Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong anh cùng bảo bối của mình chuẩn bị đi đến công ti, cậu vì vui đến mức miệng cứ liên tục cười không ngừng, anh nhìn cậu 'sao lại dễ thương như vậy' anh mỉm cười nghĩ

-"Cậu chủ, ông chủ bà chủ đã đi về bên đó rồi ạ" bác quản gia nói

Lúc nào cũng vậy chưa về được bao lâu họ liền đi không giành một chúc thời gian nào với con trai mình cả.

-"Đi lúc nào?" Anh lạnh lùng hỏi

-"Dạ sau khi cậu và cậu Chu lên phòng, họ cùng chủ tịch Chu đi ra ngoài luôn ạ"

-"Ông đừng gọi cháu là cậu Chu nữa, gọi làTiểu Nhiên được rồi ạ" cậu tự nhiên ngắt ngang cuộc đối thoại của hai người

-"Dạ...chuyện này" ông nhìn anh thấy anh không quan tâm gì nên đành gọi là Tiểu Nhiên

-"Được rồi chúng ta đi" anh cười ôn nhu nói với cậu

-"Ừm" cậu cười đáp lại

Anh dẫn cậu ra xe tự tay đưa cậu vào trong xe nhìn tài xế làm người tài giật mình nhanh tay láy xe đến công ti.

Trên đường tới công ti anh không sờ móa thì lại ăn một xíu đậu hũ lâu lâu lại hôn hôn vài cái lên toàn mặt cậu, tài xế nhìn lên kính chiếu hậu không chịu nỗi cũng đành chịu, nếu phá hỏng giây phút của anh có nước thôi việc.

Tới công ti anh nắm tay cậu đi vào, lên chỗ giám đốc thì phải đi qua chỗ làm của nhân viên, anh dẫn cậu đi ngang ai ai cũng nhìn hai người làm cậu đỏ mặt,anh thấy vậy liền liếc dám nhân viên nhiều chuyện đó kéo cậu vào lòng đi thẳng lên phòng giám đốc khiến ai cũng ngạc nhiên.

Lên phòng thì thấy cô thư kí của anh và ai đó không được mời đến, một cô gái ăn mặc hở, ba vòng đầy đặng chạy lại chỗ anh đẩy cậu ra làm cậu té xuống đất(vì hôm qua làm sung quá bây giờ đứng không nổi) choàng tay lên cổ anh.

Cậu nhìn thấy hai con người kia thân mật với nhau con mắt liền hơi đỏ'đúng rồi mình là gì với anh ấy chứ, chỉ là người làm ấm giường cho anh' cậu đau khổ nghĩ

Chưa kịp dứt suy nghĩ cậu đã nghe một tiếng chát, nghe cũng đã thấy đau rồi, cậu cảm thấy có một bàn tay to lớn kéo cậu đứng dậy ôm vào lòng 'thật là ấm áp' cậu nhắm mắt dụi vào lòng người kia nghĩ

-"Sao cô dám đẩy bảo bối của tôi" anh tức giận quát cô ta nhưng vẫn ôm chặt cậu

-"Anh...sao anh lại tát em, em mới chính là người anh yêu mà...tại sao vì thằng đỉ này..anh.." cô ta ôm mặt nước mắt chảy ra tức giận nói

-"Người tôi yêu? Nực cười, nói cho cô biết người tôi yêu chỉ có Chu Tuấn Nhiên, cô nghe rõ chưa? Còn đụng tới em ấy một lần nữa cô không yên với tôi đâu, giờ thì CÚT" anh tức giận nói một hơi một làm cậu giật mình run run

Anh cảm nhận được sự sợ hãi của cậu liền ôm cậu dỗ dành

-"Ngoan, không sao đâu, anh xin lỗi, đã làm rm sợ rồi" anh hôn lên trán cậu, hôn lên đôi mắt đẫm nước mắt ấy, hôn lên hai má mềm mềm ấy, anh hôn khắp nơi trên khuôn mặt cậu.

Ai kia thấy liền lộ ra sự giận dữ của mình

-"Anh được lắm, rồi có một ngày anh sẽ phải hối hận" cô ta nói xong ôm mặt chạy đi

Còn cô thư ký nãy giờ nhìn thấy hết mọi chuyện trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, những suy nghĩ ấy cũng giống như mọi người, ai thấy anh ôn nhu với cậu điều có suy nghĩ này'cậu ấy rất quan trọng với chủ tịch sao?'

Còn về phía anh bế cậu lại ghế sofa trong phòng đặt cậu ngồi lên đùi mà ôm ấp, quan tâm cậu, dỗ dành, sủng nịnh cậu làm ai nhìn vào cũng phải ganh tị.

-"Cô còn đứng đó làm gì mau pha một ly sữa cho tôi" anh nhìn về phía cô lạnh lùng nói, cô lạt đật chạy đi pha sữa

-"Em còn đau không?" Anh lo lắng hỏi

-"Không...không sao ạ" cậu thấy anh lo lắng cho mình lòng vui mừng những giọt nước mắt cũng không còn, chỉ còn lại một màu đỏ trên mặt cậu

-"Em tin anh đi, anh chỉ yêu một mình em thôi vợ à" anh nói với vẻ mặt lo lắng

-"Em tin mà...a khoan ai là vợ anh chứ" cậu chợt nhận ra điều gì liền đỏ mặt nói

-"Hửm..là em chứ còn ai"anh bắt đầu trêu chọc cậu

Cậu ửng đỏ cả mặt dụi vào lòng anh, còn snh thì ôm chặt cậu, cả hai ôm lấy nhau khiến ai nhìn vào cũng sẽ muốn có một hạnh phúc như vậy

Nếu trong tình yêu chúng ta chịu tin tưởng lẫn nhau thì tình yêu đó sẽ kéo dài mãi mãi. Còn sụe lừa dối trong tình yêu sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Vậy nên yêu nhau phải chia sẻ cho nhau có lúc cũng phải giấu bí mật gì đó nhưng như vậy mới là tình yêu thật sự ^ω^.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro