Chương 1 :Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ấy, anh mở mắt một cách mệt mỏi, thân thể không cách nào cử động được chợt nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện toàn thân nhức nhói, anh đã bị một tai nạn làm anh chỉ còn thôi thớp một nữa sinh mạng.

Bỗng mơ hồ anh nghe thấy tiếng chân đi trên giày cao gót..cọp..cọp..cọp tiến vào hướng mình. Anh nhìn lên tỏ vẻ vui mừng thì ra là người tình dịu dàng, nết na của mình.

Nhưng lạ thay cô ta không những không buồn mà còn cười hả hê phải cô ta đã lộ rõ cái đuôi của mình.

- "Hử, tổng tài đây còn sống sao?" Cô nói một cách mỉa mai làm anh ngỡ ngàng

- "Tôi cứ tưởng là anh chết rồi chứ haha" cô cười hả hê

Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra tính hỏi cô nhưng miệng lại không nói được câu gì

- "Quân Trạch ơi là Quân Trạch nhìn anh kìa người không ra người ma không ra ma, đồ tàn phế như anh chết quách đi cho rồi sống chỉ hại người hại mình thôi"

Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy căm phẫn: sao cô ta lại nói vậy? Không phải đến thăm tôi sao? Ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu anh

Cô nói tiếp:

- "Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, à phải tôi đến để báo anh một tin công ti của anh bây giờ sẽ thuộc về chồng sắp cưới của tôi Minh Hàn"

Minh Hàn không phải là anh em tốt của anh sao? Họ thông đồng gạt anh? Sao có thể thế được? Anh lại tự hỏi trong đầu

-"À phải rồi anh còn nhớ thằng Tuấn Nhiên kia ko? 

Tuấn Nhiên không phải là người anh làm cho tán gia bại sản sao? Sao cô ta lại nói đến cậu ta? Cậu ta có liên quan sao? Lại một đống câu hỏi hiện trong đầu anh

-"Cậu ta đúng là ngu ngốc mà dân hết tài sản những gì cậu ta có cho anh nhưng đổi lại là sự khinh bỉ của anh" cô ta nhếch miệng nói

-"Cậu ta yêu anh có thể vì anh mà làm tất cả, không đồi hỏi gì tôi cũng thật tội nghiệp cậu ta"

Anh nhớ ra đúng vậy em ấy làm gì cũng điều vì anh, mọi thứ anh yêu cầu cậu điều chấp thuận không từ chối " vì em yêu anh nên em mới làm như vậy, một ngày nào đó em cũng muốn anh yêu em"anh nhớ lại câu nói đó không kiềm được rơi nước mắt trên đôi má ốm yếu kia

-"Anh nên sớm đoàn tụ với cậu ta ở dưới đi haha" cô cười rồi đi ra ngoài bỏ lại anh ở lại

Anh nhìn cô bằng ánh mắt câm hận, nếu tôi được sống thêm một lần nữa tôi sẽ khiến cô với tên phản bội kia phải đau khổ. Tôi xin lỗi em Nhiên Nhiên vì làm em đau khổ tôi đến với em đây, mắt anh mệt mỏi từ từ nhắm lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro