Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hàm nhếch mép một cái, thở dài:

- Tôi biết.

Tử Huân trợn tròn mắt:

- Cậu biết? Sao cậu lại biết?

Tiêu Hàm thu lại tầm mắt đang nhìn Tử Huân, cố gắng nén lại cảm xúc chán ghét này. Hắn cúi đầu xuống, đan hai tay lại đặt lên đùi, tựa lưng vào thành ghế, cắn chặt hàm răng để không bật ra những tiếng mắng chửi.

- Này trả lời đi chứ. - Tử Huân sốt ruột, trán lại rịn lên một tầng mồ hôi mỏng, cậu cau chặt đôi mày, sự rụt rè lúc nãy đã tan biến tất.

- Cậu biết gì không Tử Huân? - Tiêu Hàm cầm ly rượu lúc nãy Tử Huân rót cho, uống cạn - Tôi nói thật, tôi ghét đồng tính, tôi ghét những người như cậu, ghét - cay - ghét - đắng. Tôi nghĩ chúng ta vẫn sẽ là bạn nếu cậu không nói ra điều đó. Nhưng giờ thì... Làm ơn hãy tránh xa tôi ra.

Dứt câu, Tiêu Hàm đứng dậy và bỏ đi.

Tử Huân hoàn toàn bàng hoàng, cậu cứng người, tay chân không thể động đậy, miệng cậu đắng nghét, mặt nóng bừng.

Bĩnh tĩnh nào, cậu ấy vừa từ chối đấy à??? Không sao, ngay từ đầu mình cũng chỉ là muốn đùa vui với cậu ấy thôi mà, bị từ chối cũng đâu có chuyện gì. Không sao, không sao cả....

Nhưng mà, có gì đó hơi lạ, tim cậu sao đau quá.

Tử Huân ngước cặp mắt lên, hoảng loạn nhìn ra cửa sổ, cậu nhìn dòng người tấp nập qua lại, nhìn những cặp đôi nam nữ yêu nhau, họ đang nắm tay, dành cho nhau những ánh mắt âu yếm. Mọi người nhìn họ và ngưỡng mộ tình yêu của họ.
Cậu là đồng tính luyến ái và cậu thừa nhận điều đó. Nhưng, cậu không phải con người? Cậu không thể có tình yêu?
Tử Huân cũng chợt nhận ra, cậu thích con trai nhưng không có nghĩa Tiêu Hàm cũng thế. Hơn nữa, hơn nữa...hắn...còn...ghét...ghét...đồng tính......

Tử Huân tự cười mình.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy kinh tởm bản thân như vậy...

Cậu đứng dậy, ra quầy trả tiền và lững thững bước đi.

Vừa bước ra khỏi quán, Tử Huân đã thấy Tiêu Hàm đang ngồi trên ghế đá công viên đối diện.

Cậu hơi bất ngờ, tự hỏi không biết hắn ngồi ở đó làm gì.

Tử Huân muốn bước đến đó nhưng lại không biết đến đó mình sẽ làm gì. Cậu chần chừ mất gần cả 5 phút. Cuối cùng vẫn quyết định đi đến chỗ Tiêu Hàm.
Chưa kịp đến nơi, Tiêu Hàm đã nhận ra Tử Huân đang tiến về phía mình, hắn liền đứng dậy đi về hướng khác.

Tử Huân hết hồn gọi giật lại:

- Này đợi đã.

Tiêu Hàm dừng bước, quay lại nhìn Tử Huân.

Tử Huân tay nắm chặt, miệng ấp úng không biết nói gì.

Tiêu Hàm thấy Tử Huân hồi lâu vẫn chẳng nói câu nào lại quay lưng đi tiếp.
Tử Huân đuổi theo với lấy tay áo Tiêu Hàm.

Tiêu Hàm giật mình, tức giận hất tay Tử Huân ra:

- Này cậu làm gì vậy, chẳng phải lúc nãy tôi đã nói cậu tránh xa tôi ra sao?
Tử Huân đau đớn, nhìn sự chán ghét nồng đậm đang hiện hữu trong mắt Tiêu Hàm. Cậu cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống mặt đất.

Tử Huân nắm chặt tay, lùi lại một bước rồi lại một bước, lùi đến khi đã cách xa Tiêu Hàm 2 mét.

- Như vậy được chưa? - Tử Huân vẫn cúi đầu, hỏi.

Tiêu Hàm nhìn cậu bằng nửa con mắt, hừ một tiếng rồi lại quay đi bước tiếp.
Tử Huân ngẩng đầu lên, cắn chặt bờ môi để ngăn tiếng khóc đang chực chờ tuôn trào.

Cậu đã làm gì sai?

Trời vẫn nắng, chim vẫn hót, gió vẫn thổi nhưng tim Tử Huân đau muốn ngừng đập...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro