Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm lạnh cóng cả người, Tiêu Hàm hai tay không ngừng xoa, miệng cũng không ngừng thổi, cố gắng làm mọi cách để bản thân ấm lên một chút.

Bước từng bước trên hành lang dẫn vào lớp học. Hôm nay anh là học sinh mới!

"Nào, các em trật tự!!" Thầy Minh vỗ vỗ cây thước gỗ xuống mặt bàn tạo thành âm thanh chói tai. Đám học sinh nhoi nhoi cũng bắt đầu im lặng, chú ý lên bục giảng.

"Lớp chúng ta có học sinh mới, em vào đi."

Tiêu Hàm bước vào, mặt lạnh băng.

"Chào!" Anh lười biếng mở niệng ra một chút.

Thầy Minh thấy học sinh như vậy cũng khó xư.̉ "À....a..bạn này.. em giới thiệu đi."

"Tiêu Hàm." Lại lười biếng nhích môi lên một chút.

Cả lớp bắt đầu xì xào, chỉ trỏ về sự kiêu ngạo của Tiêu Hàm. Tiêu Hàm thoạt nhìn vẻ ngoài vô cùng bình thường, nếu không nói là xấu,đồng phục thì nhăn nhúm, tóc thì bù xù, cặp mắt kiếng to đến mức che lấp cả khuôn mặt anh.

" A... thôi được rồi, em có thể xuống chỗ....chỗ...kế bên Tử Huân đi, bàn cuối kia kìa." Thầy Minh biết để Tiêu Hàm đứng trên đây cũng chỉ tổ gây lúng túng cho mình, ngoắc tay chỉ đại một nơi cho Tiêu Hàm ngồi.

Xác định được chỗ ngồi, Tiêu Hàm lười biếng nhấc chân đi về phía Tử Huân.

Lớp lại ổn định như ban đầu. Coi như phần tử đó chưa hề bước chân vào căn phòng này.

Thầy Minh trên bục giảng cũng bắt đầu huyên thuyên về bài học.

"Này, Tiêu Hàm đúng không, tớ là Thượng Tử Huân, rất vui được làm quen." Tử Huân chìa tay ra, nhìn Tiêu Hàm cười cười.

Tiêu Hàm theo phép lịch sự tối thiểu, lười biếng kéo cặp nhãn, dời lên trên người Tử Huân, ừ một tiếng rồi lại nhìn lên bảng.

Tay Tử Huân đơ ra giữa không trung, nhưng cậu cũng không xấu hổ, nghĩ chắc bạn học này mới vào nên còn ngại ngùng, chưa thích ứng được. Cậu nhanh chóng rút tay về, trên môi vẫn nở nụ cười.

Tiết học dần trôi qua, còn 10 phút nữa.

Tử Huân nhìn đồng hồ trên tay, quay sang Tiêu Hàm.

"Chắc cậu chưa quen môi trường ở đây nên lát nữa xuống căn tin ăn sáng với tớ không? Tiện thể tớ dẫn cậu đi một vòng, nha?"

Tiêu Hàm mắt không nhìn Tử Huân, vẫn chú ý vào bài học.

"Này, trả lời đi, có đi không?"

Thấy Tiêu Hàm không nhúc nhích, Tử Huân im lặng, 2 phút sau cũng không chịu được, tay chọt chọt cánh tay anh.

"Có đi không?"

"Có đi không?"

"Có đi không?"

Cảm thấy tạp âm kế bên, Tiêu Hàm nhíu mày, tay cầm quyển tập, run run.

"Này, có nghe không vậy, trả lời đêêêê......."

Đọan cuối Tử Huân còn cố tình kéo dài âm thanh.

"Bụp!!"

Không thể chịu nổi, Tiêu Hàm nện thẳng cuốn tập vào mặt Tử Huân, mặt vẫn không biến sắc.

Cả lớp nghe tiếng động lớn, vội quay xuống, cảnh tượng trước mắt làm họ không khỏi trợn mắt.

Tử Huân vẫn giữ nguyên khuôn miệng tươi cười, nhưng sớm đã bị đơ, khóe miệng giật giật, ngón tay vừa nãy chọt vào người Tiêu Hàm cũng không động đậy.

Tiêu Hàm thấy cả lớp nhìn mình cũng không bận tâm lắm, lấy cuốn tập xuống, ném qua chỗ Tử Huân, hé miệng ra.

"Tập bẩn."

Vừa hay chuông reo lên, cậu đút hai tay vào túi quần, bình thản đi ra ngoài giữa sự ngạc nhiên của thầy và đám học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro