Chương 10: Bàn Về Chủ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vân Tiêu ngất xỉu hệ thống vội vàng rời khỏi cơ thể y.

Nó hóa thành một đóm sáng xanh lam bay nhanh về một hướng. Đến một tòa cung điện nguy ngoa làm bằng vàng ở dưới đáy đại dương nó mới thả chậm tốc độ.

Hệ thống tiến vào đại điện, nó hóa thành một nữ hài tóc trắng quỳ gối trước người ngồi trên ngai vàng bẩm báo: [Thưa chủ nhân, phát hiện kí... đối tượng có suy nghĩ muốn bảo vệ thế giới này, điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta, xin chủ nhân hãy đưa ra mệnh lệnh tiếp theo.]

Bên trên truyền đến một tiếng cười trầm thấp của một nữ tử, nàng ta nhẹ nhàng nói ra bốn chữ: [Xóa bỏ kí ức.]

Hệ thống nhìn về phía nữ nhân trên ngai vàng, nàng với một thân lễ phục hiện đại, dưới váy là chiếc đuôi cá xanh ngọc đẹp đẽ, đầu đội vương miện đính đá quý tinh xảo, trên người toát lên khí chất vương giả cao cao tại thượng.

Thấy hệ thống mãi không trả lời nàng ta khó chịu nhíu mày từ từ mở mắt ra, đôi mắt xanh thẳm nhìn vào hệ thống.

[Ngươi có ý kiến?]

Hệ thống gương mặt vô cảm nhưng trong đôi mắt chứa đầy sự lo lắng:

[Vừa rồi chủ nhân đã bị giảm tu vi do đưa ra hình phạt với đối tượng, hiện tại can thiệp vào kí ức của đối tượng sẽ khiến tu vi chủ nhân lại giảm ba bậc, như vậy ngài chỉ còn là một Kim Đan trung kì thôi đấy. Dù ngài có huyết mạch yêu thần cổ xưa nhưng để tu luyện lại cảnh giới Phân Thần sau khi bị hệ thống phạt sẽ phải mất thêm vài trăm năm.]

Nữ nhân trên ngai vàng có vẻ đã mất kiên nhẫn trước sự nhiều chuyện của hệ thống, giọng nói nàng mang theo vài phần tức giận: [Bảo ngươi làm gì thì cứ làm vậy đi, đừng nhiều lời.]

Hệ thống lúc này cũng không dám nói xen vào chuyện chủ nhân, nó mở bảng hệ thống ra ấn ấn: [Tiến hành phân tích kí ức, vui lòng chọn vùng muốn xóa bỏ.]

Nàng lướt xem kí ức Vân Tiêu, nhìn thấy phần kí ức ở Liêu đảo thì muốn mở ra xem thử trước khi xóa, nhưng hệ thống liên tục báo vùng kí ức bị lỗi không thể xem lại, cuối cùng nàng chỉ có thể đưa ra lựa chọn trực tiếp xóa bỏ.

[Đã hoàn tất quá trình chọn vùng kí ức, đang tiến hành xóa bỏ kí ức.....]

[Cảnh Báo: Đây là vùng kí ức không thể xóa.]

Đôi mắt nữ nhân ánh lên vài tia giận dữ nhìn dòng chữ đỏ hiển thị trên bảng hệ thống, ấn thử lại nhiều lần nhưng kết quả nhận lại đều là không thể xóa, nàng không nhịn được mà nói vài lời oán giận:

"Không biết có phải thiên đạo đã truyền ý chỉ gì đó cho tên cáo già Bắc Đẩu Cốc Chủ kia hay không, chậc, phiền chết đi được, xem ra phải tìm cơ hội tiêu diệt gã ta rồi."

Rồi nàng ra lệnh cho hệ thống: [Chuyển sang phong ấn kí ức.]

[Đang tiến hành phong ấn vùng kí ức....]

Nàng hồi hộp nhìn về phía dòng chữ, tuy không biết kí ức kia là gì nhưng vừa rời khỏi Liêu Đảo Vân Tiêu đã thay đổi ý định ban đầu chứng tỏ đã có người nói gì đó với y rồi.

Tuyệt đối không thể để y nhớ những thứ này được, nếu không công sức cài hệ thống bên người Vân Tiêu mấy trăm năm qua của nàng sẽ đổ sông đổ bể.

Khi dấu ba chấm ngừng lại thì kết quả cũng hiện lên:

[Đã hoàn tất quá trình phong ấn vùng kí ức, chủ nhân có muốn thay đổi ý định không, nếu chọn "Không Thay Đổi" kí ức đối tượng sẽ bị phong ấn và chủ nhân sẽ giảm hai bậc ba cấp tu vi, xuống còn Kim Đan điên phong kì.]

Nàng ấn vào nút không thay đổi, lập tức cảm nhận được sức mạnh trong người thoát ra bên ngoài, cả người bị rút cạn làm nữ nhân mệt mỏi chuyển người nằm trên ngai vàng, nàng phẩy phẩy tay:

[Ngươi về đi, quan sát động tĩnh của hắn ta rồi dùng cách truyền tin từ xa báo lại cho ta, nếu không có chuyện gì thì đừng rời khỏi cơ thể hắn.]

Hệ thống hành lễ rồi hóa thành đóm sáng quay về Tĩnh Anh Tông, lúc Vân Tiêu vừa mở mắt nó cũng kịp thời vào lại thân thể kí chủ

Hệ thống hỏi thăm: [Kí chủ không sao chứ, cảm thấy trong người thế nào?]

Vân Tiêu ngồi dậy ngơ ngác hồi lâu mới đáp lời: [Tao cảm thấy trống rỗng thế nào ấy, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với tao vậy, sao tao không nhớ gì hết?]

Hệ thống thành thật trả lời: [Kí chủ vừa rời khỏi Liêu Đảo thì cả toàn thân run rẩy, sau đó thất khiếu xuất huyết rồi ngất xỉu, vì trong phạm vi Liêu Đảo ta không kết nối được với kí chủ nên cũng không biết chuyện gì xảy ra, kí chủ thật sự không nhớ gì à?]

[Tao chỉ nhớ được sau khi đặt chân lên đảo tao chạm mặt Thất Tinh Quân, sau đó thì.....] Vân Tiêu cố nhớ lại nhưng kí ức chỉ là khoảng không mờ mịt như bị sương mù che phủ, hoàn toàn không thể thấy rõ gì cả.

Y ngồi trên giường suy nghĩ hồi lâu: [Rốt cuộc sau đó xảy ra chuyện gì....]

Hệ thống lén lút thở phào một hơi: [Có lẽ người Bắc Đẩu Cốc có ác ý với kí chủ, lần sau khi gặp mặt, kí chủ nhớ cẩn thận họ.]

Vân Tiêu gật gật đầu nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Cửa phòng mở ra, Ôn Noãn bước vào trong, thấy y đã tỉnh hắn ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm: "Ta vừa về đã nghe tin đệ vì tìm linh thảo mà ngất xỉu, hiện tại đệ thấy thế nào rồi?"

Vân Tiêu cười cười đáp lại: "Đệ thấy đã không còn vấn đề gì nữa, sư huynh đừng quá lo lắng. Mà huynh vừa đi đâu à?"

Y nhớ trong nguyên tắc lúc đại sư huynh xảy ra chuyện thì nhị sư huynh vẫn ở đấy, sao giờ lại thành không ở tông môn rồi.

Nghe câu hỏi, Ôn Noãn hơi sững người một lúc rồi đáp qua loa: "Ta có chút chuyện cần giải quyết nên rời khỏi tông môn, mới trở về lúc sáng thôi."

Vân Tiêu cũng gật gật đầu: "Đại sư huynh thế nào rồi?"

"May mà đệ tìm được linh thảo về kịp lúc, huynh ấy đã không còn nguy hiểm, nhưng vẫn chưa tỉnh lại vì đang trong quá trình đột phá, cũng xem như là phúc trong họa đi."

Nói về Chẩm Khước Du xong hắn lại lo lắng hướng mắt về phía y.

"Có chuyện gì xảy ra với đệ ở Liêu Đảo vậy, vì sao đệ lại ngất xỉu, là do người Bắc Đẩu Cốc làm sao?"

Vân Tiêu trả lời: "Đệ cũng không rõ nữa, đệ không nhớ gì hết."

Ôn Noãn nhíu mày: "Cũng không thể tự nhiên bị vậy được, đại hội tiên minh lần này gặp được bọn họ phải hỏi cho ra lẽ mới được, người Tĩnh Anh Tông ta đâu dễ bắt nạt."

Không rõ vì sao trong lòng Vân Tiêu muốn bảo vệ Bắc Đẩu Cốc, y nén nghi ngờ trong lòng bảo muốn nghỉ ngơi để Ôn Noãn rời đi rồi gọi Trúc Yểm ra.

"Lúc ta lên đảo ngươi có đi theo mà đúng không, chuyện gì xảy ra với ta vậy?"

Trúc Yểm lắc lắc đầu: "Ta không biết, lúc bảy người kia dẫn ngươi vào hang để gặp cốc chủ của họ thì ta bị một lực vô hình cản lại bên ngoài, nhưng khi ngươi ra ngoài thì vẫn bình thường, tới khi ngươi hoàn toàn rời khỏi đảo thì mới bị đổ máu thôi."

Vân Tiêu dường như nghĩ đến điều gì đó: [Hệ thống, có phải mày đã phạt tao không? Tao đã mang Long Tử Mạn Kinh Hoa về nên đại sư huynh không chết vì thế mà cốt truyện có sự thay đổi và mày đã phạt tao?]

Hệ thống biết không thể chối hết nên bảo: [Ta chỉ kích điện kí chủ thôi, nhưng không hề làm kí chủ đổ máu mà, kí chủ từng bị kích điện qua cũng biết rồi đấy nó chỉ ảnh hưởng linh hồn thôi chứ không gây tổn thương cho thân thể.]

Trong lòng Vân Tiêu còn nhiều hoài nghi nhưng lại nghĩ có lẽ hệ thống sẽ không lừa mình nên không tiếp tục hỏi nữa: [Xin lỗi vì đã trách nhầm mày, đi chơi đi.]

Vân Tiêu lại nhìn xuống cái bóng dưới đất, khi trở về có nhiều việc xảy ra quá nên chưa kịp nói chuyện với nó.

Trúc Yểm đã thấy qua tứ sư huynh, cũng không biết nó nghĩ thế nào.

Vân Tiêu sắp xếp lại từ ngữ trong đầu rồi mới lên tiếng thăm dò, chỉ sợ sẽ nói sai: "Ngươi đã thấy qua tứ sư huynh của ta rồi, là người y phục đỏ sở hữu đôi đồng tử hai màu ấy....."

Trúc Yểm nghe vậy cũng biết được y đang muốn nói điều gì nên lên tiếng cắt ngang: "Không phải hắn."

Tuy tin tưởng tứ sư huynh nhưng y vẫn rất bất ngờ trước đáp án này, y cứ nghĩ Trúc Yểm khi nhìn thấy ngoại hình của Liễu Xích Phong sẽ nghĩ rằng hắn là người đã ra tay với tỷ tỷ mình.

Trúc Yểm lại nói tiếp: "Tuy hắn nhìn rất giống, ngay cả màu mắt cũng giống nhưng mùi hương trên người họ nói rằng họ là hai người hoàn toàn khác nhau, một người như tu la bước ra từ biển máu người đầy mùi hôi tanh dù có muốn che cũng không che đậy được, một người toàn mùi phấn son của nữ nhân."

Lúc này cuối cùng tảng đá đè nặng trong lòng y cũng biến mất, chỉ cần không phải huynh ấy là được rồi.

Nhưng mà trên thế giới này có người thứ hai sở hữu đôi đồng tử hai màu đó sao?

Nhưng lời nguyền đó ngàn năm mới xuất hiện một lần ở gia tộc huynh ấy mà?

Vân Tiêu muốn đứng dậy tìm chưởng môn để nói về vấn đề này nhưng vừa đứng lên đã nghe tiếng xương cốt say bye với cơ thể nên đành quay lại giường dưỡng thương.

Tiểu Vân Tiêu trong lòng đáng thương chọt chọt hệ thống trong không khí: [Baba đại nhân có thể nào cho tiểu nhân xin ít thuốc được không?]

Hệ thống lục tìm trong kho, dạo này chủ nhân bị trừ nhiều tu vi và tích điểm, nhiệm vụ cũng không hoàn thành được nên không có đổi đồ lấp đầy kho, tìm tới tìm lui chỉ thấy một lọ thuốc nhỏ trong góc.

Hệ thống lấy lọ thuốc ra để vào tay Vân Tiêu.

Nhận được thuốc tiểu Vân Tiêu trong lòng đã hôn gió mấy cái thể hiện tình cảm với hệ thống: [Quả nhiên hệ thống baba là tốt nhất, yêu hệ thống baba.]

Hệ thống tặng kí chủ mình một ánh nhìn ghét bỏ trên bảng điều khiển:

[Dạo này thiên đạo giám sát gắt gao nên ta không thể lấy được nhiều đồ ra.]

Vân Tiêu có chút áy náy : [Là do ta thay đổi tình tiết trong cốt truyện gốc sao?]

Hệ thống nói: [Lần sau không thế nữa là được, nếu bị thiên đạo tìm ra hai chúng ta đều sẽ bị loại bỏ.]

Vân Tiêu ủ rũ cuối đầu: [Ta biết rồi, sẽ không như vậy nữa.]

Hệ thống vỗ vỗ đầu y: [Biết sai biết sửa là bé ngoan, đừng buồn, sau khi nhiệm vụ hoàn tất ngươi có thể cứu thế giới này mà.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro