Chương 7: Bàn Về Kết Cuộc Song Trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia khi Ôn Noãn đang nghe báo cáo tình hình gần đây của các khu vực thuộc địa phận Tĩnh Anh Tông thì có một chú hồ điệp bay vào điện. Vừa nhìn hắn đã nhận ra đấy là vật truyền tin của tiểu sư đệ mình.

Đối với các tu sĩ nào khi đạt đến cảnh giới Kim Đan, sẽ có thể ngưng tụ ra một vật truyền tin mang hình dạng thú có cánh hoặc côn trùng, nó đại diện cho thân phận của chủ nhân nên mỗi người sẽ có một vật mang hình dạng hay chi tiết khác nhau.

Ôn Noãn chạm nhẹ vào hồ điệp, cơ thể nó lập tức tan biến, những đóm xanh bay trong không khí tạo thành một màn chiếu.

Vân Tiêu bên trong màn chiếu báo cáo lại tình hình của Thanh Lưu Trấn rồi nói thêm: "Khi đệ đến trấn không cảm nhận được oán khí dù nơi đây từng có nhiều đứa trẻ chết nên đệ đã dò xét nơi mà người dân chôn xác chúng, ở đấy không có cái xác của bất kì đứa bé nào. Kết hợp với sự kiện của Trúc Vưu đệ nghĩ rằng có người muốn luyện chế xác những đứa bé ấy. Đệ đã kiểm tra bán kính trăm dặm quanh Thanh Lưu Trấn, tạm thời không có sự xuất hiện của ma tu hay tà vật khác, cũng không có khí tức của chúng sót lại nhưng để đề phòng bất trắc đệ đã lập kết giới để bảo vệ nơi này."

Y dừng lại một chút rồi nói: "Khi đệ xem kí ức của Trúc Vưu thấy người ra tay là một nam tử đeo mặt nạ, hai đồng tử mang hai màu sắc khác biệt, và cả vị tiên nhân năm đó theo lời kể của Bình gia, người đó... y hệt tứ sư huynh."

Sau khi Vân Tiêu nói rõ sự việc, y bồi thêm: "Thỉnh sư huynh nhanh chóng truyền lệnh." Hình ảnh biến mất, những hạt bụi xanh rơi xuống đất rồi tan biến, truyền tin đến đây là kết thúc.

Ôn Noãn hơi nhíu mày, tay gõ gõ mặt bàn, hắn biết rõ vị tứ sư đệ này bình thường trông không đường hoàng nhưng hắn biết năm người trong sư môn bọn họ chỉ có Liễu Xích Phong là bất kể đứng trước điều gì đạo tâm cũng sẽ không bị lay động, tâm đệ ấy luôn cao ngạo không thể nào dính líu đến loại tà thuật đó được.

Huống hồ chi Liễu Xích Phong từng có xích mích với người Yển Nguyệt Tông, sao lại có liên quan đến họ được.

Pháp khí có thể là trùng hợp hoặc có người giả trang để vu hại nên không chắc chắn được điều gì, nhưng còn đôi mắt ấy thì sao? Đó là thứ chứng minh thân phận tốt nhất, trên đời này tuyệt đối không có kẻ thứ hai sở hữu đôi đồng tử hai màu đó, đây cũng không phải thứ nói muốn đổi là đổi được.

Rồi hắn gọi vật truyền tin ra, khi bạch hạc bay đi hắn cũng ra ngoài một chuyến.

Phía Vân Tiêu nhận được tin chuyện này tùy ý xử trí liền bắt tay vào hành động.

Trước tiên y đón những người dân ở Thủy Hoa Thôn về rồi bày phù trận bảo vệ toàn bộ Thanh Lưu Trấn, nếu trận bị tấn công y sẽ ngay lập tức cảm ứng được. Sau lại đặt một trận truyền tống ở trên núi, nếu có biến cố xảy ra người trong trấn có thể kịp thời chạy trốn còn người bên ngoài cũng có thể nhanh chóng tiến vào ứng cứu. Cuối cùng, y để lại hai thú bảo vệ trấn yểm được ngưng tụ từ linh khí, chỉ cần y không xảy ra chuyện thì chúng sẽ không dễ dàng bị tiêu diệt.

Sau khi an bày mọi chuyện dưới sự hợp tác của dân chúng, Vân Tiêu dặn dò: "Trước khi mọi chuyện được giải quyết chỉ cần không rời khỏi phạm vi bán kính trăm dặm thì sẽ không gặp nguy hiểm, nếu muốn đi xa hơn cứ đến tìm hai thú thủ vệ để chúng theo bảo vệ, ta sẽ điều tra thân phận của ma tu và giải quyết chuyện này, các vị cứ yên tâm sinh hoạt."

"Còn một chuyện." Y nói tiếp: "Sau này không thể tiếp tục chôn sống thai nhi, nếu không oán niệm tích tụ sẽ gây ra họa lớn cho trấn, trước khi tìm ra ma tu, ngoại trừ Vân Tiêu ta ra không thể cho bất kì tu chân giả nào bước vào trong trấn, bất kể là vì lý do gì."

Độ Thiên gật gật đầu: "Nhất định sẽ không quên lời tiên nhân chỉ dạy." Người dân bên dưới cũng đồng loạt nói theo.

Khi mọi người đã giải tán Vân Tiêu nói riêng với lão: "Ở gần nơi tế thần ta đã đặt một truyền tống trận, nó sẽ dịch chuyển các ngươi đến đại môn Tĩnh Anh Tông, một lần kéo dài nửa khắc có thể chuyển được trăm người. Khi nào phù trận bị nứt hãy nhanh chóng đến đấy, sau khi dịch chuyển đến Tĩnh Anh Tông sẽ có người đến giúp các ngươi."

Vân Tiêu luôn có cảm giác thế trận lần này của ma tu sẽ rất lớn, không đơn giản như vẻ bề ngoài nên đã tạo thêm một đường lui, sở dĩ không nói với người dân thứ nhất là sợ dân chúng lo lắng hoảng loạn, thứ hai là do chuyện này càng nhiều người biết càng nguy hiểm, không nên để nhiều người biết được, lỡ có kẻ ẩn nấp trong dòng người thì rất khó phòng tránh.

Nghe y nói vậy Độ Thiên cũng rõ sắp có chuyện lớn xảy đến, lão thần sắc ngưng trọng cúi người chấp tay: "Đa tạ tiên nhân."

Y phất tay nói: "Không cần cảm tạ, đây là việc ta nên làm, hiện tại ta phải rời đi, một thời gian nữa sẽ quay lại xem tình hình."

Độ Thiên cung kính nói: "Tiên nhân đi thong thả."

Tiếp đấy Vân Tiêu lại đến Vưu Yểm Vực để tìm Trúc Vưu.

Khi thấy cách bố trí trận địa bảo vệ và nghe lời đảm bảo của y với trấn thì nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng đưa tay rút chiếc trâm gỗ trên đầu xuống, mái tóc không còn vật cố định nên tung bay trong gió.

Trúc Vưu thành kính đưa trâm gỗ đến trước mặt Vân Tiêu. Nàng nói: "Xin tiên nhân hãy nhận lấy, tại đây nô gia sẽ thực hiện lời hứa của mình."

Chiếc trâm gỗ là vật nhận chủ của Trúc Vưu, để mà nói thì nàng thật sự rất mạnh, nhưng thay vì muốn thu nàng về y lại càng muốn nàng được vào vòng luân hồi bắt đầu một cuộc đời mới.

Tà linh thọ mệnh vĩnh hằng, khi đã nhận chủ thì không thể nào thay đổi, chỉ có thể để sống chết vào tay chủ nhân, có lẽ cũng vì hiểu điều đó nên khi trước Trúc Yểm đã đưa ra đề nghị để cho Trúc Vưu được siêu thoát với y.

Vân Tiêu đẩy trâm gỗ về phía nàng: "Ngươi nên có cuộc sống bình thường, đó là nguyện vọng của muội muội ngươi."

Trúc Vưu kinh ngạc ngơ ngác hồi lâu, trước đây nàng cứ nghĩ hình bóng kia là khi nhỏ tưởng tượng ra. Sau khi chết nàng cũng không nhìn thấy Trúc Yểm, nên không hay biết gì, không ngờ nàng lại thật sự có một muội muội.

Nàng vội hỏi, đến xưng hô cũng không còn chú ý: "Hiện tại muội ấy đang ở đâu, có thể nào cho ta gặp muội ấy được không?"

Vân Tiêu nhìn xuống mặt đất dưới chân Trúc Vưu, tà linh không có bóng, Trúc Yểm luôn ở đó giả vờ làm cái bóng của nàng, lại như hòa làm một với nàng.

Nàng nhìn theo tầm mắt của y, nhưng chẳng thấy gì ở đó, dẫu vậy nàng vẫn lên tiếng: "A Yểm, là muội đúng không?"

Trúc Yểm thấy tỷ tỷ chú ý đến mình thì vui mừng nhảy nhót nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, muội ở đây nè, tỷ có thể nhìn thấy muội sao?"

Nàng không nghe được tiếng hồi đáp, nhưng nàng lại cảm nhận được dường như tiểu muội muội đang trả lời mình, nàng lại nói: "Có phải những năm qua muội đã luôn ở cạnh ta không?"

"Tỷ tỷ biết à? Hihi muội rất hay chơi với cái bóng của tỷ tỷ đó, tiếc là sau khi tỷ tỷ chết đi cái bóng không còn nữa. Muội cứ nghĩ sẽ mãi thế này, không ngờ có ngày tỷ phát hiện ra muội, muội rất vui mừng vì Vưu Vưu biết sự tồn tại của muội đó." Trúc Yểm giọng đầy vui vẻ đáp lại.

Thấy rõ sự lúng túng vì không nghe được tiếng muội muội trả lời của nàng, Vân Tiêu trở thành người chuyển lời. Nàng nhìn y với ánh mắt đầy cảm kích rồi nhìn xuống mặt đất trống không tiếp tục trò chuyện với Trúc Yểm: "Sau khi ta rời đi có phải muội cũng sẽ được vào vòng luân hồi không?"

Trúc Yểm lắc đầu: "Muội đã ở nơi này quá lâu không còn cơ hội để trải qua luân hồi nữa, nhưng tỷ tỷ đừng lo lắng, muội cảm thấy cuộc sống thế này khá tốt, không lo vấn đề cơm áo gạo tiền hay tu vi sức mạnh, chỉ cần làm một cái bóng sống qua ngày là được, tỷ đừng buồn nhé, khi tỷ đi qua luân hồi lại được sinh ra muội sẽ đến thăm tỷ tỷ, chúng ta sẽ lại chơi đùa như trước kia được chứ?"

Nghe những lời đó nàng liền bật khóc, khi sinh ra nàng cướp đoạt cơ hội được sống của muội muội, khi chết đi nàng lại trở thành nguyên nhân khiến muội ấy không thể vào vòng luân hồi. Cả đời này của nàng đã nợ muội ấy quá nhiều rồi, như vậy sao nàng có thể yên tâm bắt đầu cuộc đời mới đây?

Nhìn thấy tỷ tỷ khóc, Trúc Yểm lo lắng hỏi han: "Tỷ tỷ sao thế? Sao lại khóc, có phải đau ở đâu không? Để muội thổi cho tỷ nha, phù phù cái sẽ hết đau nè, giống như hồi xưa ấy, tỷ tỷ đừng khóc nữa mà."

Trúc Vưu há miệng mãi chẳng nói thành lời, cuối cùng nàng ngồi xuống đất, tay chạm vào mặt đất như muốn chạm vào muội muội nhỏ bé của mình một lần, nàng thì thầm: "Giá như lúc này ta có thể chạm vào muội."

Nhưng kì tích vẫn không xuất hiện, mãi đến khi Trúc Vưu tiến vào cánh cửa luân hồi cũng không thể chạm vào Trúc Yểm một lần.

Trúc Yểm thẩn thờ nhìn tỷ tỷ mình rời đi: "Tỷ ấy không phải người xấu nên đời sau sẽ có một cuộc sống tốt đẹp đúng không?"

Chuyện này không ai có thể biết trước được.

Trúc Yểm bay lại gần Vân Tiêu nói: "Bên dưới khu vực này có bộ xương của ta, đó là vật nhận chủ."

Nghe vậy Vân Tiêu làm phép đào khu vực nó bảo lên, quả nhiên bên dưới có bộ xương của một đứa bé.

Y nhỏ một giọt máu của mình vào bộ xương, một luồng sáng vàng bao quanh y và Trúc Yểm, sau đó luồng ánh sáng nhỏ lại ngưng tụ thành một dây xích vàng một đầu trên tay y, một đầu khi chạm đất hóa thành cái bóng quấn lấy cổ Trúc Yểm, cuối cùng ánh sáng nhạt dần, sợi dây xích cũng biến thành vô hình.

Vân Tiêu thu hài cốt vào nhẫn trữ vật, mang theo Trúc Yểm rời khỏi Vưu Yểm Vực. Chuyện tà linh đã giải quyết xong, hiện tại còn có chuyện khác phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro