Chương 6: Bàn Về Ma Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Vưu mỉm cười cất lên tiếng hát mê hoặc lòng người, theo từng câu hát của nàng Trác Huyên đứng phía xa cũng từ từ chuyển động.

Hắn rút kiếm ra tiến lại phía Vân Tiêu, mũi kiếm chạm vào cổ y. Vân Tiêu ngửi được mùi máu trong không khí, dòng máu ấm nóng chảy xuống nhuộm đỏ một góc vai.

Giờ trong lòng Vân Tiêu có chút hỗn loạn, nếu tà linh khống chế y tấn công Trác Huyên hay khiến y tự sát thì y đã không lo lắng đến thế, dù sao hệ thống cũng sẽ kích điện nên y không lo mình sẽ bị khống chế.

Nhưng giờ nàng lại khiến y bất động và để Trác Huyên tấn công y, phải biết rằng trong nguyên tác y cũng chỉ là một phản diện pháo hôi bình thường, đứng trước vai chính chắc chắn chỉ có con đường chết.

Y cố gắng vận chuyển linh lực trong cơ thể để tìm cách thoát khỏi định thân nhưng vẫn như cũ không thành công, rơi vào bước đường cùng Vân Tiêu chỉ có thể liên lạc với hệ thống xin cứu viện: [Hệ thống baba mau cứu tao với, tao sắp chết rồi!]

Hệ thống lên tiếng: [Đang tiến hành phân tích tình hình, kí chủ hãy đợi ít phút.]

Vân Tiêu lật bàn trong đầu: [Đợi mày phân tích xong chắc mộ tao cỏ xanh cao hơn ba thước rồi.]

Thấy không trông cậy được gì vào hệ thống, y lại cố tìm cách gọi Ưu Du Phiến trên tay, chỉ cần có thể liên lạc được với nó thì lập tức sẽ có thể hóa nguy thành an.

Sau bao nỗ lực thì Ưu Du Phiến cũng hơi cử động, như cảm nhận được chủ nhân đang gào thét, nó bay lên cắt đôi thanh kiếm của Trác Huyên đang cầm.

Dẫu vậy hắn vẫn bị điều khiển mà tấn công Vân Tiêu, nhưng may mắn Ưu Du Phiến đã hiểu ý chủ nên mọi đòn tấn công đều bị nó chặn lại.

Chưa kịp thở phào thì tà linh trước mặt lại nhấc tay, xúc tu nước lần nữa trồi lên lao đến chỗ Vân Tiêu.

Giây phút ngàn cân treo sợi tốc hệ thống kịp thời thông báo: [Đã phân tích thành công, xác định kí chủ đang gặp nguy hiểm, tiến hành giải trừ định thân.]

Trước khi xúc tu chạm vào cơ thể Vân Tiên đã bay khỏi mặt đất, tà linh có vẻ khá ngạc nhiên vì y có thể giải trừ khống chế của mình nhưng rất nhanh nàng đã khôi phục lại bình tĩnh tiếp tục điều khiển xúc tu truy sát y.

Vân Tiêu đáp xuống đất lấy lá bùa ra ném về phía trước, một rào chắn vô hình xuất hiện giữa không trung ngăn cách giữa y và Trúc Vưu.

Sau đấy y giơ tay lên, Ưu Du Phiến hiểu ý quay lại tay của chủ nhân mình, Trác Huyên tìm thấy mục tiêu cần công kích liền lao về phía y, y ra tay đánh ngất hắn rồi ném đến một góc tạo kết giới bảo vệ.

Vân Tiêu ngẩng đầu lên nhìn về phía tà linh. Nữ quỷ này thật sự rất khó đối phó, may mà Trúc Yểm không tham gia cuộc chiến.

Xúc tu phía trước đột nhiên chui hết xuống đất, giây sau đã thấy bọn chúng xuất hiện bên phía Vân Tiêu.

Trúc Vưu chấp tay lại, các xúc tu quấn lại thành một khối nước khổng lồ sau đấy biến thành con rồng nước to lớn. Thủy long hung hăng tấn công về phía Vân Tiêu, mặt đất nơi nó đập xuống bị lõm thành cái hố sâu, tia nước bắn ra từ miệng nó làm cho vách đã cũng nứt.

Con rồng quơ đuôi một cái, đất đá sau lưng đều đổ sụp, trùng hợp đó lại là vị trí Trác Huyên đang nằm, vì phải chặn đòn tấn công từ các tia nước trong miệng con rồng nên y không kịp ngăn chặn, Trác Huyên đã hoàn toàn bị vùi trong đống đất đá.

May mà trước đó y đã tạo lớp bảo vệ cho hắn, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Lúc này một luồng ánh sáng vàng phát ra từ các khe đá ở chỗ Trác Huyên, đất đá như bị một lực nào đó từ bên trong hất tung. Một con hổ to lớn bước ra, lông nó trắng muốt như tuyết, từng bước đi đều mang vẻ kiêu hãnh, hai mắt màu vàng kim nheo lại nhìn về phía thủy long.

Tuy rằng xét về kích thước bạch hổ chưa bằng phân nửa con rồng này, nhưng xét về khí thế thì chắc chắn là bỏ xa con rồng mặt đần này rồi. Rồng nước có vẻ hơi dè chừng kẻ địch tự nhiên xuất hiện này, nó bỏ qua Vân Tiêu mà quay người về hướng bạch hổ phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp.

Hổ ta cũng không chịu thua kém gầm lên một tiếng rồi nhào tới cạp vào đuôi rồng. Rồng nước quơ đuôi qua lại muốn hất bay con hổ xuống đất nhưng dù có cố đến mấy cũng không hất được.

Như bị chọc giận, nó phun ra mấy tia nước tấn công về phía bạch hổ, lúc này hổ ta mới chịu nhả đuôi rồng ra để tránh né công kích, nhân cơ hội đó thủy long quơ đuôi một phát khiến bạch hổ bay ra xa, cơ thể đập vào vách đá.

Tuy vậy nhưng rất nhanh bạch hổ đã đứng dậy tiếp tục tấn công.

Bên này hai con thú đang chiến đấu, bên kia hai người cũng không rảnh rỗi.

Vân Tiêu lấy trời làm giấy lấy khí làm mực mà vẽ bùa, y gấp thiết phiến lại viết chữ trên không khí, phía sau tà linh xuất hiện những sợi dây leo trói chặt tay chân và bịt miệng nàng lại.

Nhưng điều đó vẫn không cản được Trúc Vưu, nàng hơi cử động một ngón tay, lập tức dây leo đã bị tia nước cắt đứt toàn bộ.

Nhưng nhờ có lợi thế rào chắn nên trong trận chiến này Vân Tiêu là người công kích còn Trúc Vưu chỉ có thể tìm cách chống đỡ.

Chỉ là tình thế đó không kéo dài được lâu, bạch hổ ít kinh nghiệm chiến đấu lại thêm bị phong ấn sức mạnh nên rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong, bị rồng đánh về hình dạng mini size rồi ngất xỉu.

Giải quyết xong bạch hổ, thủy long lại đổi mục tiêu công kích thành Vân Tiêu. Biết con rồng nước này vô cùng phiền phức, y quyết định lấy ra tuyệt kĩ của bản thân.

Vân Tiêu cắn rách ngón tay, viết vài chữ lên không khí, giây phút nét cuối cùng hoàn tất, toàn bộ cơ thể con rồng vỡ tung rơi xuống mặt đất hóa thành vũng nước bình thường vô hại.

Trúc Vưu bên kia nắm bắt cơ hội, trong khi y đang bận giải quyết thủy long nàng đã sử dụng tia nước tấn công liên tục vào rào chắn vô hình, chẳng mấy chốc nơi đó đã xuất hiện vết nứt, vết nứt dần lan rộng cho đến khi toàn bộ rào chắn bị vỡ vụn thành từng mảnh.

Nàng ngưng tụ linh lực tạo thành một thanh kiếm rồi lao đến chỗ Vân Tiêu, y cũng dùng thiết phiến chống đỡ, trong lúc giao tranh nan quạt sắc bén để lại trên vai nàng một vết cắt lớn, nhưng đồng thời y cũng có chút chật vật, phát quan trên đầu rơi xuống khiến mái tóc bị xõa ra tung bay trong gió.

Nhân lúc cả hai đang ở khoảng cách gầnm Vân Tiêu một tay dùng Ưu Du Phiến chặn đòn công kích, một tay bóp cổ tà linh ấn xuống mặt đất.

Để tránh xảy ra sơ xuất y dùng bùa định thân lên nữ quỷ rồi mới tiến hành xem kí ức, ánh sáng từ tay chiếu xuống đầu nàng, sau đó khi mở mắt ra y đã tiến vào vùng kí ức sâu bên trong thức hải của Trúc Vưu.

Đó là cảnh tượng khi nàng chết, mọi việc diễn ra y hệt với lời kể của Trúc Yểm.

Thông qua đạo bào mà người các tu sĩ trên đất mặc, y có thể nhận ra đấy là các đệ tử ngoại môn của Tĩnh Anh Tông.

Bọn họ là nhóm đệ tử không lâu trước ra ngoài làm nhiệm vụ nhưng không thấy quay lại, khi đó tông môn cũng ra sức tìm kiếm chỉ là không thu lại được kết quả gì. Vì thế mà thời gian gần đây tông môn đã nâng cao cảnh giác, đề phòng có thế lực nào đấy tấn công.

Y im lặng đứng một góc quan sát, Trúc Vưu trong kí ức cúi người xuống kiểm tra tình trạng của các tu sĩ, phát hiện bọn họ đều bị đâm thủng bụng nàng kinh ngạc hoảng hốt: "Chẳng lẽ nơi này có thứ gì đó đến quấy phá? Vậy thì những người trong trấn sẽ gặp nguy hiểm mất, phải nhanh chóng quay lại thông báo với mọi người mới được."

Nàng vừa đứng lên đã thấy một cơn đau đớn truyền tới từ dưới bụng, cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy cánh tay một người đâm xuyên qua bụng nàng, trên bàn tay là viên nội đan của nàng.

Khi cánh tay rút ra, nàng cũng ngã xuống đất mà chết.

Hai con rối từ trong bóng tối đi ra tiến hành rút xương tủy của những cái xác cho vào túi trữ vật, đến khi trên đất chỉ còn da thịt nát vụn chúng mới ngừng lại, quay về quỳ gối xuống đất dâng chiếc túi lên cho chủ nhân.

Người kia ra lệnh cho hai con rối giải quyết đống thịt vụn trên đất. Khi bọn chúng mang xác rời đi thì người kia cũng bước ra khỏi bóng tối, hắn triệu ra một truyền tống trận lẩm bẩm rằng: "Nên đến Yển Nguyệt Tông trước khi quay về."

Trước khi đi hắn nheo mắt nhìn về hướng Vân Tiêu rồi mỉm cười.

Y hoảng hốt nhìn chằm chằm bóng lưng hắn ta, tuy hắn đeo mặt nạ nhưng từ đôi mắt hai màu kia có thể nhận ra được thân phận của hắn, Liễu Xích Phong - Huyền Trận Phong Chủ Tĩnh Anh Tông.

Nhưng mà, sao tứ sư huynh lại sử dụng phương thức tu luyện tà đạo như vậy được.

Vả lại....

Đây là kí ức trong thức hải, chỉ phát lại hình ảnh trước đó, sao huynh ấy lại biết y ở đấy được. Vậy khi đó huynh ấy đang nhìn ai? Còn có khác tham dự vào chuyện này à? Người Yển Nguyệt Tông chăng?

Vân Tiêu nhìn về phía sau, nơi đó không có gì ngoài bóng tối bất tận. Nơi này chỉ phản chiếu lại những gì nữ quỷ nhìn thấy trước và sau khi hóa quỷ, có lẽ khi đó Trúc Vưu đã không chú ý tới chi tiết này.

Y phất tay, hình ảnh trước mặt tan biến. Vân Tiêu nhìn nữ quỷ trên mặt đất: "Ngươi muốn người dân trong trấn rời khỏi nơi này?"

Trúc Vưu lắc đầu rồi lại gật đầu, nàng nhìn y chằm chằm, đôi mắt có phần mê mang.

Vân Tiêu thở dài, mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay y xuất hiện một con bướm nhỏ xanh lam bán trong. Bướm nhỏ đập cánh bay đến bên người Trúc Vưu, rồi nó chui tọt vào tai nàng, lên đến đại não bướm nhỏ cũng biến mất.

Lúc này Trúc Vưu liền trở nên thanh tỉnh. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía Vân Tiêu đang ngồi trên người mình. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, y có phần ngại ngùng đi xuống rồi giải trừ định thân cho nàng.

Nàng quỳ dưới đất bày tỏ: "Xin tiên nhân thứ lỗi vì thời gian qua nô gia đã gây rối cho Thanh Lưu Trấn, đồng thời mong tiên nhân hãy giúp người dân Thanh Lưu Trấn thoát khỏi ma tu tàn độc, nô gia nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp tiên nhân." nói xong nàng liền dập đầu thể hiện sự chân thành của mình.

Vân Tiêu nói: "Bảo vệ Thanh Lưu Trấn là nhiệm vụ của ta, không cần ngươi phải báo đáp, ta chỉ muốn biết những người mất tích hiện tại đang ở đâu."

Nàng đáp: "Khi đó nô gia thần trí không rõ, nên khi những người trong trấn đi ngang qua Vưu Yểm Vực nô gia đã cưỡng chế đưa họ ra khỏi phạm vi nơi này."

"Dẫn ta đi gặp bọn họ."

Nghe vậy nàng đứng lên bảo y đi theo mình, hai người một một đoạn khá xa, mất khoảng gần hai canh giờ, ra khỏi Vưu Yểm Vực, xuyên qua một khu rừng đến được một thôn làng nhỏ.

Trúc Vưu dừng lại nói: "Làng này tên gọi Thủy Hoa, sống dựa vào săn bắt thú rừng, nơi này cùng Thanh Lưu Trấn thường hay trao đổi buôn bán nên có giao tình khá tốt, nô gia mang người bị ngất xỉu đặt ở khu vực lân cận làng, sau đấy có người phát hiện và mang bọn họ về làng chăm sóc, nơi này không tính là quá gần Thanh Lưu Trấn, có lẽ sẽ là nơi an toàn."

Nàng cúi đầu: "Ban đầu nô gia vốn định nhờ một hai người truyền tin đến Độ đại nhân để ngài ấy di dời, nhưng không ai nhìn thấy được nô gia cả, hết cách nô gia chỉ đành làm lớn chuyện để kinh động tiên nhân đến đây. Không ngờ thời gian làm tà linh càng dài thần trí lại càng không rõ ràng, đã mạo phạm đến tiên nhân."

Vân Tiêu nhíu mày: "Chuyện lần này liên quan đến ma tu nên ta phải báo cáo trước với chưởng môn, chắc chắn sẽ không để nơi này gặp họa."

Trúc Vưu lại chấp tay: "Nô gia thay mặt người dân Thanh Lưu Trấn cảm tạ tiên nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro