Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Hàm đi, đám học sinh nhìn anh bằng ánh mắt cực kì chán ghét. Cái loại gì mới vừa vào lớp đã lên mặt này nọ là không có ưa. Anh đẹp trai họ không nói, đằng này Tiêu Hàm nhìn thực sự rất xấu xí, mà bày đặt chảnh cái nỗi gì, đã vậy còn là đối với Tử Huân, người luôn hòa đồng, tốt bụng với mọi người trong lớp nữa chứ.

Phần tử này nhất định phải bị tẩy chay.

Còn Tử Huân, sau khi Tiêu Hàm đi, cậu vẫn ngồi yên bất động, khóe miệng không ngừng giật. Cả lớp ai cũng nhìn Tử Huân bằng ánh mắt thương cảm, bất bình thay cho cậu. Thầy giáo cũng lắc đầu thở dài.

Mãi đến khi cả lớp đã ra ngoài hết, Tử Huân mới từ từ ngồi lại vị trí của mình, miệng ngậm lại, hơi nhíu mày.

Tiêu Hàm! Tiêu Hàm! Tiêu Hàm!

Tên này.....chơi khá vui.

Miệng Tử Huân nhếch lên, cười nhạt một cái.

Tiêu Hàm sau khi gây sự với Tử Huân cũng chẳng cảm thấy áy náy, vẫn bình thản bỏ tay vào túi quần, bước đi đều đều trên hành lang.

Đến một cái cầu thang , anh dừng lại, nhìn một chút, ở đây không có học sinh qua lại mới từ từ bước lên.

Đi qua thêm cái cầu thang nữa, anh nhìn thấy một cánh cửa. Từng ngón tay thon dài khẽ chạm vào tay nắm, vặn một cái.

Một luồng gió mát phà vào mặt Tiêu Hàm, luồn vào áo. Ánh mắt Tiêu Hàm dần thả lỏng, cơ mặt cũng dãn ra, chân bước tới sân thượng.

Chọn một góc khuất, Tiêu Hàm chậm rãi ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, chậm rãi tận hưởng, mặc kệ con người đang núp sau cánh cửa.

Từ khi đi đến cầu thang, Tiêu Hàm đã biết có người theo dõi mình, nhưng cũng không quan tâm lắm, vẫn tỏ vẻ như chưa phát hiện ra.

Tử Huân thấy Tiêu Hàm hình như đã ngủ mới từ từ tiến lại gần, chống một tay xuống đất rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tiêu Hàm. Mắt chăm chú quan sát anh.

Nhưng có vẻ cái mắt kính đang gây trở ngại cho tầm nhìn của cậu. Tử Huân chầm chậm đưa tay lên, chạm vào mắt kính của Tiêu Hàm, định tháo xuống nhưng lại bị một bàn tay khác ngăn lại.

Tiêu Hàm căn bản là không có ngủ. Anh từ từ hé mắt ra, thấy đó là Tử Huân thì nhíu mày, buông tay ra.

Không hiểu sao đối với con người này, anh không có thiện cảm.

Thấy Tiêu Hàm nhìn mình, Tử Huân không khỏi kinh ngạc, vội vàng rút tay về, miệng lắp bắp.

"A.. cái đó...cậu...á..!"

Tử Huân ngẫm nghĩ không biết nên tìm lí do gì thích hợp.

"À tại vì...tớ thấy cậu ngủ mà đeo mắt kính, sợ cậu bị vướng nên muốn lấy ra hộ thôi."

Tử Huân hồi hộp nhìn Tiêu Hàm đang cau mày ngày càng chặt. Nhưng không ngờ Tiêu Hàm chỉ ừ một tiếng rồi đứng dậy, bước đến cửa chuẩn bị đi xuống.

Tử Huân giật mình không biết làm gì cho phải, đột nhiên đứng phắt dậy, kêu lớn.

"Này!"

Tiêu Hàm dừng lại, quay đầu nhìn Tử Huân. Tử Huân thấy mình kêu hơi lớn thì lúng túng, ngập ngừng.

"Cái đó.., lúc nãy cho tớ xin lỗi...vì đã làm phiền cậu, tụi mình vẫn là bạn chứ nhỉ?" Tử Huân nói xong, cười tươi một cái.

Tiêu Hàm mặt vẫn không biến sắc, nhìn Tử Huân, miệng cũng lười mở ra, thuận tiện ừ một tiếng rồi lại tiếp tục bước đi.

Sau khi Tiêu Hàm đi, Tử Huân thu lại nụ cười, tay vuốt mặt, ngồi xổm xuống, mặt hơi hồng.

Lúc nãy tháo mắt kính của Tiêu Hàm, dù không tháo được hết, nhưng cũng đủ để thấy được nửa khuôn mặt của anh.

Quả thực là một mỹ nam a!

Nghĩ đến đây, má Tử Huân lại đỏ lên. Aaaa! Biết cậu thích nam nên ông trời muốn tặng cho cậu một người đây mà. Aaaa...không thể tin được....!!

Vỗ vỗ mặt, Tử Huân đứng dậy.

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Cậu ấy thích lạnh, được, mình lạnh cho cậu ấy xem. Tiêu Hàm! Cậu nhất định sẽ thích tớ.

Tử Huân vươn tay, nhìn lên bầu trời xám xịt. Aaa, hôm nay thời tiết thật đẹp nhaa..

Mỉm cười nhẹ nhàng, Tử Huân bước về lớp.

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro