Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hàm bỏ hẳn tiết đầu tiên, tới tiết thứ hai mới bình thản bước vào.

Tử Huân ngồi hóng hắn nãy giờ, thấy hắn mặt vô biểu tình bước vào, Tử Huân không tránh khỏi thở phào một cái. Tiêu Hàm không đi học, kế hoạch cậu dày công gây dựng chẳng phải đổ bể hết sao?

Nhìn Tiêu Hàm đang từ từ lôi tập vở trong cặp ra đặt lên bàn, Tử Huân tò mò hỏi: "Sáng giờ cậu đi đâu vậy?"

Tiêu Hàm im lặng, cúi đầu xem lại bài của môn học tiếp theo.

"Này, sao không trả lời?" Tử Huân đụng đụng bả vai Tiêu Hàm, bắt gặp ánh mắt lạnh thấu xương của anh.

Tử Huân giật mình, vội vàng rụt tay lại, vô cùng khó hiểu nhìn Tiêu Hàm. Mới ngày hôm qua hắn còn nói chuyện với mình, hôm nay lại làm sao rồi?

Đang tính mở miệng hỏi han thì thầy giáo Tô đã bước vào. Người này nổi tiếng khó tính trong trường, nhưng lại dạy học rất tốt nên rất được thầy hiệu trưởng tín nhiệm. Tử Huân cũng không có gan chọc vào nên đành nuốt hết những lời muốn nói vào trong.

Đầu thì nghĩ thế nhưng tay lại không chịu làm theo. Ngồi im được 5 phút, Tử Huân cắn cắn đầu bút, xé một mẩu giấy, ghi ghi chép chép gì đó rồi chuyền qua cho Tiêu Hàm.

Tiêu Hàm nhíu mày nhìn tờ giấy

'Cậu sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?'

1 giây sao bỏ tờ giấy vào hộc bàn.

Tử Huân cũng không nản chí, tiếp tục chuyền một mẩu giấy khác qua.

'Sắc mặt cậu khó coi như vậy, là đang bực mình phải không?'

Lướt sơ qua dòng chữ, Tiêu Hàm thoáng ngạc nhiên, thằng nhóc này coi vậy mà nhìn ra tâm tư của anh. Bất quá....lại thêm một tờ giấy khác vào hộc bàn.

Tử Huân vẫn kiên trì, lại đặt lên cuốn tập của Tiêu Hàm một tờ giấy khác.

'Chuyện gì xảy ra? Có thể nói cho tớ biết? Biết đâu giúp được cậu.'

Tiêu Hàm đọc xong tờ giấy, nét khinh bỉ hiện lên trong đáy mắt.

Con người này thật đáng sợ, ngoài miệng thì 1 câu quan tâm, hai câu lo lắng, nhưng trong lòng không chừng đang nghĩ kế hoạch để tiêu trừ người trước mặt.

Tử Huân, cũng may tôi đã thấy được bộ mặt thật của cậu.

Tiêu Hàm cười nửa miệng, vò vò tờ giấy, lại lôi từ trong hộc bàn thêm mấy mẩu giấy nãy giờ Tử Huân gửi qua, vo thành 1 cục, ném thẳng lên gáy con người đang đứng trên bục giảng kia.

Chờ người kia quay xuống.

"Em nào? Là em nào làm?"

Tiêu Hàm làm mặt kiểu ngạc nhiên, mắt mở hơi lớn, nhìn sang Tử Huân, tay cầm bút, nhẹ nhàng chỉ vào cậu.

Tử Huân sau một loạt các hành động khó hiểu của Tiêu Hàm thì vẫn ngơ ngơ, chẳng hiểu gì. Đến khi nghe đến tên cúng cơm mình được xướng lên bằng âm thanh cao ngất.

"THƯỢNG TỬ HUÂNNNNN!!!!"

Mình bị gài, thật sự là bị gài mà!! Cậu run run đứng dậy.

"D..dạ...ạ..."

"Lên phòng giám thị ngay cho tôiiii!!!."

"Nhưng em...."

"Nhưng cái gì, Tiêu Hàm ngồi cạnh em chẳng lẽ không biết em làm gì?

Tử Huân đành câm nín.

Tiêu rồi!!

Quay sang Tiêu Hàm, hắn vẫn một mực bình thản khoanh tay nhìn cậu, kiểu 'không liên quan gì đến tôi'.

Tên, tên này...., sao lại đối xử với cậu như vậy? Lần này mà không bị mời phụ huynh thì Tử Huân đây không mang họ Thượng aaa. Nghĩ tới khuôn mặt cha hằm hằm, sát khí tỏa khắp nơi, đến cây cỏ xung quanh cũng mọc sang một bên, né tránh âm khí. Cha cậu mỗi khi tức giận, thực...rất rất rất đáng sợ.

Thôi chuyện đó dẹp sang một bên, điều quan trọng là cậu không thể thực hiện kế hoạch tiếp cận Tiêu Hàm rồi.

Nghĩ tới đây không giấu nổi tia thất vọng, Tử Huân thất thểu đi ra phía cửa lớp.

Trước khi khuất sau cánh cửa, Tử Huân vẫn không nhịn được, quay lại nhìn Tiêu Hàm, thấy trên mặt không có gì ngoài vẻ băng lãnh, cậu lại cau mày bỏ đi.

'Tiêu Hàm, rốt cuộc cậu hôm nay ra ngoài đường đạp phải phân chó hay sao? Lại đi làm cái trò ấu trĩ này, tớ thật không ngờ.'

Tử Huân cười cười, tay đút vào túi quần, sải bước đi trên hành lang rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro