Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Thượng, anh có biết con anh đã làm trò gì trong lớp không?" Thầy Tô một tay để lên đầu gối, một tay nâng cặp kính trên sống mũi.

"Thưa thầy, cháu nó đã làm gì sai ạ?" Cha Tử Huân ngừng một lát rồi lại quay sang nhìn thằng con ngỗ nghịch đang đứng cúi đầu, hàng mày cau lại.

"Chính là tội vô phép với thầy cô. Anh xem, trong giờ học nó dám dùng cục giấy này ném lên người tôi, đây là một hành động rất vô giáo dục. Tôi không cần biết ở nhà em ấy có ngoan hay hư, nhưng ngay chính cục giấy này đã nói lên con người của em ấy...bla...bla...bla..." Thầy Tô nói đến văng cả nước miếng, khô cả cổ họng, vừa nói vừa khua tay múa chân, nói liên tục, nói không ngừng nghỉ, nói mà không đứt quãng, không ngập ngừng, cứ như cả bài thuyết giáo này đã được viết sẵn ra và cài vào não của thầy Tô.

Tử Huân đứng kế bên mà thầm cảm thán. Thật may thầy ấy không dạy môn văn...

30 phút trôi qua, thầy Tô ngừng lại, nhìn Thượng Khuynh (tên cha Tử Huân) lúc đầu ngồi thẳng, bây giờ đã để một tay lên bàn chống cằm, cả người gục hẳn xuống. Liếc qua Tử Huân thì thấy cậu lúc nãy đứng thẳng, giờ đã khụy một chân, đầu nghiêng hẳn sang một bên, tay đang khoanh lại cũng buông thõng.

Thầy Tô hắng giọng mấy cái, cả hai đều giật mình như vừa bay về từ cõi thiên nào đó, nghiêm trang trở lại. Đúng là cha nào con nấy.

"E hèm, nói tóm lại anh mau về dạy dỗ lại con đi. Dù sao thành tích của Tử Huân không phải dạng tệ nên tôi sẽ chỉ cho em ấy làm bản kiểm điểm. Nhưng nếu hành động này còn tiếp diễn, tôi nhất định sẽ trình lên ban giám hiệu. Cám ơn anh đã đến đây." Thầy Tô nói xong thì đi ra ngoài, bỏ lại hai cha con với không khí vô cùng nặng nề.

"B..Ba...a?" Tử Huân run run, nhìn cha mình đang trầm mặc.

"Tử Huân."

"Dạ..a?"

"Có thật là con làm?"

"Aaa..tất nhiên là kh..." Tử Huân vội ngừng lại, ngẫm nghĩ một chút, nếu bây giờ mà nói không thì chắc chắc cha sẽ hỏi là ai. Chẳng lẽ mình khai Tiêu Hàm ra. Nhưng...sáng nay hình như cậu ấy đang tức giận chuyện gì đó, nhưng mình cũng có làm gì đâu, đâu phải lỗi của mình. Mình chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi, cậu ấy lại đi làm cái chuyện đó.

Nhìn Tử Huân hết chau mày lại mím môi, Thượng Khuynh khó hiểu hắng giọng mấy cái.

"Tử Huân, ba đang hỏi con đấy."

Nghe tiếng của Thượng Khuynh, Tử Huân vội trở về thực tại.

"Dạ..a..Là con làm." Nói xong Tử Huân theo bản năng thuở nhỏ nhắm tịt mắt, chờ đợi cái đánh, cái bạt tai hoặc thứ gì đó có vẻ rất đau đớn từ Thượng Khuynh.

Nhưng lạ thay, chẳng có chuyện gì xảy ra với cậu. Loáng thoáng nghe tiếng thở dài, Tử Huân he hé mắt ra, thấy Thượng Khuynh đã đi tới cửa.

 "Ba!"

Thượng Khuynh ngừng lại một chút, quay lại nhìn cậu.

"Ba không giận con sao?"

"Tại sao ba phải giận con?"

"Chẳng phải con đã..."

"Ba không hiểu tại sao con lại che chắn cho người đó, nhưng ba mong con biết mình đang làm gì."

Thượng Khuynh nói xong, tiếp tục ra về. 

Bỏ lại một Tử Huân rơi vào trầm mặc.

Cậu....đang làm gì?!?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro