Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang làm gì ?

Đang làm gì?

Đang làm gì?

Đứng không chứ gì.

Nhưng...hình như...có gì đó không đúng.

Hình như mình đã bỏ sót thứ gì đó.

Hình như...nó quan trọng lắm thì phải.

...

...

Tạch!...tạch!...tạch!...

...

"CMN!!!!! Kế hoạch của tuôiiiii!!!"

Tử Huân xém rớt nước mắt, cuống cuồng chạy về lớp. Kế hoạch cậu xoắn não cả đêm qua mới nghĩ ra không thể cứ thế tan tành được.

'Cũng may ba mình nhắc nhở, haiz, tí nữa thì quên..'

...

Ngoài đường, Thượng Khuynh vừa đi vừa lo lắng. Lúc nãy ông dù không hiểu gì nhưng vẫn cố nói kiểu 'ba mày đã biết hết rồi'. Nhưng cứ hỏi toẹt ra thì mất mặt chết. Nói lập lờ như vậy vừa bảo toàn được sĩ diện của mình, vừa cho thằng nhóc kia thấy ba nó cũng rất rất là thông minh nha.

Nghĩ đến đây ông vẫn cảm thấy mình làm đúng, vẻ lo lắng trên mặt cũng biến mất, thay vào đó là nụ cười sảng khoái.

Nhưng.....Thượng Khuynh không biết rằng...

Tử Huân chính là một tên đầu heo ngu ngốc.

...

...

"Haishh, Tử Huân làm gì mà lâu thế, sắp hết giờ ra chơi rồi. Cậu ấy tính bỏ luôn đấy à?"

"Chắc vậy rồi, bị ông già kia bắt thì có ngồi tới sáng mai tao cũng chả bất ngờ."

"Phải đó, kế hoạch này chắc phải bỏ thôi."

Cả đám xì xào bàn tán, nuối tiếc than ngắn thở dài. Lỡ mất kế hoạch hoàn hảo như vậy, haizz.

"Nàyy..! Hộc..hộc... vẫn còn kịp, mau làm đi!" Tử Huân vừa chạy tới vừa nói. Lau mồ hôi trên trán , cậu chống hai tay lên đầu gối, nhăn mặt há miệng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để không khí lọt vào phổi. "20 phút, vừa đủ, nhanh lên , nhanh lên!!

"Hơ.. Tử Huân.." cả đám chưa ai hoàn hồn lại, miệng cứng đơ.

"Trời ơi, nhìn cái gì, nhanh nhanh lên, không kịp bây giờ."

Tử Huân mặt sắp nhăn thành cái loại gì rồi.

"Ờ..ờ... đi..đi...ờ Thanh...nhanh..đi gọi Tiêu Hàm xuống đi." Tiểu Khả dần lấy lại tinh thần, đẩy đẩy người tên Thanh.

"Ờ.. đi liền" Ái Thanh nói xong lại chạy một mạch về hướng cầu thang lên lớp.

Cả đám cũng từ từ bình phục lại, bắt tay vào thực hiện kế hoạch.

...

"Tiêu Hàm! Tiêu Hàm!" Thanh giả bộ vừa kêu vừa dáo dác tìm. Vừa nhìn thấy Tiêu Hàm đang ngồi ghi ghi chép chép gì đấy thì liền chạy lại, nắm lấy cổ tay Tiêu Hàm, ra sức kéo đi.

" Tiêu Hàm, cậu ra đây một chút được không, chuyện này gấp lắm."

"Chuyện gì?" Tiêu Hàm cũng chẳng buồn liếc mắt, chỉ nhẹ nhàng rụt tay lại.

"À thì... Tử Huân gặp chuyện, lúc nãy tớ nhìn thấy có rất nhiều người vây quanh cậu ấy, mặt trông rất đáng sợ. Cậu mau đi xem thế nào đi." Ái Thanh bịa đại một câu chuyện.

"Tại sao không nhờ những người khác mà phải nhờ tôi?"

"Chuyện này...À...là lúc trước khi cậu ấy bị đám người kia kéo đi thì bảo tớ là phải đi kêu cậu. Không phải là cậu thì cũng đừng nhờ ai hết. Tiêu Hàm, cậu mau nhanh đi, cứ ngồi đây không biết chừng Tử Huân đã sắp chết rồi đấy."

Ái Thanh không thể nói dối tiếp được khi cứ phải đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Hàm. Tốt nhất là kéo cậu ta đi càng sớm càng tốt. Bị lộ thì toi.

Tiêu Hàm nhìn Á́i Thanh. Thôi thì họ cũng có công dàn dựng, mình đi xem một chút cũng chẳng mất mát gì. Coi như trả công tên kia suy nghĩ kế hoạch.

Nghĩ xong, Tiêu Hàm mở miệng.

"Ở đâu?"

...

...

Sân sau.

"Trời ơi, còn 15 phút, Ái Thanh ơi là Ái Thanhhh...."

"Ý, nó kìa, nhanh nhanh, Tiêu Hàm tới rồi kìa."

Cả bọn lại nháo nhào lên.

...

"Bọn họ ở đằng kia, cậu mau lại xem đi."

Ái Thanh vừa đi vừa không ngừng đẩy Tiêu Hàm. Tên này ăn cái giống gì mà đi chậm vậy. Cô lại đưa tay lên nhìn đồng hồ, trời ơi, còn 13 phút. Thời gian ơi, có thể nào đi chậm như thằng cha này được không.

Đi được thêm mấy bước, Tiêu Hàm đúng là có nghe thấy tiếng Tử Huân rên la. Hắn cười lắc đầu, diễn sâu như vậy, coi như cũng có đầu tư.

"Các người....làm ơn...tha...tha cho...tôi...aaa..làm ơn...dừng lạii..a" Tử Huân nằm dưới đất, miệng không ngừng van xin.

"Tha! Haha, mày là cái thá gì mà tao phải tha, đắc tội với tao thì chỉ có một con đường thôi. Tụi bay! Đập nó cho tao."

"Dạ!"

Rồi lại vang lên tiếng đánh, tiếng bọn con gái léo nhéo.

"Trời ơi, làm ơn đừng đánh nữa mà..!!" Tiểu Khả cố tình la thật to, mắt thỉnh thoảng lại liếc qua chỗ Tiêu Hàm đang đến. Lại bồi thêm một câu.

"Tử Huân, cố lên, Tiêu Hàm sắp tới cứu cậu rồi, đợi một chút nữa thôi."

Nghe đến đây, Tiêu Hàm không nhịn được che miệng cười. Họ chắc chắn đến vậy ư? Nhưng thật sự nếu không biết trước kế hoạch này, không biết chừng, Tiêu Hàm sẽ đến cứu Tử Huân thật. Nhưng xui cho các cậu, tôi đã biết hết rồi.

Tiêu Hàm điều tiết lại cảm xúc trên gương mặt, gia tăng tốc độ của bước chân. Để xem, bọn họ định làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro