Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau những tia nắng từ khe cửa chiếu rọi vào trong căn phòng im ắng nơi có hai con người đang trần trụi mà ôm sưởi ấm cho nhau.

Cậu nằm nằm kế bên anh được anh ôm ấp đầu tựa vào bờ ngực săn chắt của anh, cậu bắt đầu tỉnh giấc mô hồ nhìn qua người đang nằm kế bên mình, vừa vui mà vừa có chút xấu hổ vì nhớ lại đêm hôm qua đã....

Mặt cậu bắt đầu đỏ lên dụi vào lòng anh sau đó ngước lên nhìn khuôn mặt ấy khẽ nở nụ cười.

Mặt anh thật thanh tú khi ngủ mà cũng làm cho người thấy cũng mê mệt, trán cao, chân mài phúc hậu, mi mắt dài mượt, mũi cao, môi không khô hồng hồng khiến người nào đó không chủ động mà hôn lên một cái.

Ai đó nắm chặt lấy cậu hôn cậu càng sâu, câuh cảm thấy không thở được nữa đánh nhẹ lên người anh, anh nuối tiếc buông ra, anh lấy tay vuốt ve đôi môi bị hôn đến sưng đỏ.

-"Anh...anh đáng ghét" cậu lấy tay che mặt nói không cho anh thấy mặt

-"Là ai canh anh còn ngủ lén hôn anh hử" anh nói với vẻ trêu chọc nhìn bảo bối đang mắc cỡ của mình

Thật ra anh đã thức từ lâu khi cậu dụi mặt vào lòng anh, anh muốn xem con thỏ này tính làm gì nên giả bộ ngủ không ngờ lại chủ động hôn mình.

Anh lấy tay kéo tay cậu lên môi hôn mấy cái rồi đặt vào lòng

-"Sau này anh sẽ cho em hạnh phúc" anh kéo cậu vào lòng ôm chặt

-"Nhưng còn..." cậu chưa nói xong đã bị anh chiếm tiện nghi hôn lên môi

-"Không ai quan trọng hơn em cả, em tin anh đi" anh ôn nhu nói

Cậu nghe những lời anh nói không cầm lòng được nước mắt bắt đầu ứ động trên mắt cậu từ từ rơi xuống, anh thấy vậy liền ôm cậu thật chặt, thấy cậu rơi nước mắt anh đau lắm, muốn làm cậu hạnh phúc mãi mãi đổi lại sự đối sử của anh lúc trước với cậu.

-"Bảo bối, em đừng khóc anh đau lắm" nước mắt trong anh cũng bắt đầu rơi xuống anh thật sự rất đau

-"Sao anh lại khóc" lấy hai tay cậu lau nước mắt trên gò má anh

-"Anh sợ lắm"ánh mắt lo lắng của anh nhìn cậu làm cậu thấy đau theo

-"Anh sợ gì a?" cậu ôm anh như một đứa bé hỏi anh

-"Anh...anh sợ mất em, sợ em không yêu anh, sợ em rời xa anh..." anh ngập ngừng, lấp bấp nói với vẻ lo lắng

-"Em không rời bỏ anh đâu" cậu hôn lên trán anh nói

-"Thật sao?"

-"Ừm" cậu cười nói

-"Tiểu Nhiên anh yêu em" anh ôm cậu úp mặt vào lòng cậu

-"Em cũng vậy"

Căn phòng đã tràng ngập mùi của tình yêu, anh liên tục nói yêu cậu làm cậu đỏ mặt.

-"Đủ...đủ rồi đừng nói nữa" cậu mắc cỡ ôm mặt

Anh khẽ cười ôm cậu vào lòng

-"Được rồi em đói chưa anh gọi người đem lên" anh nhéo mũi cậu ôn nhu nói (nín đúng lẹ mới mít ướt mừT︵T- hử- dạ em lui đây(chạy))

-"Thôi đi xuống dưới ăn đi đem lên đây có hơi..." cậu ấp úng đỏ mặt nói

-"Sao hử" anh tỏ ra trêu chọc cậu

-"Anh...chọc em" cậu tức giận đánh anh vài cái

-"Được rồi chiều em đừng đáng đau tay đó" nắm lấy tay cậu ôm vào lòng

-"Tắm rồi thay đồ đi" anh đứng lên bế cậu vào phòng tắm, tắm rửa cho cậu

Anh bế cậu ra mặc đồ cho cậu, cậu thì đỏ mặt im lặng để mặc anh làm gì thì làm sau đó anh bế cậu xuống lầu.

Mọi người đang làm việc của mình thì thấy anh bế cậu xuống ôn nhu cười với cậu làm mọi người mở to mắt ngạc nhiên nhưng không dám lên tiếng vì sợ anh khuở trách còn cậu thấy ai cũng nhìn mình e thẹn che mặt lại.

Anh thấy bảo bối của mình như vậy nhìn người làm bằng ánh mắt lạnh băng làm ai cũng sợ quay trở về công việc của mình. Anh ngồi xuống bế cậu ngồi lên đùi mình.

-"Cậu chủ, cậu Chu ăn gì để đầu bếp làm"

-"Em ăn gì?" Anh vuốt tóc cậu hỏi

-"Gì cũng được a"cậu cười nói anh

Nhìn nụ cười đó tim anh bắt đầu mềm yếu, không chủ động hôn lên môi cậu một cái làm cậu đỏ mặt dùi mặt vào lòng anh, còn người làm thì nhìn hai người ai cũng đo đỏ mặt quay về việc làm không dám nhìn lâu.

-"Nghe chưa" anh lạnh lùng nói với quản gia

-"Dạ tôi biết rồi ạ"ông đi vào bên trong kêu đầu bếp chuẩn bị

-"Anh em đi đến công ti với anh được không?" Cậu nói với vẻ e ngại

-"Được em muốn đi đâu liền đưa em đi nhưng ăn xong cái đã" anh cười nói với cậu

-"Ừm" cậu cười tươi nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro