Chương 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29 tháng 7 , Tại thành phố Z. Trong một căn biệt thự bậc nhất của thành phố.
- " Bẩm cậu chủ, đồ ăn sáng đã sẵn sàng ạ. " — Vị quản gia nói.
- " Tôi biết rồi. " Trên khuôn mặt tuyệt mỹ không thể hiện một chút cảm xúc. Phải nói rằng khuôn mặt của cậu không có từ nào có thể diễn tả. Gương mặt trắng trẻo, với hàng lông mày cương nghị. Còn đôi mắt đen láy trong veo  không một tạp chất với hàng lông mi đen dài. Không cần nói cũng biết khi lớn lên cậu nhất định sẽ trở thành mỹ nam. ( Đoạn này chém kinh thật :"< )
Ăn xong rồi cậu ngẩng đầu lên và nói: " Hôm nay tôi muốn đi dạo phố. "
- " Nhưng cậu chủ.. bên ngoài thật sự không an toàn tí nào. " — Vị quản gia lo lắng nói. Thật sự cậu là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Dạ Đế — công ty hùng mạnh nhất đất nước này chưa kể về đêm đó còn là tổ chức  xã hội đen nổi tiếng thế giới. Vì vậy không ít người muốn trừ khử cậu. Ba cậu rất thương cậu vì mẹ cậu đã mất khi sinh ra cậu nên cha cậu toàn tâm toàn ý mà chăm lo cho cậu. Cũng vì thương con nên ông đã cho con mình tập luyện hà khắc nhất có thể để cậu có thể tự bảo vệ bản thân. Quả thật cậu hiểu được nên đã cố gắng luyện tập. Khả năng tiếp thu của cậu rất tốt nên cậu nhanh chóng trở thành một sát thủ ưu tú nhất. Bề ngoài chỉ 11 tuổi nhưng tâm hồn già dặn hơn về ngoài rất nhiều.
- " Đừng nhiều lời. " — Trên mặt đã bắt đầu xuất hiện một tia không kiên nhẫn.
- " Là. Để tôi đi chuẩn bị xe ạ. " — Nói xong liền chuẩn bị ngay lập tức.
Trên đường cậu ghé vào một siêu thị để mua đồ. Đột nhiên cậu cảm nhận được tia sát khí. Ngay lập tức một toán người mặc áo đen xuất hiện. Khỏi cần nói cũng biết chung là người của một trong những tên muốn ám sát cậu để giành vị trí bang chủ.
- " Tiểu tử ngươi nhất định phải chết ngày hôm nay. " — Tên đứng đầu nói với ánh mắt thâm độc.
- " Động thủ đi. " - Đáy mắt không có một tia cảm xúc.
Cả đám người nhanh chóng tiến lên muốn lấy mạng cậu. Sau một thời gian ngắn, cả đám người nhanh chóng bị giết dưới tay cậu. Trước khi chết mắt của đám người áo đen mở to vì không hề tin rằng họ sẽ bị giết bởi một tên nhóc 8 tuổi. ( Nam chính của mị mà muốn giết là giết hửm? ._. )
Quản gia tiến vào và bắt đầu xử lý. Thật ra thì chuyện này cũng như cơm bữa nên thao tác rất nhanh chóng đi. Trời đã chập choạng tối nên cậu cũng không còn hứng mua sắm nữa.
- " Trở về đi. " — Cậu mệt mỏi nói.
- Giới thiệu: chương sau bé thụ cute sẽ xuất hiện đó ≧...≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro