Chương 2: Lượm được bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đang đi trên đường thì trời bắt đầu đổ mưa. Cậu đột nhiên nhớ ra hôm nay dự báo thời tiết nói sẽ có bão. Càng ngày mưa rơi càng nặng hạt, lúc cậu đi ngang qua công viên thì nghe thấy tiếng khóc. Vì tò mò nên cậu đã bước xuống xe. Đập vào mắt cậu là một đứa bé, hình như là bị bỏ rơi - cậu nghĩ. Thấy đứa bé nhìn mình với ánh mắt trong suốt và nụ cười đáng yêu như vậy cậu liền động lòng. Bởi vì, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ác ý còn số người khác thì luôn cố nịnh nọt cậu. Nghĩ như vậy, cậu liền ôm đưa bé vào lòng và nói: " Từ nay em là của tôi. " Vì câu nói này mà cuộc sống sau này của cậu hoàn toàn thay đổi. Cậu ôm đứa bé lên xe với sự ngạc nhiên của tài xế.
- " Lái xe về biệt thự đi. " — Cậu lạnh lùng ra lệnh. Thấy đứa bé trong lòng cậu nóng ran liền thầm than trong lòng.
- " Trở về biệt thự nhanh nhất có thể cho tôi. " - Với giọng nói lo lắng ( sau này bé mà bị gì thì làm thao anh " ăn no " được >///< )
Khi trở về biệt thự thì trối cũng đã tối. Bước lên phòng của Dạ Hoàng ( chương trước quên giới thiệu anh công ╯△╰ ). Bác sĩ đang ngồi bên giường và bắt đầu khám bệnh cho đứa bé.
- " Đứa bé không sao cả. Chỉ bị sốt vì dầm mưa lâu quá thôi. Cậu cho bé uống thuốc và chăm sóc vài ngày là khỏi thôi. " — Bác sĩ nói với cậu.
- " Hiểu rồi. Bác trở về đi. " - Cậu đáp
Sau khi tất cả đã rời khỏi phòng cậu thì cậu nằm xuống giường rồi ôm đứa bé vào lòng. " Từ nay em tên là Dạ Vô Vô " — Cậu thì thầm.
Ôm đứa bé vào lòng cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi cậu thức dậy thì mặt trời đã lên cao rồi. Cậu thấy rất lạ vì đã lâu không ngủ say và sâu như vậy. Xuống bếp cậu dặn dò với đầu bếp là nấu cháo loãng và lấy thuốc đem lên phòng cho cậu. Nhờ chăm sóc mấy ngày qua mà Vô Vô đã khỏi bệnh. Từ khi mở mắt thì Vô Vô cứ quấn lấy Dạ Hoàng. Cũng chỉ có cậu mới lại gần Vô Vô được. Lạ kỳ là cậu không chán ghét Vô Vô chạm vào người mà ngược lại còn rất thích cảm giác này.
- " Vô Vô uống thuốc này. " — Cậu dịu dàng nói. Vô Vô ngoan ngoãn uống thuốc xong rồi thì vươn bàn tay trắng nõn ra đòi cậu bế nha. ( Đáng yêu quá huhu (つ≧▽≦)つ ) Nhìn kỹ thì cậu rất đáng yêu. Chân tay nõn nà, lông mi dài và rậm, đôi mắt thì to và đặc biệt nó giống như có thể hút hồn người khác vậy. Thân thể của cậu còn rất là thon gọn a. Nhìn sơ qua cũng biết khi lớn lên cậu sẽ trở thành mỹ nam nha. ~ Cậu nhặt được bảo bối rồi. ( Hí hí ♡ (灬 ω 灬 ) Nhất định bảo bối phải là của riêng cậu.
- Ta đã trở lại và đã ăn hại hơn xưa /// w //// Nói vậy thôi chứ đừng bơ ta huhu ╥﹏╥ Hãy ủng hộ ta đi a ╯﹏╰ Và nhớ đừng quên follow ta nha ●△● Yêu yêu ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro