Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, cả lớp không ai dám làm trò trước mặt Tiêu Hàm nữa. Ngược lại, lũ con gái lại càng ngày càng để mắt đến Tiêu Hàm...

- Ây da, các người nói xem, tại sao tôi càng nhìn càng thấy Tiêu Hàm đẹp trai nhaa.. - Nữ sinh A lia mắt đến trên người Tiêu Hàm, ngắm ngắm nhìn nhìn.

- Tớ cũng không hiểu, lúc trước rõ ràng nhìn qua rất xấu xí. - Nữ sinh B cũng không nhịn được dùng ánh mắt mê li dán lên khuôn mặt của Tiêu Hàm.

 - Ôi, thật là tiếc đứt ruột, hôm đó tại sao không mang theo máy chụp ảnh. Tiêu Hàm oaaa~, ngầu dã man ngầu nhaa~. - Nữ sinh C tay chắp lại, bộ dáng chịu không nổi hồi tưởng lại cái ngày thần thánh đó.

-Bla...Bla...Bla...

Tử Huân nhìn rồi lại nhìn, căng mắt ra mà nhìn, đến khi nhìn không lọt nổi nữa mới chẹp miệng, nhếch môi khinh bỉ. Mới có nhiêu đó thôi đã xì xầm bàn tán, nếu để bọn họ thấy được gương mặt thật của hắn, âyy...thực tưởng tượng cũng không muốn. 

Mấy người cứ nhìn đi, nhìn đi, nhìn cho sướng con mắt đi, rồi hãy cảm tạ Tử Huân ta đã cho mấy người được chiêm ngưỡng sự perfect của Tiêu Hàm. Aiiiii... Quả thật mình đã tìm ra được một báu vật... hắc hắc hắc...

Nhưng mà... ngẫm đi ngẫm lại, tại sao mình lại để lộ sự perfect của hắn? Chẳng phải như vậy sẽ có càng nhiều tình địch sao? A~, không được, không được, hắn là của ta, của taaa, các ngươi đều không có cửa.

Nghĩ thế, Tử Huân đột nhiên quay phắt sang đám nữ sinh kia, lườm đến sắp rách mắt mới ngừng lại. 

- Cậu nói thử xem, tại sao cậu lại hoàn hảo như vậy? -  Tử Huân chống hai tay lên đùi, thực sự khó hiểu mà hỏi Tiêu Hàm. 

- Bị điên? - Tiêu Hàm nhìn cũng không nhìn, tiếp tục lật sách, thuận tiện mắng một câu.

- Điên cũng được, mau trả lời. - Tử Huân nôn nóng.

Tiêu Hàm lười biếng kéo cặp mắt sang Tử Huân, bố thí cho cậu cái nhìn khinh bỉ rồi lại quay về cuốn sách thân yêu của mình.

Tử Huân liền bĩu môi, một bộ biểu tình không cam tâm quay lại chỗ ngồi tiếp tục công việc phỉ nhổ lũ con gái bên kia.  

Tiêu Hàm đọc xong, gấp sách lại, nhàn rỗi chống tay lên cằm, miệng mấp máy mấy từ làm Tử Huân bất động.

- Cậu đã thấy khuôn mặt thật của tôi?

- Hả...? - Tử Huân hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại bình tĩnh, nói ra câu hỏi mình đặt trong lòng bấy lâu. - Tại sao cậu phải ngụy trang?

- Sợ phiền toái. - Tiêu Hàm ánh mắt không đổi đặt trên người Tử Huân, giọng nói không nghe ra bất kì cảm xúc gì - Cho nên, nếu cậu vì khuôn mặt này mà muốn làm bạn với tôi thì mau cút đi.

- Ha..ha.. cậu nói cái gì, tớ nghe không hiểu, cái gì mà vì khuôn mặt cậu, cậu làm như tớ là gay không bằng, ha..ha..ha - Tử Huân chột dạ, nhìn sang hướng khác cười yếu ớt.

Vừa hay chuông kết thúc giờ học vang lên, Tiêu Hàm cái gì cũng không nói, chỉ nhíu mày nhìn Tử Huân một cái rồi đứng dậy, bỏ tay vào túi quần, nhưng vừa định đi thì bị cậu giữ lại.

- Này, chiều nay cùng đi ăn uống gì đó không? - Ánh mắt Tử Huân không giấu nổi thoáng run rẩy.

Tiêu Hàm ngừng lại, nhìn thấy được một thoáng run rẩy đó mà nhíu mày càng chặt. Hắn quay đầu sang hướng khác, thở dài một cái - Được.

- A! - Cậu không ngờ Tiêu Hàm đồng ý, liền trợn mắt hô một tiếng. Vốn chỉ vì thấy hắn có điểm khác lạ, liền có hơi sợ hãi buột miệng mời một câu, không nghĩ tới hắn cư nhiên dễ dàng chấp nhận. 

Dù bất ngờ quá lớn nhưng cậu vẫn còn đủ lý trí để lắp bắp thông báo địa điểm - Vậy...7..7 giờ...ở...ở...quán ăn XX đi.

Tiêu Hàm gật đầu định đi thì nhận ra bàn tay Tử Huân nãy giờ vẫn gắt gao nắm lấy góc áo mình khiến nó nhăn một mảng. Cậu dường như cũng ý thức được liền luống cuống buông tay ra, nở một nụ cười gượng. 

Lại nhíu mày thêm một cái, Tiêu Hàm mím môi bước đi.

Tử Huân vì cái nhíu mày của Tiêu Hàm mà sợ đổ mồ hôi. Hắn không phải đã đoán ra cái gì rồi chứ? A~ không phải chứ......? 

Nhưng mà...nếu hắn đã biết, vậy nhân cơ hội tối nay, mình bày tỏ luôn với hắn. Đúng rồi a~! 

Ánh mắt cậu bỗng sáng ngời, vui vẻ đập tay một cái làm mọi người phải quay lại nhìn.

- A..ha...ha, không có gì, không có gì, mọi người tiếp tục đi, ha..ha... - Tử Huân xấu hổ xua tay. 

Trên đường đi học về, cậu vừa cười tủm tỉm vừa tưởng tượng ra không biết bao nhiêu viễn cảnh tốt đẹp giữa cậu và Tiêu Hàm sau này. 

Tỉ như.......Tiêu Hàm lạnh lùng băng lãnh nhưng chỉ ôn nhu với mình cậu.....Sẽ như thế nào nhỉ...?

Chắc có lẽ là...

Mỗi sáng thức dậy, sẽ có hắn nằm kế bên, nhẹ nhàng mỉm cười gọi: "Bảo bối, mau dậy rửa mặt đi, anh xuống làm điểm tâm cho em."

Mỗi lần có người khi dễ cậu, hắn sẽ kéo cậu nấp sau lưng hắn, và nói với người đó: "Đây là người của tôi, các người đừng hòng động vào cậu ấy."

Mỗi lần sinh nhật cậu, hắn sẽ đứng giữa một vòng trái tim bằng hoa hồng, tay cầm chiếc bánh kem mà nói rằng: "Bảo bối, sinh nhật vui vẻ, hãy mãi hạnh phúc ở bên anh nhé."

Còn nữa....còn nữa.....

 Oa~, chỉ nghĩ thôi đã thấy ngọt ngào~! Thật sung sướng không chịu nổi.

Tử Huân đỏ mặt cười khúc khích, không hề để tâm đến những người đi ngang, chỉ trỏ cậu, mắng cậu, nhìn kìa, hình như người đó bị điên a.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro