Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, việc bị Tiêu Hàm từ chối, chỉ làm Tử Huân đau một phần, nhưng những gì Tiêu Hàm nói mới thật sự làm Tử Huân phải suy nghĩ.

Đồng tính luyến ái.

Không biết cậu thích con trai từ lúc nào, nhưng trước giờ cậu chỉ nghĩ mình thích đồng tính và mình thích những con người đồng tính, cậu cảm thấy việc đó thật dễ thương và không có gì phải xấu hổ. Tử Huân cũng chẳng biết trước giờ mình thẳng hay cong, nhưng cậu có thể chắc chắn một điều, từ sau ngày ở trên sân thượng cậu được nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Hàm, Tử Huân biết mình đã cong hoàn toàn.

Một khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Cảm giác khi được thấy khuôn mặt ấy đến giờ Tử Huân vẫn còn nhớ.

Đó là giây phút mà Tử Huân bị rung động thật sự, cậu hoàn toàn bị gục ngã trước Tiêu Hàm.

Tử Huân thích Tiêu Hàm đến mức mất lý trí, thích đến điên cuồng, thích đến khờ luôn, đến nỗi đã dại dột hấp tấp chạy đi tỏ tình với Tiêu Hàm mà không suy tính đến kết quả, trong đầu Tử Huân lúc nào cũng tràn ngập màu hồng. Cậu chỉ nghĩ đến sau này Tiêu Hàm và mình sẽ thế nào khi hắn đồng ý, chỉ tưởng tượng ra một thế giới chỉ có cậu và hắn.

Nhưng, người tính không bằng trời tính.

Tử Huân trước giờ rất thông minh, lắm mưu lắm kế, nhưng ngàn vạn lần lại không thể ngờ tới Tiêu Hàm ghét đồng tính...

Cậu thật sự rất bất ngờ, rất rất bất ngờ. Bây giờ nghĩ lại từng cái nhăn mày, từng cái thở dài của Tiêu Hàm đều có ý nghĩa ám chỉ. Thì ra bấy lâu nay hắn đã biết, hoặc chí ít cũng đã nghi ngờ cậu, nhưng hắn vẫn không nói ra, có lẽ trong thâm tâm hắn một phần nào đó vẫn mong muốn Tử Huân là một người bạn...

Có khi nào, cậu đã sai khi chọn con đường này? Có khi nào, nếu, cậu không bị đồng tính, thì cậu và Tiêu Hàm sẽ là đôi bạn thân?....

Có khi nào, đồng tính không thật sự tốt đẹp như cậu tưởng? 

Vậy những cặp đồng tính trên thế giới này sao lại hạnh phúc như vậy, họ có phải trải qua cảm giác như cậu bây giờ không? Cảm giác đau đến xé lòng này?

Thế giới màu hồng của câu đâu?

Tử Huân cảm thấy mình như bị lừa dối, cậu tức giận nắm chặt nắm tay, cắn lại bờ môi để ngăn dòng lệ đang chực trào ra.

Càng tức thì lại càng đau.

- Thật muốn khóc thành lũ cuốn trôi phắt cái tên đáng ghét ấy!!! Mẹ nó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro