TaeJin_Lỡ hẹn (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung sững người, đi? Đi gì chứ? Rõ ràng sáng hôm qua cậu còn dắt anh ấy đi dạo mà, sáng hôm qua anh ấy còn dặn cậu tối nhớ về sớm cơ mà. Không thể!! Anh ấy không thể rời bỏ cậu, không thể.

"Tại sao?! Tại sao?!" Taehyung rống lên, cậu quỳ xuống bên cạnh SeokJin, tâm trí cậu không ngừng tự trách.

"Ung thư máu. Hai tháng trước đại thiếu gia phát hiện mình bị ung thư máu giai đoạn cuối" Cô Jun khẽ đứng dậy, gạt đi nước mắt trên gò má, cô chậm rãi nói:"Lúc trước, đại thiếu gia có nói với tôi cậu ấy thường cảm thấy đau đầu, tôi còn để ý thấy cậu ấy ho ra máu, hay bị máu cam, tôi có khuyên cậu ấy đi khám nhưng cậu ấy quyết không đi, cho đến một ngày tôi thấy cậu ấy ngủ mê man đành bạo gan gọi bác sĩ đến thì...thì...huhuhu..." nói đến đây thì cổ họng bà như nghẹn cứng, bà thở lên từng hơi thở mệt nhọc.

"Hyung!! Hyung tỉnh lại đi mà!! Là em thất hứa với hyung, là em làm hyung giận, hyung đừng ngủ thế này nữa được không? Hyung dậy mắng em đi, Kim SeokJin hyung mau dậy đi mà" Taehyung gục đầu trên người SeokJin, cậu khóc đến điếng người, nước mắt ướt đẫm cả một mảnh áo của anh, miệng không ngừng lẩm bẩm:"tỉnh dậy đi, dậy em với em đi, SeokJin à!! Đừng bỏ em mà..."

____BangTanSoNyeonDan_______

Tang lễ của SeokJin diễn ra trong lặng lẽ, người đến viếng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì bị mù, SeokJin không ra ngoài để giao lưu với ai, anh thường quanh quẩn trong nhà, hết ở vườn thì là phòng Taehyung rồi phòng anh.

Trong đám người đến viếng, xuất hiện một người con trai, đứng nhìn bài vị của anh rất lâu rồi lặng lẽ rơi nước mắt, người ấy là Min Yoongi-người từng cùng SeokJin chăm bẵm Taehyung khi còn ở nơi quái đản của bọn buôn người, rồi khi SeokJin cùng Taehyung trốn thoát thì những đứa trẻ cùng người khác cũng được công an giải cứu, bao năm qua Yoongi luôn cố gắng tìm tung tích của SeokJin mong một ngày đoàn tụ cùng anh nhưng đến khi tìm được rồi thì anh chỉ còn là một cái xác, một tấm bài vị thay mặt anh. SeokJin à!! Tại sao vận mệnh của cậu lại đau xót thế hả?

Nhưng có lẽ, người đau xót nhất là Taehyung, cái chết của SeokJin là cú sốc quá lớn đối với Taehyung, cậu không xuất hiện trong đám tang của SeokJin, cậu tự nhốt mình trong phòng, cậu ngồi thẩn thờ nhìn tấm ảnh thật lớn được treo trong phòng, tấm ảnh của anh và cậu, trong ảnh, SeokJin đang cười rất tươi anh cười một cách thoải mái nhất. Taehyung gỡ tấm ảnh xuống rồi ôm chặt nó vào lòng, cậu khóc, cậu khóc thật to, anh của cậu, người anh duy nhất của cậu đi rồi, ba mẹ rồi đến anh, trên đời này chỉ còn mỗi cậu bơ vơ thôi. Ngoài trời bỗng nhiên gió lớn làm lung lay cánh cửa sổ rồi bung ra ngoài, gió tuyết lùa vào trong phòng làm trắng xóa một mảnh, Taehyung ngước nhìn cửa sổ, cậu nhớ lại khi anh còn sống thường rất thích ngồi cạnh cửa sổ phòng cậu, Taehyung đặt tấm ảnh lên giường rồi lê chân đến cạnh cửa sổ, mặc cho gió tuyết bao quanh cậu, cậu quỳ xuống áp mặt xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, chiếc ghế anh thường ngồi, đau quá!! Hyung ơi!! Trái tim em đau quá!!

Chiếc ghế bỗng nhiên lung lay, bên trong cửa sổ lại xuất hiện một khe, cậu đưa tay vào trong rồi lấy ra một phông thư, mở ra cậu đau khổ nhìn dòng chữ ngoặc ngoạc của anh

"Taehyung của anh!! Khi em đọc được bức thư này cũng có nghĩa là anh đã đi về nơi bình yên nhất, nơi có ba nuôi mẹ nuôi. Anh thực sự nhớ họ rồi!! Anh sẽ đến đó báo hiếu cho họ, đền đáp những năm tháng họ nuôi nấng anh. Đừng trách anh, Taehyung à!! Đừng trách anh vô tâm bỏ em lại một mình, anh cũng không muốn rời xa người anh yêu nhất, nhưng có lẽ ông trời cũng không đồng ý với tình yêu của anh, một tình yêu đầy tội lỗi. Taehyung!! Sống thật tốt có được không?? Thay anh sống quãng đời còn lại có được không?? Chăm sóc bản thân thật tốt!! Cả cô Jun nữa, hãy ở bên cô Jun phần đời còn lại của cô ấy và người con gái em yêu.
Đừng luyến tiếc anh nữa!!
Anh yêu em!! Là điều cuối cùng mà anh muốn nói.
Người yêu em nhất_Kim SeokJin"

"Hyung à!! Em xin lỗi!!" Taehyung lại khóc, cậu nhớ lại lúc còn nhỏ, SeokJin luôn là người chịu thiệt thôi, mỗi khi cậu làm sai bị bọn buôn người đánh, SeokJin luôn là người bảo vệ cậu, che chắn cho cậu những trận đòn ác liệt. Mỗi khi có đồ ăn, anh đều ăn một ít còn phần nhiều còn lại anh đều để dành cho cậu, cậu còn nhớ cậu còn nhớ cậu đã hứa sẽ bảo vệ anh cậu mà, cậu hứa che mưa cho anh cậu mà. Rồi đến khi được nhận nuôi, anh luôn nhường cho cậu những thứ mẹ nuôi mua cho anh, cậu thích cái gì anh đều không nói lời nào liền đưa cho cậu, rồi khi mẹ nuôi mất cậu liền ăn chơi xa đọa, không còn nghe lời anh cậu, bỏ anh cậu ở nhà một mình còn cậu lại đi với bạn bè. Cho đến khi anh cậu bị mù lòa cậu cũng không lo cho anh, bỏ luôn cả việc học để đi chơi, cậu cũng quên mất lời hứa dưới mưa năm xưa để đến bây giờ cái giá cậu phải trả là ông trời mang anh cậu đi lúc cậu biết hối hận. Ông trời ơi!! Làm ơn trả anh ấy lại cho con được không?? Con cầu xin ông!!

Thấm thoắt cũng đã qua 3 tháng kể từ ngày SeokJin mất, cuộc sống của Taehyung cũng dần trở về bình thường, cậu thường xuyên ở nhà trò chuyện với cô Jun, bắt đầu lại những điều mà cậu bỏ quên lúc trước, cậu lao đầu vào học hành nghiên cứu, tối đến lại ở phòng SeokJin nhìn ảnh của anh rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Đối với NaJoon, cậu cũng chẳng còn tâm trí để ý, có khi cậu mặc cô ta đứng ngoài cổng chờ cậu, cậu chán ngấy với mấy câu nịnh nọt của cô, cậu cảm thấy ghê tởm mỗi khi cô bước vào phòng cậu, cậu phát bực khi nhìn thấy cô đụng vào đồ trong nhà cậu đặc biệt là những thứ SeokJin từng đụng qua hay là của SeokJin. Cho đến một ngày, cậu trước mặt đám bạn của cậu hủy bỏ đám cưới của cậu và cô ta rồi quay lưng rời đi mặc cô ấy khóc lóc. Chưa bao giờ mà cậu cảm thấy thoải mái đến thế này.

Rồi qua vài tháng sau, Taehyung đưa cô Jun đi khám sức khỏe định kì, cậu muốn theo lời anh cậu chăm sóc cô Jun thật tốt. Khi khám xong tất cả, cậu định đưa cô Jun về thì gặp vị bác sĩ trước đây thay mắt cho cậu, qua vài năm vị bác sĩ này cũng già đi trong thấy nhưng trí nhớ vẫn còn ổn định lắm, vừa gặp cậu ông liền nhận ra, chào hỏi qua lại một vài câu, bỗng nhiên ông hỏi:"À!! Anh cậu đâu rồi?? Từ khi lấy giác mạc của cậu ấy đến giờ vẫn không gặp, không biết cậu ấy sao rồi??"

"Lấy giác mạc mắt?? Bác sĩ nói gì thế??" Taehyung buông cô Jun ra, quay sang hỏi vị bác sĩ.

"Taehyung à!! Không...không..." cô Jun chặn Taehyung lại.

"Bác sĩ!! Ông nói tôi nghe!! Tại sao anh tôi lại bị lấy giác mạc, ông mau nói" câu cuối Taehyung như gầm lên.

"Mắt cậu!! Là anh...anh...cậu hiến...giác mạc" vị bác sĩ run sợ lấp bấp

"Mắt tôi?? Giác mạc của tôi là do anh tôi hiến?! Tại sao các người lại giấu tôi?! Tại sao??" Taehyung như mất đi lý trí mà hét lên, anh cậu mù lòa là do cậu?? Không!! Không thể nào!! Cậu là người lấy đi nguồn sáng của anh cậu?! Không!! Không!!

Cậu lao ra khỏi bệnh viện một cách vô thức, trong đầu cậu chỉ hiện hữu hình ảnh người anh mù lòa đáng thương của cậu, người hy sinh tất cả vì cậu, người mà cậu đã lấy đi hết thanh xuân-Kim SeokJin.

"tít...tít...tít...Rầm"

Taehyung ngã xuống đất, bên cạnh là tiếng hét thất thanh của cô Jun:"Cứu...cứu...thiếu gia nhà tôi...xin mọi người"

Taehyung bất lực nhìn vào không trung, lúc này trong cậu không còn cảm giác đau đớn, tim nhẹ nhàng, thanh thản, trước mắt cậu là hình ảnh người anh cậu yêu, anh ấy đang cười với cậu, đang vẫy tay cậu, cậu còn nghe thấy anh ấy nói:"TaeTae à!! Nhanh lên!! Không theo kịp là anh bỏ em lại đấy!!"

Cậu mở nụ cười nhẹ, miệng lấp bấp:"Hyung!! Đợi... Taehyung với!! Taehyung ... đến... rồi... đây!! Lần...này...anh...không...được...bỏ...em...nữa...đấy"

____END____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro