Chương 8: Bàn Về Việc Đại Sư Huynh Bị Trúng Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vân Tiêu truyền tin cho chưởmg môn Trác Huyên đã tỉnh dậy, sau khi mọi chuyện đã giải quyết xong lúc này hắn mới có cơ hội nói chuyện riêng với y.

Hắn hơi hổ thẹn, cúi đầu ủ rũ nói: "Đồ nhi có tội."

Vân Tiêu khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn: "Sao vậy?"

"Đồ nhi không dùng đan kịp thời, cản trở sư tôn trong lúc chiến đấu với tà linh."

Vân Tiêu gấp chiết phiến lại gõ đầu hắn một cái: "Ngươi cho rằng lần này vi sư mang ngươi theo là để làm gì?"

Trác Huyên thấp giọng đáp: "Là để học tập ạ."

Vân Tiêu từ tốn nói: "Trúc Vưu đã đạt Nguyên Anh sơ kì, chỉ kém vi sư một bậc, lại hơn ngươi năm sáu cấp tu vi, ngươi ra trận chỉ sợ chưa kịp chớp mắt đã bị hạ, chênh lệch như vậy ngươi không kịp phản ứng thì có gì đáng trách. Huống hồ chi ta cũng không cần ngươi giúp sức, chỉ mong lần này ngươi học được kinh nghiệm đối phó tà linh."

Y dừng lại nhìn vào Trác Huyên: "Sau chuyện này ngươi đúc kết được gì rồi?"

Trác Huyên ngẩng đầu ngơ ngác nhìn y, nghe câu hỏi hắn suy nghĩ giây lát rồi trả lời: "Muốn chế ngự người không chênh lệch sức mạnh nhiều phải hóa giải được chiêu mạnh nhất và chặt hết đường lui của người đó ạ."

Hắn vẫn nhớ trước khi làn sương biến mất sư tôn luôn không thể bắt được Trúc Vưu, sau khi nhận ra điểm bất thường rồi dùng tới hỏa phù thì mới có thể chạm vào nàng.

"Còn có?" Vân Tiêu nhướng mày.

Hắn mãi không nghĩ được còn thứ gì bèn lắc đầu nói: "Đồ nhi ngu dốt không ngộ được điều gì khác, thỉnh sư tôn chỉ dạy."

Y xoa đầu hắn mở miệng: "Con đường tu đạo không nên nhuộm máu tanh, mọi việc cần hiểu rõ căn nguyên mới nên ra tay giải quyết, nếu không sẽ kéo theo nhiều rắc rối sau này."

Nếu lần này Vân Tiêu chỉ làm theo nguyên tác đến diệt hai nữ quỷ thì sẽ không biết được tục đa thai hay âm mưu đằng sau để tìm cách ứng phó, nếu đột ngột có chuyện xảy ra bọn họ không kịp trở tay, như thế sẽ để lại nhiều tổn thất đáng tiếc.

May mà đêm đó y đã đến Vưu Yểm Vực thăm dò trước khi hành động.

Trác Huyên lúc này như bừng tỉnh: "Đệ tử đã hiểu."

"Được rồi về thôi, cũng sắp đến đại hội tiên minh, sau khi quay lại tông môn nhớ tập luyện cho tốt."

"Đệ tử đã rõ."

Lúc quay về bọn họ vẫn sử dụng xe ngựa, nhưng lần này vì giữa trưa mới khởi hành nên khi sắc trời đã sụp tối mà cả hai chỉ mới đi được nửa đoạn đường.

Vân Tiêu không cần ngủ nghỉ nhưng Trác Huyên thì khác, việc ăn uống hắn có thể sử dụng Tích Cốc Đan nhưng vấn đề nghỉ ngơi thì không còn cách nào khác.

Xe ngựa dừng lại giữa rừng, Vân Tiêu đặt kết giới bảo vệ xung quanh rồi bảo Trác Huyên vừa cho ngựa ăn xong vào trong xe nghỉ ngơi, chính mình thì ngồi cạnh nhắm mắt tu luyện nhưng chỉ dừng lại ở việc từ từ hấp thụ linh khí chứ không hoàn toàn tập trung, một tia thần thức của y vẫn đang dò xét xung quanh.

Đến gần địa phận Tĩnh Anh Tông sẽ không có thú hoang hay thứ gì nguy hiểm, nhưng sự kiện tà đạo ở Thanh Lưu Trấn khiến y không thể không cảnh giác.

Quá nửa đêm thanh âm lục lạc kêu leng keng vang lên phá vỡ màn đêm tĩnh mịch.

Vân Tiêu mở mắt ra, rời khỏi khỏi xe ngựa nhìn về hướng vừa rồi phát ra âm thanh nhưng không thấy gì ở đó cả.

Rồi tiếng lục lạc lại vang lên ngay sau lưng y, Vân Tiêu có thể cảm nhận được hơi thở của người đó đang phả vào cổ mình, cơ thể y không thể cử động, linh lực cũng không sử dụng được, lúc này y như một con cá trên thớt mặc người xử trí.

Vân Tiêu cảm nhận được người sau lưng là một cường giả tu vi ít nhất Hợp Thể kì vì chỉ có thế mới có thể đến gần y mà không khiến kết giới bị phá hủy và dễ dàng áp chế y dù chưa từng động tay.

Sau một thời gian ngắn Vân Tiêu đã có thể cử động lại, nhưng khi quay đầu lại đã không thấy kẻ kia đâu nữa.

Từ lúc y nghe thấy tiếng lục lạc cho đến thời điểm hiện tại cũng chỉ mới trôi qua ít phút, nhanh đến mức y hoài nghi rằng mình xuất hiện ảo giác.

Sự kiện lần này khiến y càng thêm chắc chắn rằng có kẻ đang nhắm vào Tĩnh Anh Tông, chỉ là không biết khi nào sẽ hành động.

Có vẻ như quỹ đạo tương lai đã bị thay đổi, nhưng hệ thống không đưa ra trừng phạt chứng tỏ chuyện này không ảnh hưởng nhiều đến tình tiết chính của truyện. Mong là mọi chuyện sẽ ổn....

Vân Tiêu nhìn dưới đất hỏi: "Vừa rồi có nhìn thấy được người kia không?"

Trúc Yểm luôn núp dưới cái bóng của y nên chắc hẳn sẽ không bị người kia phát hiện. Nó trả lời: "Là kẻ đã ra tay với tỷ tỷ."

Y hơi kinh ngạc, vậy mà gã lại dám xuất hiện trước mặt y.

Nhưng mà vừa rồi y không ngửi được khí tức ma tu trên người hắn, tuy vậy nhưng mùi máu vẫn rất nồng không giống tu sĩ chính đạo bình thường.

Xét thời gian lúc này Liễu Xích Phong còn ở tông môn, nơi này lại gần với Tĩnh Anh Tông, lẽ nào thật sự là tứ sư huynh sao?

"Ta biết rồi, chuyện này ta sẽ điều tra." Vân Tiêu trả lời Trúc Yểm rồi quay về xe ngựa, trong lòng vẫn còn nhiều rối rắm.

Đến sáng Trác Huyên cho ngựa ăn chút cỏ rồi lại tiếp tục lên đường, đến giữa trưa thì đã đến nơi, Vân Tiêu bảo Trác Huyên dắt ngựa về chuồng rồi quay về luyện phù để chuẩn bị cho đại hội còn y sẽ đến chỗ chưởng môn báo cáo nhiệm vụ.

Trên đường đi y gặp Liễu Xích Phong đang sốt sắng bay từ phía Huyền Trận Phong đến Vạn Kiếm Phong. Thấy y hắn lên tiếng chào hỏi: "Trùng hợp thật đệ cũng vừa về à."

"Cũng?" Vân Tiêu nghi ngờ hỏi lại

Hắn nói: "Nghe sư tỷ nói đại sư huynh vừa quay lại, tình trạng không ổn lắm nên ta dự định đến đó xem thử."

Nghe vậy y liền lo lắng hỏi: "Huynh ấy bị làm sao?"

"Huynh ấy vừa về ta vẫn chưa gặp mặt." Hắn nhún vai trả lời.

Nghe vậy nỗi bất an trong lòng Vân Tiêu dâng lên, y vội vàng cùng Liễu Xích Phong xem tình hình.

Đến nơi chỉ thấy Chẩm Khước Du ngươi mặt tái nhợt, môi chuyển sang màu tím, linh lực trong cơ thể hỗn loạn, có một phần không nhỏ bay ra ngoài như những thanh kiếm sắc bén cắt hết tất cả những thứ nó đi qua thành nhiều mảnh, toàn điện đều biến thành đống hỗn độn.

Tam sư tỷ Uẩn Nhu bên cạnh nói: "Nghe đệ tử Vạn Kiếm Phong bảo đại sư huynh vừa trở về đã ngất xỉu, ta cứ nghĩ là tiêu hao linh lực quá độ không ngờ lại là trúng kịch độc."

Nghe vậy Liễu Xích Phong kinh ngạc: "Sao người như huynh ấy lại trúng độc được, huống hồ nhiệm vụ lần này độ nguy hiểm cũng không cao, chẳng lẽ có người ám toán?"

Nàng thở dài lắc đầu: "Ta cũng không rõ, trong người huynh ấy mang độc của xà yêu biến dị, lợn lớn chất độc đã ngấm vào trong máu, một số ít khác đang hướng về phía đan điền và đại não, nếu không nhanh chóng điều chế đan dược chữa trị chỉ sợ là...."

Lúc này y chợt nhớ ra trong nguyên tác có nói Chẩm Khước Du khi làm nhiệm vụ đã rơi vào bẫy của xà yêu nên trúng kịch độc, lúc này Vân Tiêu và Liễu Xích Phong cùng ra ngoài tìm kiếm, nhưng vận may của gã Vân Tiêu này lại không tồi tìm nguyên liệu cuối cùng để luyện chế đan dược, nhưng gã lại vì cũng nhìn trúng nguyên liệu này mà đã trì hoãn việc quay lại dẫn đến cái chết của đại sư huynh.

Nghĩ đến điều đó mặt y biến sắc, Liễu Xích Phong bên kia cũng nhíu mày hỏi: "Cần những gì để luyện chế đan dược, đệ sẽ đi tìm."

Sư tỷ nói: "Hiện tại đã đầy đủ nguyên liệu, chỉ thiếu một thành phần quan trọng nhất đó là Long Tử Mạn Kinh Hoa, loại linh thảo  này chỉ xuất hiện tại Liêu Đảo phía bắc."

Đối với tu sĩ có thể phi hành mà nói thì đoạn đường này không tính là xa, nhưng khó ở chỗ Liêu Đảo chính là nơi người Bắc Đẩu Cốc sinh sống, vậy nên hòn đảo này tuy không có kết giới hay gì khác nhưng lại không phải ai cũng có thể tìm ra, tìm được là một chuyện vào được thì lại là một chuyện khác, đây mới là điểm khó.

Vừa nghe đến Liêu Đảo, Liễu Xích Phong đã biết chuyến đi này phải tốn rất nhiều thời gian và công sức nên hắn không lãng phí thì giờ nói chuyện mà chỉ để lại một câu chào rồi ngự kiếm rời đi, thấy thế y nói: "Đệ cũng đi tìm."

Uẩn Nhu gật đầu: "Chuyện này trông cậy vào hai đệ, ta sẽ tìm cách ức chế độc dược đợi các đệ về."

Vân Tiêu từ biệt sư tỷ lên đường tìm kiếm linh thảo, chẳng mấy chốc đã đến được vùng biển phía bắc.

Nhìn đại dương mênh mông không thấy điểm cuối y liền gọi hệ thống ra xem có thể nhận được sự giúp đỡ không: [Hệ thống, mày có thể giúp tao định vị vị trí của Liêu Đảo được không?]

Âm thanh hệ thống vang lên: [Đang tiến hành phân tích....]

Qua vài giây hệ thống đưa ra câu trả lời: [Rất tiếc ta không thể xác định được vị trí Liêu Đảo, chuyện này kí chủ chỉ có thể tự dựa vào sức mình.]

Y thở dài: [Được rồi, cảm ơn mày.]

Trước đây từng có người may mắn vào được Liêu Đảo, theo như người đó nói thì nhìn từ bên trên sẽ không thấy được gì, nếu lướt nhanh gần mặt nước có khả năng sẽ vô tình bay vào đảo vậy nên Vân Tiêu hạ thấp độ cao xuống làm theo hướng dẫn.

Được đoạn, y bắt gặp Liễu Xích Phong, hai người thông qua thảo luận phân chia khu vực tìm kiếm, mãi tận tờ mờ sáng hôm sau vẫn chưa có kết quả.

Nơi này thật sự rất rộng lớn, cứ tìm kiếm trong vô định như thế phải là thần may mắn chuyển sinh mới tìm được.

Nhưng không vì thế mà y bỏ cuộc, Vân Tiêu vẫn cố gắng bay trên mặt nước. Khi qua một khu vực thì y nghe tiếng hệ thống gấp gáp hỏi: [Kí chủ không sao chứ?]

Y khó hiểu hỏi lại: [Có chuyện gì à?]

Hệ thống trả lời: [Vừa rồi trong vài phút hệ thống bị mất kết nối với kí chủ, loại chuyện này chỉ xảy ra khi kí chủ tử vong.]

Y hơi bất ngờ: [Nhưng vừa rồi không có chuyện gì xảy ra mà....?]

Từ từ đã!

Có khi nào là Liêu Đảo không?

Vân Tiêu quay đầu lại dùng hệ thống để khoanh vùng phạm vi rồi liên tục di chuyển ở khu vực đó.

Qua năm sáu lần thử cuối cùng y cũng lạc vào một vùng đất khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro