Chương 9: Bàn Về Bắc Đẩu Cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh Vân Tiêu lúc này không còn là đại dương bao la nữa mà là một khu rừng rộng lớn.

Y phát hiện ở nơi này mình không thể dùng được linh lực nên không thể dùng tia thần thức thăm dò mà chỉ có thể đích thân đi tìm hiểu.

May mắn là vẫn có thể mở được nhẫn trữ vật, Vân Tiêu lấy ra Truyền Tin Phù lúc mới bắt đầu tu luyện đã luyện chế ra để báo tin cho Liễu Xích Phong rồi bắt đầu hành trình tìm kiếm linh thảo.

Nói về Bắc Đẩu Cốc thì đấy là một thế lực đơn độc không giao lưu với bất kì phe phái nào trong tu chân giới.

Nơi này chỉ có tám người gồm một Cốc Chủ cùng bảy vị Tinh Quân hiệu gọi theo các ngôi sao trong nhóm sao Bắc Đẩu.

Cả tám người họ không có linh căn, chỉ là người bình thường, trên người lại có khiếm khuyết, nghe nói là gặp được cơ duyên trở thành người truyền đạt ý chỉ của thiên đạo nên từ đó về sau không bệnh không lão, thọ mệnh đến nay đã mấy nghìn.

Cũng bởi vì lý do này nên bất luận là tu tiên, tu ma, tu quỷ hay tu yêu đều rất kính trọng, không dám động đến bọn họ.

Bắc Đẩu Cốc Chủ chỉ mới lộ diện trước mọi người một lần duy nhất vào ba nghìn năm trước, nghe bảo là một nam tử bị liệt nửa thân dưới.

Thất Tinh Quân thì đã xuất hiện qua không ít lần trong các lần tổ chức đại hội tiên minh.

Thiên Xu Quân nơi này là nam tử với hơn phân nửa da thịt trên người cháy đen, Thiên Tuyền Quân và Thiên Ky Quân là cặp song sinh nữ dính liền, Thiên Huyền Quân trông có vẻ là nữ nhân bình thường nhưng thực chất có trái tim nằm trên bụng (Google hội chứng tim lạc chỗ là sẽ hiểu), Ngọc Hành Quân là nam nhân cả hai bàn tay đều có bảy ngón, Khai Dương Quân là nữ tử không thể nghe và nói, Dao Quang Quân nghe bảo có nhan sắc động lòng người như nữ tử nhưng đôi mắt lại không thể nhìn thấy đường.

Có thuyết kể rằng tám người bọn họ năm xưa khi vừa được sinh ra đã bị vứt bỏ vì cơ thể dị dạng, chỉ có thể vật lộn tìm cách sinh tồn, sau này vô tình gặp gỡ và nương tựa vào nhau, nếu không có cơ duyên kia chắc bọn họ đã chết vì đói hay vì rét rồi.

Nhiều người cho rằng câu chuyện này không chính xác bởi nếu đã là người được thiên đạo lựa chọn thì sao có thể có cuộc sống như vậy vất vả được, huống hồ chi khiếm khuyết trên người một vài Tinh Quân cũng không phải hiếm gặp, cuộc tranh luận này mãi không có hồi kết, đến nay vẫn không rõ thực hư câu chuyện thế nào.

Lại nói đến Vân Tiêu, vừa ra khỏi khu rừng y liền bị bảy người bao quanh, nhìn đặc trưng trên cơ thể có thể biết được đây là Thất Tinh Quân của Bắc Đẩu Cốc, Vân Tiêu chấp tay: "Vãn bối Vân Tiêu đến đây xin nhờ các vị tiền bối một việc."

Thiên Xu Quân nói: "Cốc chủ đại nhân đợi đạo hữu đã lâu, mời đạo hữu đi lối này."

Vân Tiêu trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, rõ là trước đây y chưa từng gặp gỡ vị Bắc Đẩu Cốc Chủ thần bí kia, sao lại nói là đợi đã lâu?

Tuy vậy y vẫn im lặng đi theo bảy vị Tinh Quân.

Phải nói tuy rằng chỉ có tám người nhưng kiến trúc nhà ở nơi đây rất tinh xảo, tất cả đều được làm từ gỗ quý phát ra mùi thơm thoang thoảng khiến tinh thần người ta trở nên tỉnh táo sảng khoái hơn, ngửi qua có lẽ là mùi gỗ Ngọc Am.

Nhưng họ không vào trong điện mà là đến một hang động.

Ban đầu hang động này rất sâu cũng rất hẹp, lối đi chỉ vừa một người, bên trong hang tối tăm ẩm ướt, giơ tay ra còn chẳng thấy được năm ngón tay dù là tu chân giả có thị lực phi thường, y chỉ có thể dò theo vách đá đi về phía trước.

Hang động yên tĩnh không một tiếng động, thi thoảng mới nghe được tiếng nước nhỏ giọt từ phía xa vọng lại.

Đi thêm khoảng nửa tiếng họ đã nhìn thấy ánh sáng, càng đến gần nơi có ánh sáng, hang động càng rộng hơn, từ chỉ vừa một người đi biến thành có thể đứng được ba bốn người.

Vân Tiêu nheo mắt lại theo bản năng, đến khi đã quen dần với ánh sáng mới từ từ mở mắt ra, trước mặt là một không gian lớn với hoa cỏ rêu xanh khắp nơi, giữa động là một hồ nước xanh thẳm, ở vị trí trung tâm hồ có một mảnh đất nhỏ, trên đấy là cây hoa anh đào đẹp đẽ ngát hương.

Ánh sáng phát ra từ khoảng trống của hang ngay đỉnh cây hoa anh đào, ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống hòa với cơn gió nhè nhẹ đưa những cánh hoa đào phiêu lãng trong không khí tạo nên chốn bồng lai tiên cảnh mê hoặc lòng người.

Những chú hồ điệp nhỏ xanh biếc thưa thớt bay quanh chốn thần tiên rực rỡ ấy như những điểm nhấn làm bức tranh thêm phần hồn linh động.

Bên dưới gốc anh đào bày một bàn cờ, tại đó là một nam tử mi mục như họa, khí chất nhẹ nhàng, thân vận y phục thủy mặc đang tự chơi cờ với bản thân.

Thất Tinh Quân đứng lại chấp tay cúi người hành lễ: "Bái kiến cốc chủ."

Nam tử khẽ gật đầu: "Các ngươi lui xuống trước đi."

Khi trong động chỉ còn hai người, nam tử ngước mắt nhìn y, Vân Tiêu chấp tay lại chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì đã bị nam tử ngắt lời: "Không cần lãng phí thời gian, ta biết mục đích của ngươi, đến đây ngồi xuống cùng ta chơi một ván cờ."

Tuy không rõ Bắc Đẩu Cốc Chủ muốn làm gì nhưng nếu sau khinam tử biết được ý định của y không lên tiếng từ chối thì chắc hẳn cũng có ý giúp đỡ.

Vân Tiêu im lặng ngồi xuống phía đối diện chơi cờ cùng nam tử.

Y tuy thường ngày tập trung tu luyện hoặc dạy dỗ đồ đệ nhưng thi thoảng sẽ lén xuống phàm giới thăm vị cố nhân khi còn trẻ vô tình quen biết.

Người đó cũng yêu thích cờ vây, bởi vậy y học được không ít thứ, nhưng ngại trừ vị cố nhân kia y chưa cùng ai giao đấu qua nên lần chơi cờ này y cũng không chắc chắn lắm.

Ván cờ này Cốc Chủ cầm quân đen, Vân Tiêu là quân trắng, ván cờ diễn ra trong im lặng suốt hai canh giờ mới kết thúc, Bắc Đẩu Cốc Chủ là người chiến thắng.

Ván cờ vừa xong ngài liền mở miệng: "Ngươi không phải người nơi này."

Không đợi y đáp lời Cốc Chủ đã nói tiếp: "Thiên hạ sắp gặp đại nạn, lục giới đều không tránh khỏi rung chuyển, nếu ngươi có thể giữ cho đệ tử mình luôn hướng thiện có như vậy sau khi phi thăng y sẽ được một kiếp, mà lục giới cũng được yên ổn."

Ngài nhìn vào y rồi tiếp tục: "Thế giới này chỉ có một, nếu đã hủy sẽ không có cái thứ hai, dù ngươi có bình yên ở nơi khác cũng không thể thay đổi sự thật này."

Vân Tiêu sững người, vội hỏi: "Thật sự có thể thay đổi những thứ đã được định đoạt từ trước sao?" y rất muốn bảo vệ nơi này.

Cốc Chủ chậm rãi nói: "Trên đời này không có gì gọi là được định sẵn, mọi thứ đều có thể thay đổi chuyển dời, quan trọng là ý chí ngươi có đủ mạnh mẽ, tâm ngươi có đủ quyết đoán không mà thôi. Thiên đạo luôn muốn thế giới này tốt đẹp chớ chẳng phải là hủy diệt nó, mà chỉ có người không bị bó buộc trong quy tắc thế giới mới thay đổi được kết cuộc thế giới, mà ngươi là một trong những người đó."

Vân Tiêu ngẩn người nhìn Cốc Chủ hồi lâu mới chấp tay lên tiếng, trong lòng dâng lên những cảm xúc kì lạ: "Vãn bối đã hiểu, đa tạ tiền bối chỉ bảo."

Ngài khẽ gật đầu lấy ra một nhành hoa đặt lên bàn: "Về đi, sư huynh ngươi đang đợi, không cần phải cảm tạ, ta cũng là đang giúp mình thôi."

Vân Tiêu cầm lấy nhành hoa, cúi người thật sâu với Bắc Đẩu Cốc Chủ rồi rời đi.

Trên đường đi Vân Tiêu nhìn Long Tử Mạn Kinh Hoa trên tay, nó là một nhành hoa vô cùng mỏng manh, thân mảnh màu vàng kim, chỉ có một đóa hoa bán trong vân đỏ duy nhất ở trên đỉnh nở rộ, lá trên thân mang màu đỏ thẫm rũ xuống dưới.

Tuy hoa mang màu sắc nóng nhưng sờ vào lạnh lạnh lẽo thấu xương, tính hàn trong linh thảo này có tác dụng khắc chế độc xà tính nóng trong cơ thể đại sư huynh.

Vân Tiêu ngẩng đầu lên chỉ thấy trước mắt là mặt nước mênh mông rộng lớn, quay đầu lại không thấy hòn đảo ấy ở đâu nữa, nhìn sang bên cạnh đã thấy Liễu Xích Phong chờ sẵn ở đó.

Thấy nhành hoa trên tay y, hắn thở phào một hơi di chuyển đến gần.

Lúc này âm thanh hệ thống vang lên trong đầu y: [Phát hiện kí chủ có suy nghĩ muốn làm sai lệch tình tiết truyện, hệ thống đưa ra hình phạt kích điện, yêu cầu kí chủ nhanh chóng tiêu hủy Long Tử Mạn Kinh Hoa, nếu không hệ sẽ mạnh tay hơn.]

Cơn đau đớn truyền tới từ linh hồn khiến cơ thể y không tự chủ mà run lên bần bật, tay chân cứng đờ không thể cử động, hệ thống vẫn liên tục báo động bên tai, y không phản hồi lại nó mà chỉ cố hết sức nhét nhành hoa vào tay Liễu Xích Phong.

Thấy Vân Tiêu đã tỏ thái độ hệ thống cũng không nhẹ nhàng khuyên bảo nữa mà trực tiếp đưa ra hình phạt.

Từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống đạo bào trắng ngần của Vân Tiêu, trước mắt y tối sầm lại chỉ thấy được những cái bóng đang di chuyển, mùi máu tanh nồng xộc lên mũi ngấm đầy trong khoang miệng, chỉ thấy lúc này thất khiếu Vân Tiêu đã xuất huyết, gương mặt trắng bệch đầy máu tanh.

Vân Tiêu trực tiếp rơi thẳng xuống đại dương, may mà Liễu Xích Phong đã dùng Hiệt Dương Xích kéo y lên trước khi chết đuối.

Sau khi đã mang người lên, hắn kiểm tra khắp người y nhưng không tìm được nguyên nhân dẫn đến xuất huyết nên chỉ có thể đút một số đan dược chữa thương cho y.

Nhưng sau khi nuốt đan dược, cơ thể Vân Tiêu phản ứng dữ dội hơn máu chảy ra ngày càng nhiều. Liễu Xích Phong chỉ có thể vác y trên lưng nhanh chóng trở về Tĩnh Anh Tông để tìm tam sư tỷ chữa trị.

...........


Lý do thi thoảng viết hoa thi thoảng viết thường chữ "cốc chủ" là:

- Khi viết hoa thì Bắc Đẩu là đạo hiệu còn Cốc Chủ là danh, ghép lại là Bắc Đẩu Cốc Chủ, điều này cũng tương tự với bảy bạn kia, Tinh Quân/Quân là danh còn Thiên Xu, Thiên Huyền,... là đạo hiệu. Với Vân Tiêu thì Ưu Du/Ưu Du Phiến là đạo hiệu còn Chân Nhân/Tiên Quân,... Là danh. (Giải thích về đạo hiệu trong bình luận)

- Khi viết thường thì đó là gọi chức, thường thì chim chỉ viết thường trong các cuộc đối thoại.

Mấy ngày Tết này ăn chơi quá viết mà chưa đăng, giờ sửa truyện nhìn tên Trác Huyên tự hỏi đây là ai:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro