Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tại quán ăn XX...

- Tiêu Hàm! Tớ ở đây! - Tử Huân tối nay cố ý ăn mặc thật đẹp để gây chú ý với Tiêu Hàm. Tan học về cậu liền đi chuẩn bị như một đứa con gái lần đầu hẹn hò.

Đó chính là lục tung tủ đồ lên để lựa chọn cái áo mình ưng ý, rồi lại bỏ cả giờ đồng hồ để tạo kiểu tóc, cuối cùng là xịt một đống dầu thơm lên người khiến mẹ cậu đi ngang cũng phải nhăn mày bịt mũi. Sau đó vẫn là một bộ mặt hớn hở nôn nao chạy ra điểm hẹn.

Aiiiii....đây chính là cảm giác khi đi gặp người mình thích!

Tiêu Hàm đi chưa tới quán ăn đã bị một giọng nói làm cho giật mình. Hắn không như thường ngày, môt bộ lôi thôi lếch thếch, hắn hôm nay mặc áo sơ mi trắng đơn giản với quần tây, ống tay áo xắn cao, sạch sẽ, đến nỗi có chút chói mắt. Kiểu tóc tùy ý nhưng vẫn không lộn xộn, mắt kính cũng bị hắn bỏ ở nhà.

Đây chính là bộ dạng đích thực của hắn!

Tử Huân từ đằng xa đã bị ánh hào quang xung quanh Tiêu Hàm làm cho nhức mắt, nhưng vẫn không kiềm chế được mà nhìn chằm chằm.

Thực đẹp trai!

Tử Huân nhìn đến mê mẩn không để ý đến Tiêu Hàm đã đứng trước mặt từ lúc nào.

- Này! - Tiêu Hàm đụng đụng bả vai Tử Huân. Người này bỗng nhiên đứng đơ ra, mắt vẫn dán chặt vào người mình. Hắn nheo nheo mày suy nghĩ. Lẽ ra nên mang theo mắt kính...

- A! - Tử Huân lúc này mới giật mình, xấu hổ nhìn xuống mặt đất. Oaaaaa...thật mất mặt, tại sao lại không tự chủ được mà nhìn hắn đến ngây người. Aaaaa tiêu rồi...

Tiêu Hàm nhìn gò má đỏ lựng của Tử Huân, bất giác nhíu mày, đáy mắt hiện lên tia chán ghét nhưng cũng nhanh chóng tản đi. Hắn nhẹ thở dài rồi quay người bước vào quán.

Tử Huân thấy bóng hắn dời đi cũng ngẩng đầu lên vội vàng chạy theo...

***

Hai người một cao một thấp ngồi vào bàn. Gọi thêm đồ nhắm và rượu.

Rượu vừa mang ra, Tử Huân đã vội cầm lấy rót đầy vào hai cái ly.

- Nào uống đi! Rượu ở đây rất ngon. - Cậu đưa cho Tiêu Hàm một ly rồi cầm cái ly còn lại, uống cạn. Dựa vào hương vị nồng nồng cay xè nơi sống mũi, Tử Huân có thể cảm nhận rõ ràng một luồng khí nóng bốc lên từ cuống họng, dần dần lan tỏa khắp khuôn mặt. Cảm giác này có hơi khó chịu nhưng thật sự nếu không uống rượu, cậu tin chắc mình sẽ không nói được ba chữ kia nên đành cố chịu đựng.

Cậu muốn tự cho mình một chút dũng khí...

Nhìn Tử Huân uống đến ly thứ năm, Tiêu Hàm vẫn chưa có một giọt rượu nào trong bụng.

Thấy ý thức đã có chút mơ hồ, Tử Huân ngưng không uống nữa mà hít sâu một hơi, quyết định nói ra tấm lòng của mình.

- Tiêu Hàm...ừm...tớ có chuyện cần nói với cậu..

Tiêu Hàm vẫn nhìn chằm chằm Tử Huân, không lên tiếng, chỉ là ánh mắt đã không dấu nổi sự lạnh lùng.

- Cậu...cậu có thích con trai không? - Vừa dứt câu, Tử Huân liền run run tu thêm một ly rượu để trấn áp lại trái tim đang đập cực kì nhanh trong lồng ngực mình.

Thấy Tiêu Hàm vẫn im lặng, Tử Huân hít sâu, nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh như băng của Tiêu Hàm, nói tiếp:

- Thật ra...tớ thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro