Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân từ từ tiếng vào căn phòng làm việc của anh, từng bước chân nghe rất rõ(giống kể truyện kinh dị quá(^ 3^))

-Hai người thân mật quá nhỉ?" Một giọng nam trầm cất lên cùng tiếng bước chân

Anh nắm chặt tay đang xoa xoa vào lòng ngực mình, mặt hơi biến sắc nhìn vào người đang đứng trước mặt.

-"Minh Hàn cậu tới đây có việc gì?" Anh bình tĩnh lại, lạnh lùng nói với hắn ta, tay vẫn còn nắm chặt tay cậu

-"Ây, vẻ mặt đó là sao? Trong buổi tiệc cậu không nói chú ý tới tôi, tôi buồn lắm đó"hắn cười nói với anh bằng điệu bộ nhõng nhẻo

-"Có gì thì mau nói"Anh không đủ kiên nhẫn bắt đầu hơi nỗi giận

-"À, được rồi. Tiểu mỹ nhân này là ai đây, có phải người làm cậu bỏ em gái của tôi không?" Hắn cười nhếch miệng nhìn cậu

Cậu không dám nói gì kể cả việc nhìn hắn cũng không dám chỉ biết quay mặt đi chỗ khác, cậu cảm nhận được hắn đang nhìn cậu chầm chầm nên một phần hơi run sợ. Còn anh thấy vậy liền ôm chặt cậu liếc nhìn người kia.

-"Cậu không cần biết em ấy là ai và đừng nhắc cô ta trước mặt tôi" anh đáp lại câu hỏi của hắn một cách lưu loát nhưng không kém phần lạnh lùng

-"Hả?" Hắn hơi ngạc nhiên

-"Không phải cậu đang theo đuổi em ấy sao còn nói là sẽ công khai quan hệ với mọi người. Cậu làm như vậy không phải tội cho em tôi quá rồi sao Quân Trạch" hắn nhấn mạnh tên anh trừng mắt hỏi

'Em gái sao? Nực cười' anh nghĩ, trong lòng cũng rất bực mình

-"Nếu cậu muốn cứ việc lấy cô ta, tôi chỉ yêu một mình con người này mà thôi" anh liếc hắn và nhìn xuống con thỏ nhỏ đang hoảng sợ của mình cười mà nói

Về phần cậu nghe được những lời anh vừa nói lòng rất vui mừng vì tình yêu của cậu dành cho anh bao lâu nay đã được đền đáp, bây giờ cậu đã chính thức trở thành người anh yêu rồi.

-"Yêu cậu ta, này cậu có bị điên không? Cậu ta là con trai đấy" hắn bắt đầu tức giận tiến lại gần bàn đập một cái thật mạnh vào bàn nói

-"Con trai thì sao? Chúng tôi yêu nhau là được" anh nhăn mặt nói

-"Thật kinh tởm mà, con trai lại yêu con trai" hắn cười lớn chỉ tay thẳng vào cậu nói

Cậu nghe hai chữ 'kinh tởm' ấy bỗng nhiên bật khóc, tình yêu đồng tính là sai sao? Yêu một người cũng cần phân biệt à? Không ai lớn lên muốn mình như thế cả nhưng vì tình yêu họ có thể làm được tất cả, vậy có gì là sai.

Anh cảm thấy áo mình hơi ướt biết chắc cậu đã khóc một tay ôm chặt lấy cậu còn một tay kia đập mạnh vào bàn tới nỗi tay chảy ra máu

-"CẬU CÒN KHÔNG MAU CÚT ĐI CÓ CẦN TÔI LẤY CHỔI CHÀ RA ĐUỔI CẬU KHÔNG HẢ?" Anh không nhịn nổi nữa thẳng tay nói to tiếng với hắn

Hắn giật mình nhìn anh rồi hừ một cái bỏ đi, anh thì không quan tâm tay mình đang chảy máu ra sức dỗ dành cậu làm cho cậu nín khóc.

-"Em đừng khóc nữa được không?" Ôm gọn cậu vào lòng vỗ mấy cái nhẹ vào lưng cậu, báy giờ cậu như một đứa con nít đang được bố của mình dỗ dành.

-"Anh...hức...anh có kinh tởm em không?" Cậu nức nỡ nhìn anh nói

-"Tại sao em lại nói như vậy? Anh yêu em thật lòng, làm sao có thể kinh tởm em được. Ngoan nít đi" anh chưa từng nói với ai như vậy cả, chỉ duy nhất một mình cậu mà thôi.

-"Tay anh!" Cậu báy giờ mới phát hiện càm tsy anh lên khiến cậu càng đau lòng

-"Đau lắm phải không?" Cậu bây giờ rất lo lắng đi khỏi lòng anh lấy hộp thuốc y tế tới để băng bó cho anh

-"Em băng giỏi thật có bị thương thì liền nhờ em" anh mỉm cười lấy tay kia xoa đầu cậu

-"Xui, nhổ nước miếng nói lại đi, anh không được để mình bị thương" cậu trừng mắt nhìn anh nói

-"Được rồi" anh xoa đầu cậu nói

Băng bó xong chưa kịp dẹp hộp y tế đã bị anh lôi nhào tới ôm vào lòng, hôm mấy cái.

-"Sau này sẽ nghe lời em, bà xã" anh cười nói

Cạu nghe vậy liền đỏ mặt sau đó phùng hai má lớn tiếng nói

-"Ai là bà xã của anh chứ?!"

Cả căn phòng lại tràn ngập tiếng cười

Tình yêu không phán biệt giới tính, tuổi tác, gia thế ra sao vì vậy hãy cứ yêu đi đừng sợ

                      ^ω^^ω^^ω^^ω^^ω^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro