Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cuộc gặp gỡ trên sân thượng, Tử Huân không còn nhiệt tình với Tiêu Hàm như trước. Đối với mọi người thì vẫn là thái độ hòa đồng vui vẻ, nhưng khi gặp Tiêu Hàm, cậu lạnh nhạt, thờ ơ. Nhờ thì giúp, không nhờ thì coi nhau như người xa lạ.

Tiêu Hàm cũng chẳng buồn để ý, hắn không đụng chạm đến mình nữa, càng tốt chứ sao. Nhưng trong thâm tâm anh, suy nghĩ xấu về con người phiền phức Tử Huân đã vơi đi được 1 phần 4 của 1 phần 3 của 1 phần 10 rồi. (:3 1 con số quá lớn).

Tử Huân dù ngoài mặt nói không quan tâm, nhưng trong lòng chính là đang âm thầm theo dõi từng hành động, cử chỉ của Tiêu Hàm. (Sao giống biến thái quá vậy!??!! :3)

Tử Huân muốn biết tất cả về Tiêu Hàm như thích cái gì, ghét cái gì, khẩu vị như thế nào, dị ứng với thứ gì, màu sắc yêu thích, vân vân...

Nhưng theo dõi cả tuần đều chẳng thu hoạch được gì. A! Cũng có đấy! Tiêu Hàm thích nhất chính là ngủ.

Mỗi ngày đều lên sân thượng ngủ. Giờ nào trống tiết cũng ngủ, rảnh một chút liền ngủ.

Tử Huân rảnh rỗi ngồi trên bệ cửa sổ,tự kỉ, phải ghi nhớ, ghi nhớ!! Nhưng cậu ấy ghét gì nhỉ? Ngộ nhỡ mình làm điều cậu ấy không thích thì toi.

Hay là đi hỏi?

Không được! Cậu ấy chịu nói thì mình ngồi đây điều tra làm quái gì? Chắc chắn cậu ấy sẽ không nói, không chừng còn mắng mình phiền phức. Âizz.. không được! Không được!

Tử Huân tay chống cằm, xoa xoa mấy cái, hàng mày thanh tú nhíu lại, não đang vận hành hết tốc lực.

Chẳng lẽ ngay cả làm bạn cũng khó như vậy sao?

Tử Huân vò đầu bứt tóc. Hồi lâu sau lại búng tay cái tách, sắc mặt bỗng sáng lạn, nhịn không được tiếng cười đắc ý.

Sáng hôm sau,Tử Huân đến lớp sớm hơn mọi khi, liền tụ họp mọi người cùng bàn về kế hoạch của mình.

Một kế hoạch để hãm hại Tiêu Hàm làm bọn họ vô cùng hưởng ứng. Từ lâu đã luôn xem Tiêu Hàm như một cái gai trong mắt, người thì xấu, lúc nào cũng kiêu kiêu ngạo ngạo, nhìn thật sự rất chướng mắt. Nhưng hắn học rất giỏi, được các thầy cô hết mực chú ý, yêu thương. Muốn hại e rằng chỉ rước thêm phiền phức.

Tử Huân cũng hiểu điều đó nên càng vui mừng. Cũng may Tiêu Hàm từ ngày đầu đã "hóa trang", khiến ai cũng ghét, nhưng bọn họ càng ghét, chẳng phải kế hoạch của cậu sẽ càng thuận lợi sao. Nghĩ đến đây Tử Huân lại mỉm cười.

Biết Tiêu Hàm luôn đi học sát giờ nên họ nói chuyện rất thoải mái. Ai ngờ được có 1 nhân vật chính hôm nay nổi hứng đi học sớm đã nghe thấy toàn bộ.

Anh hừ lạnh một cái, mắt hướng về con người đang nói hăng say đến mức đổ cả mồ hôi. Chẳng lẽ hại mình thú vị đến như vậy ư? Trong mắt Tiêu Hàm hiện rõ tia chán ghét, găm thẳng lên người Tử Huân. Con người phiền phức sẽ mãi mãi phiền phức. Tiêu Hàm xoay người, chầm chậm bỏ đi.

Đúng là vẫn không ưa nổi tên này. Hôm ở trên sân thượng, Tử Huân nói muốn làm bạn với Tiêu Hàm, Tiêu Hàm thấy con người này thoạt nhìn cũng không đến nỗi, lúc nãy mình cũng hành xử hơi quá đáng, vả lại người ta cũng xin lỗi rồi. Mình cũng không phải người hẹp hòi nhỏ nhen gì, nên cũng thuận tiện đồng ý.

Những ngày sau cũng cảm giác Tử Huân thay đổi, không lộn xộn hay cư xử thái quá. Tâm nảy lên ý định muốn kết thân một chút. Hôm nay vừa vặn có thời gian rảnh, muốn sau giờ học cùng cậu đi ăn uống gì đấy.

Nhưng có lẽ không được rồi.

Chỉ là dối trá, lợi dụng mà thôi.

Nghĩ đến đây, Tiêu Hàm không khỏi cười nhạt.

Tử Huân bàn giao công việc xong, cười muốn toác mồm. Tâm trạng vô cùng hưng phấn. Chắc chắn Tiêu Hàm sẽ rất bất ngờ.

 

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro