Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A!! Tiêu Hàm! Tiêu Hàm! Mau cứu Tử Huân, cậu ấy sắp chịu không nổi rồi!! - Tiểu Khả deep hết mức có thể, chạy lại chỗ Tiêu Hàm, không ngừng lay cánh tay anh, vừa lay vừa chỉ về chỗ Tử Huân.

Tiêu Hàm nhìn nhìn, từ từ tiến lại chỗ Tử Huân, liếc sơ một lượt đám người ở đó rồi lười biếng hỏi:

- Các người đang làm gì vậy?

- Liên quan gì mày? - Đám người này cũng deep không kém, thằng cầm đầu ra vẻ ngầu ngầu, đút tay vào túi quần nhìn Tiêu Hàm.

- Đúng là chẳng liên quan gì...- Tiêu Hàm cau mày gật gù rồi lại nhìn Tử Huân - Phải không?

Tử Huân mở to mắt nhìn Tiêu Hàm, thấy tia lạnh lùng trong cặp mắt anh thì lại cụp xuống.

Tiêu Hàm cười một cái. Tiến tới bóp cằm tên cầm đầu:

- Sợ? - Vẫn là nụ cười đó.

- Tôi...Ai....Ai..sợ chứ? - Oa..oa.. thành thật xin lỗi, tôi tên Minh Đằng, học lớp 11B. Thật ra tôi chỉ là thằng giang hồ rơm thôi, thành thật xin lỗi cậu, lần sau tôi không dám nữa....Oa...oaaa!! Những lời này Minh Đằng đang chuẩn bị nói ra, may mắn vẫn còn chút bản lĩnh đàn ông nên vội sửa lại.

- Má, hình như có vẻ không ổn. - Tiểu Khả đổ mồ hôi quan sát tình hình. Tại sao Tiêu Hàm không làm đúng như những gì Tử Huân suy đoán? Lẽ ra hắn phải cho đám đó một trận chứ, có như vậy mình mới có cớ báo thầy cô. Đằng này hắn chỉ đứng nói chuyện, như vậy thì ích lợi gì.

Nhưng Tiểu Khả không biết, Tiêu Hàm đứng nói chuyện thôi cũng đủ làm tên kia muốn tè ra quần rồi.

'Khảaaaa, mau cứu taooo'- Minh Đằng cố ra vẻ bình tĩnh nhưng vẫn ngầm ra hiệu cho Tiểu Khả phía bên kia.

Tử Huân thấy tình hình chuyển biến không như mình mong muốn thì có hơi rối rắm. Nhưng với đầu óc của cậu thì vẫn có thể giải quyết được.

'Tụi bay, đánh tao đi, đánh mau!!' - Tử Huân níu níu quần đám 'giang hồ', nháy nháy mắt.

Cả đám dần hiểu ý, quay sang tập trung đạp vào người Tử Huân:

- Mày xạo này!! Bố láo này!! - Lại thêm một đám deep.

Minh Đằng cũng hiểu, lấy lại dũng khí, nhìn thẳng vào mặt Tiêu Hàm:

- Nào, mày muốn đánh tao à, tới đi, mày đánh tao mấy cái, tao sẽ trả cho thằng kia gấp 10 lần.

Tiêu Hàm nhịn cười đến sắp nội thương rồi, nhưng biểu hiện ra ngoài chỉ là một cái nhếch môi nhẹ nhàng. Mình càng theo, bọn nó càng tới, chà, thật là một bọn nhảm nhí rảnh rỗi. Tiếc thay, anh đây không rảnh rỗi như bọn bay, cho nên...

- Hạ màn đi thôi, lũ ngốc!

Tiêu Hàm buông cằm Minh Đằng ra, thả lại mấy chữ rồi quay đầu bỏ đi.

Tiểu Khả và Ái Thanh không thốt ra được lời nào.

Tử Huân siết chặt nắm tay, hiểu ra được Tiêu Hàm đang nói gì.

Vậy ra, ngay từ đầu anh đã biết nhưng chỉ đang diễn kịch thôi. Dõi theo bóng lưng Tiêu Hàm, bất quá.....Tử Huân lại nở một nụ cười.

Mối quan hệ giữa Tử Huân và Tiêu Hàm lại quay về lúc ban đầu. Có khi còn... tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro