TaeJin_Lỡ Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung!! Khi nào ba mẹ mới đến đón chúng ta??"

"Sắp rồi! Em yên tâm ngủ đi"

"Nhưng em lạnh quá"

"Ôm chặt anh sẽ không lạnh nữa"

"Oa thật không?? Jin hyung, người hyung ấm quá, thích thật"

"Vậy em mau ngủ đi"

"Vậy còn hyung??"

"Không sao!! Anh lớn rồi nên anh chỉ ngồi sưởi ấm cho em không cần phải ngủ"

"Vậy sau này Taehyung lớn Taehyung sẽ lại sưởi ấm cho Jin hyung có được không?? Sưởi ấm cả đời luôn"

"Vậy thì còn gì bằng"

Một cậu bé 15 tuổi đang ôm một cậu bé 12 tuổi, ngồi dưới hiên nhà mặc ngoài trời mưa cành lúc càng nặng hạt.

_______BangTanSoNyeonDan____

10 năm sau

"Jin hyung!! Anh xem thiệp cưới của em với NaJoon có đẹp không? Đẹp đúng không?!" Taehyung vui vẻ cầm tay bạn gái, nói cười trước mặt SeokJin.

"Ừ!" SeokJin mỉm cười, vẫn là nụ cười mỉm qua loa.

"À!! Quên mất là hyung không nhìn thấy được" Taehyung nói bằng giọng buồn bã, vốn dĩ trước kia Seokjin là người vô cùng hoạt bát, ba mẹ Taehyung trong một lần vô tình nhặt Seokjin trước cổng chùa, vì hiếm muộn nên nhận anh làm con nuôi, năm SeokJin lên 5, Taehyung tròn 2 tuổi nhà họ Kim xảy ra biến cố lớn, trong một đêm ba Kim mẹ Kim đều qua đời để lại 2 cậu bé nhỏ vô tội bơ vơ. Seokjin và Taehyung bị kẻ thù của ba mẹ bán cho bọn chăn người, từ đó cuộc sống cả 2 rơi vào bế tắc. Bọn chúng bóc lột sức lao động của hàng chục hàng trăm đứa bé với người già, chúng bắt SeokJin đi xin ở đầu đường, tối về lại phải làm việc nhà, bữa ăn của anh là 2 cái bánh bao bột và 1 chén cháo loãng, thân xác SeokJin lúc bấy giờ không khác gì mấy là một bộ xương, một cậu bé 5 tuổi, cái tuổi mà những đứa trẻ khác được vui chơi nô đùa thì anh lại cõng trên lưng một cậu nhóc 2 tuổi lang thang khắp nơi, cũng vì cực khổ mà SeokJin trở nên lặng thầm, cuộc sống mưu sinh làm anh trở nên khó gần.

Đến năm anh 15 tuổi, Taehyung 12 tuổi, trong một lần may mắn cả 2 được sự giúp đỡ của bà lão trốn thoát khỏi nơi đó, vô tình được một phu nhân giàu có nhận nuôi khi đang trú mưa dưới mái hiên.

Rồi năm SeokJin 20 tuổi, mẹ nuôi cũng qua đời để lại cho SeokJin một khối tài sản khổng lồ. Nhưng khi anh thừa kế khối tài sản đấy, phía ngoại nuôi lại không ngừng tìm sát thủ truy sát anh. Và rồi trong 1 lần trên đường đón Taehyung đi học về, chiếc xe bị mất phanh gây ra tai nạn. SeokJin bị gãy tay trái, Taehyung lại  bị thương ở vùng mắt làn hỏng mất giác mạc mắt, SeokJin như điên cuồng tìm kiếm giác mạc phù hợp nhưng vẫn vô vọng, cho đến 1 ngày anh nhìn thấy sự vô vọng của Taehyung, trong lòng anh lại đau đớn vô cùng, anh quyết định hiến giác mạc mắt của mình cho cậu. Anh hy sinh ánh sáng của mình để đổi lại niềm vui cho Taehyung- người mà anh thương yêu nhất.

Kể từ đó, SeokJin trở thành kẻ mù lòa, Taehyung lại tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ của mình và câu chuyện giác mạc mắt được đưa vào quên lãng, không một ai nói chp Taehyung biết ánh sáng của cậu từ đâu mà có.

____BangTanSoNyeonDan_______
Vào một ngày giữa đông, SeokJin ngồi bên cạnh cửa sổ trong phòng Taehyung, tay anh đặt trong túi áo lạnh, gương mặt anh tú nay tái nhợt phảng phất một mảnh u buồn. Một hồi sau đó, anh rút trong túi ra một phong thư, anh đưa tay sờ soạng nó một lúc rồi nhét nó vào khe cửa sổ mà anh bảo quản gia làm hôm trước.

2 tháng sau, SeokJin đang nằm trên giường, gương mặt anh trắng bệch, gầy gò, anh đưa tay lên tính toán gì đó, anh nở nụ cười rồi nói:"À!! Hai hôm nữa"

"Đại thiếu gia!!" bên cửa có tiếng gọi SeokJin.

"Cô vào đi" SeokJin khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, anh ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Bên ngoài 1 người phụ nữ trung niên bước vào trên tay còn bưng theo 1 bát cháo nóng hổi.

"Thiếu gia ăn đi cho nóng, ăn rồi còn uống...hic..." Người phụ nữ trung niên bỗng sùi sụt nước mắt.

"Cô khóc sao?" SeokJin hỏi

"Không có!! Cậu...cậu mau ăn đi cho nóng" Cô Jun vội lau nước mắt, đưa bát cháo lại gần anh hơn.

"À!! Cô Jun!! Việc con nhờ cô, cô làm xong chưa??"

"Xong rồi!! Chắc chắn cậu ấy sẽ hài lòng"

"Vậy thì tốt...vậy thì tốt..."

_____BangTanSoNyeonDan______
24/12/2017 

SeokJin ngồi trước lò sưởi, anh mỉm cười nhẹ, xung quanh anh được dán rất nhiều bong bóng, bên cạnh còn có cây thông cao trang trí nhiều bomb (😚😚) bên trên cây thông là tấm ảnh ba mẹ ruột của Taehyung và anh và cậu , họ đang mỉm cười rất hạnh phúc. Đúng như thế!! Hôm nay anh sẽ nói cho Taehyung biết về gia đình cậu ấy về ba và mẹ cậu ấy, vì anh biết chắc anh cũng không còn nhiều thời gian nữa. Rồi cứ thế anh cứ đợi...20h... 23h... 24h...3h... 5h... 10h...đến sáng rồi mà Taehyung vẫn chưa trở về, SeokJin cũng không bước ra khỏi căn phòng đó. Cô Jun lại xuất hiện cảm giác bất an, bà bạo gan đến mở cửa phòng ra, bà đứng sững người khi nhìn thấy SeokJin đang nằm dưới đất lạnh lẽo, máu từ mũi và miệng anh chảy ra ngoài.
1 giây
2 giây
3 giây
Bà như chết lặng ở đó, nhìn dáng vẻ bi thương của anh, bà đi lại gần anh, quỳ xuống bên cạnh anh, từng giọt từng giọt nước mắt dần rơi trên mặt anh, giọng bà thiều thào:"Đại thiếu gia!! Đi đường bình an"

Cô Jun gọi người hầu trong nhà mang anh lên phòng, đặt anh trên chiếc giường của mình, rồi lặng im đứng bên cạnh anh. Ai cũng ngờ ngàng trước sự ra đi của anh, có người còn khóc đến lịm đi, ai cũng tiếc thương cho số phận của anh.

Chiều vừa xuống cũng là lúc Taehyung quay về, cậu vừa bước chân vào nhà đã cảm thấy không đúng, ngôi nhà lặng im đến lạnh lẽo, không một bóng người, cậu cất tiếng gọi:"Jin hyung?! Jin hyung?!"

Không có tiếng đáp

Cậu nhìn xuyên qua cánh cửa phòng noel, chân cũng nhanh chóng bước vào phòng, một màu xanh dương bao trùm lấy cậu, bức ảnh treo trên cây thông, gương mặt cậu đã bị nhòa đi một xíu như đang chứng minh cho điều gì đó, cậu nhặt tấm thiếp dưới chân lên, bên trong là dòng chữ ngoặt ngoẹo của anh:"Giáng sinh an lành, TaeTae của hyung". Một chuỗi chua xót dâng lên, chưa bao giờ cậu cảm thấy hối hận thế này, chắc chắn bây giờ Jin hyung của cậu đang rất giận cậu, lát nữa mà gặp hyung ấy sẽ mắng cho một trận mà xem. Cậu ra khỏi căn phòng, chân bước lên lầu, cậu nhanh chóng lấy lại vẻ nghịch ngợm thường ngày rồi mở tung cửa phòng SeokJin:" Hyung ơi!! Giáng sinh an..." chưa nói hết câu, cậu đã giật mình dừng lại, không khí trong căn phòng này quá thấp, cô Jun đang giúp SeokJin lau mặt, lâu lâu bà lại dùng tay gạt đi nước mắt của mình, cả đám người hầu thì trầm mặc, lặng nhìn nhau rơi nước mắt, tim cậu bỗng trệt đi 1 nhịp, giọng cậu run lên bần bật:"Cô Jun?! Hyung của con đang làm sao thế?!"

"Đi rồi!!" Cô Jun nghẹn ngào nói

"Đi??" Taehyung cố nén cảm xúc hỏi.

"Thằng nhóc vô tâm này nó bỏ chúng ta mà đi rồi...huhuhu..." cô Jun như hét lên...



_____còn phần 2_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro