Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Giám đốc, giám đốc,..."

Quân Trạch bởi vì hai chữ giám đốc mà tỉnh lại, anh nhìn toàn cảnh xung quanh không lầm thì đây là công ti của anh, đứng trước mặt là thư ký của anh, anh bất ngờ không phải anh đã chết sao? Nhưng sao anh lại ở đây? Chuyện gì xảy ra?

Anh có rất nhiều câu hỏi muốn được giải thắc mắc nhưng sau đó anh lấy lại bình tĩnh nhìn cô thư kí ấy làm cô giật mình.

-"Hôm nay là ngày mấy, năm mấy?" Anh hỏi với vẻ gấp gáp

-"Giám...giám đốc anh không sao chứ?" Cô vừa hỏi nhưng sợ mình bị trách mốc nên trả lời thêm "hôm nay là ngày 12/7/2013 ạ"

12/7/2013 không phải đây là ngày anh vừa nhận chức giám đốc khoản 4 năm sao? Lúc này anh đã 24 tuổi, anh không lầm đâu được. Anh quay về quá khứ chăng hoặc nói đúng hơn là anh đã trọng sinh về cái năm mà anh thành đạt nhất.

Ngày mai là sinh nhật lần thứ 25 của mình và hơn nữa lúc này anh đang theo đuổi cô ta.

Anh nhớ lại mà trên mặt tỏ ra giận dữ, cô thư ký nhìn thấy cũng không dám mở miệng có gan bằng trời cô cũng không dám.

Anh chợt nhớ ra ngày mai cũng là ngày anh gặp thỏ con của anh. Anh vui mừng trong lòng dẹp hết những oán khí đi.

Kiếp trước anh đã xem thỏ con như một thứ đồ chơi rẻ tiền, ngày sinh nhật của anh thỏ nhỏ ấy đã tặng cho anh một món quà anh chưa mở ra đã lấy nó quăng xuống đất dẫm nát làm thỏ của anh không kiềm được rơi lệ.

Nhớ lại cảnh đó anh thật sự hối hận từng giồng nước mắt của thỏ nhỏ rơi xuống làm anh đau đớn.

Nếu anh đã được ông trời thương và giúp đỡ thì anh nguyện kiếp này sẽ yêu một mình Nhiên Nhiên thỏ con của anh.

Anh suốt đêm không ngủ được vì không thể chờ được gặp thỏ con của mình.

Sáng hôm sau anh thức dậy sớm sửa soạn chỉnh tề, 1 bộ áo vét màu đen được mặt lên trên nguời anh, đầu tóc chảy chuốc gọn gàn.

Nhìn mình trong gương hôm nay cực kì đẹp trai anh tự nghĩ(tự khen mình đẹp không thấy ngượng sao anh Quân Trạch đây- kệ tôi đẹp có quyền- dạ em sai em xin lỗi, anh cứ tiếp tục)

Anh xem một hồi thì sịt 1 mùi nước hoa thơm ngác, là mùi kiếp trước thỏ nhỏ của mình rất thích, anh vừa nghĩ vừa mừng thầm nhưng cái mừng này của anh đã để lộ trên mặt làm ai đó đi vào phòng anh chú ý.

-"Dạ thưa cậu chủ buổi tiệc sắp bắt đầu ạ" bác quản gia nhìn thấy nét mặt đó của anh bị làn cho bất ngờ, cậu chủ đang cười sao? Vì trước đây dù tiệc vui hay anh nhận được hợp đồng lớn cũng không tỏ ra vui mừng như vậy.

Nghe thấy tiếng gọi anh đáp:

-"Được rồi bác cứ xuống trước, tôi đi sau" anh nói với vẻ lạnh lùng thường ngày giấu đi niềm vui ấy trong lòng.

Ở dưới lầu bên ngoài sân sau bừa tiệc đã bắt đầu khách khứa đến đông vui toàn là người trong xã hội thượng lưu, giàu có.

Món ăn trải đầy bàn như: thịt heo xông khói, thịt bò tái,...món tráng miệng cũng thật bắt mắt: kem đủ vị đủ màu, putding,..(đang viết mà thèm thấy sợ hehe)

Bừa tiệc đã bắt đầu chỉ còn chờ nhân vật chính xuất hiện. Anh đi ra ngoài với vẻ ngoài điển trai làm bao cô gái mê mệt vì anh, anh cũng làm chàng trai mới lớn cũng bị bẻ cong vì anh trong đó có thỏ nhỏ của anh.

Tuấn Nhiên đang đứng nhìn anh từ xa bỗng bất ngờ mặt cậu bắt đầu đỏ lên như hai trái cà chua chín căng mọng vì thấy ánh mắt ai kia đang hướng về mình.

Chưa kiệp bình tĩnh đã thấy ai kia tiến lại chỗ mình tim cậu đập liên hồi như mún nhảy ra ngoài. Cậu ôm tim mình lại nghĩ:"tim ơi mầy muốn phóng ra ngoài luôn hay gì vậy đừng đập nữa.(không đập nữa là cậu chết luôn đó cậu 2 à- biết sao giờ nó đập nhanh quá)

Còn về phía anh thấy cử chỉ đáng yêu đó của thỏ con liền không nhịn được đi nhanh hơn về phía đó như con sói muốn tiếp cận con mồi của mình.

Bỗng có người đi tới anh khoác tay anh

-"Anh Quân Trạch à"

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro