn tỏ vẻ kinh ngạc hỏi lại: "Thanh Lưu Trấn không phải do đại sư huynh quản lý sao?"

Ôn Noãn thở dài: "Tạm thời vẫn chưa liên lạc được với huynh ấy, có lẽ tình huống ở Thanh Sơn khá phức tạp."

Vân Tiêu gật đầu tỏ ý đã hiểu, thấy thế chưởng môn tiếp tục nói về tình huống của Thanh Lưu Trấn: "Vực Vưu Yểm gần trấn xuất hiện tà linh có năng lực mê hoặc lòng người hoành hành. Tà linh này tu vi đã lên đến Nguyên Anh sơ kì, chỉ kém đệ một bậc nên cần phải cẩn trọng, hơn nữa.... ta có linh cảm Vưu Yểm Vực còn thâm sâu hơn thế nữa, dù những người dò xét đều không thấy điểm gì bất thường, nếu có thể ta mong đệ sẽ thu phục được nó. Nếu cần thì ta sẽ bảo Xích Phong đi cùng trợ giúp."

Vưu Yểm Vực, đúng là nơi này rất nguy hiểm.

Ở đấy có tận hai oán linh một Nguyên Anh trung kì là bề nổi mà mọi người thấy, một là Xuất Khiếu sơ kì có khả năng ẩn nấp điều khiển cơ thể người khác.

Trong nguyên tác Vân Tiêu chỉ mang theo một mình Trác Huyên do thể chất hắn thu hút những sinh vật đó. Trong lần này vai chính đã bị thương nặng, nhưng nhờ đó mà khiến bạch hổ bộc phát sức mạnh lần đầu tiên.

Tiểu đồ đệ đáng yêu của y mới Luyện Khí tầng bốn, còn chưa lên được tới Trúc Cơ, nếu để hắn ra làm khiên thì phải có thanh kiếm mạnh mới bảo toàn được số lượng.

Trong nguyên tác nguyên thân không từ thủ đoạn để nâng cấp tu vi nên cùng thời điểm hiện tại gã đã lên tới Nguyên Anh kì điên phong cộng với việc trên người mang nhiều đồ ngon mới chật vật chống đỡ được đến lúc bạch hổ ra tay.

Còn hiện tại y chỉ mới Nguyên Anh hậu kì, quá nguy hiểm, chuyến này đi chỉ sợ lành ít dữ nhiều, mà với vầng tối phản diện cũng khó có cơ hội tìm đường sống trong chỗ chết.

Không biết hiện tại nếu đi cùng người khác có ảnh hưởng gì đến cốt truyện không, nếu tỉ lệ không cao thì chắc y sẽ chọn phương án an toàn.

Rất nhanh đã có kết quả: [Phân tích đã hoàn tất, hệ thống cho thấy nếu mang theo người khác có 40% tỉ lệ khiến cốt truyện bị thay đổi, trò chơi một mạng đề nghị không nên mạo hiểm.]

Vân Tiêu: [Chuyến này hai người năng lực có hạn đi chung có khi mày phải hốt xác tao đấy.]

Hệ thống lên tiếng trấn an kí chủ đang trong tình trạng sợ chết: [Kí chủ cứ yên tâm tin tưởng hào quang nhân vật chính, nếu có chuyện chỉ cần lấy vai chính ra đỡ đòn là có thể tránh được một kiếp.]

Lúc này y có cảm giác hơi cạn ngôn: [Khai thật đi trước khi làm hệ thống sửa bug mày từng là hệ thống phản diện đúng không, sao sống cún thế?]

Hệ thống thản nhiên: [Vai chính sẽ không chết.]

Tiểu Vân Tiêu trong lòng lườm hệ thống một cái: [Mày biết tao nuôi bé con từ một khúc cây khô cằn trở thành cục bông đáng yêu cực khổ thế nào không, không chết không có nghĩa là sẽ không bị thương, bé con của tao sao chịu được cú đập của người cách sáu bảy cảnh giới.]

Hệ thống bày tỏ không hiểu được tình cha ấm áp như vầng thái dương của kí chủ nhà mình: [Kí chủ đừng nuông chiều y quá, kẻo nữa y xuống ma giới bị ăn không còn mẩu xương, giờ tập bị ăn đập dần cho quen. Vả lại, kí chủ không muốn bảo vệ những người ở thế giới này sao? Kí chủ hiểu rõ kết cuộc của thế giới khi tình tiết bị thay đổi mà.]

Vân Tiêu im lặng hồi lâu không đáp, cuối cùng y vẫn khuất phục trước cường quyền ngẩng đầu lên nói với chưởng môn: "Sư huynh, đệ muốn mang Trác Huyên theo."

Ôn Noãn có vẻ bất ngờ hỏi lại: "Trác Huyên? Đệ tử đệ?"

Y gật đầu nói: "Đây cũng xem như cơ hội để nó học tập."

Chưởng môn vẫn có chút do dự: "Nhưng nó chỉ mới luyện khí kì, nếu mang theo đệ còn phải để ý nó không thể tập trung được."

Ôn Noãn tiếp tục: "Muốn cho nó rèn luyện thì có không ít cơ hội, không nhất định phải là lần này, đệ như thế là tự đặt nó và cả bản thân mình vào thế nguy hiểm."

Vân Tiêu khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói: "Sư huynh yên tâm, đệ đã có tính toán trong lòng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Ôn Noãn thở dài: "Thôi vậy, nếu đệ đã quyết thì cứ như thế mà làm đi, đệ dự định khi nào khởi hành?"

"Đệ dự định ngày mai sẽ lên đường." Y cũng đã chuẩn hị đầy đủ phù chú đan dược để chiến đấu trường kì với hai oán linh kia từ rất lâu về trước, tu vi chênh lệch thì phải so về độ giàu có rồi.

Mỗi người đều có viẹc bận riêng hiếm khi gặp nhau nên sau đó y và nhị sư huynh hàn huyên một lúc mới quay về Phù Linh Phong.

Vừa đến nơi y đã cho gọi Trác Huyên đến.

Hắn cung kính chấp tay hành lễ: "Đệ tử tham kiến sư tôn."

Y khoát tay: "Không cần đa lễ." vai chính sau bảy năm bồi dưỡng nhìn cũng thuận mắt hơn thời điểm mới gặp, mái tóc trắng vấn cao để lộ ngũ quan xinh đẹp rạng rỡ, đôi mắt hồng ngọc lấp lánh như chất chứa ngàn vì tinh tú, so với cậu nhóc gầy gò không chút sức sống mấy năm trước thì như lột xác thành một con người hoàn toàn mới.

Vân Tiêu lên tiếng: "Xét thấy con đã đến lúc cần ra ngoài tích lũy kinh nghiệm thực chiến nên trong nhiệm vụ lần này của ta, ta muốn mang con theo cùng để học hỏi kinh nghiệm." và làm tấm khiên người cho ta.

"Khi nào lên đường ạ?" Trác Huyên không giấu nổi sự kích động, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn rời núi, lại còn là được sư tôn mang theo, tiểu Trác Huyên trong lòng đã phấn khích đến điên rồi.

Vân Tiêu đáp lời: "Sáng mai, con về chuẩn bị đồ đạc đi."

"Vâng, vậy đệ tử xin cáo lui trước." Nói rồi hắn trở về phòng, trên đường đi còn nhảy chân sáo dường như rất vui vẻ.

Đúng là một đứa bé hoạt bát, chỉ tiếc là không thể luôn giữ nét trong sáng thơ ngây đó, số phận nhân vật chính định sẵn phải trải gian truân trở nên hắc hóa hủy diệt thiên địa, y rũ mắt nhìn tách trà thầm nghĩ, nếu bé con không phải vai chính thì tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro