Chương 7 ˊ▽ˋ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm trên giường đầy mùi hương của anh mô hồ liên tục gọi tên anh 'tiểu hồ ly em muốn anh làm sao?' Anh nhếch miệng nghĩ

Anh chợt nhận ra bảo bối nhà mình còn CHƯA MẶC ĐỒ, cơ thể của cậu y như con gái (chỉ không có cặp bưởi thôi(ˊ3ˋ)) đường cong hoàn hảo phải nói là còn hơn con gái, làn da trắng mịn.

Anh không nhịn đuợc lấy tay mình sờ soạt trên người con thỏ liên tục gọi tên anh trong mơ kia, bàn tay to lớn của anh sờ đến chỗ nào thì chỗ đó ửng đỏ lên như cây trinh nữ ngại ngùng xếp mình lại vì sự đụng chạm của con người.

Cậu cũng như thế bàn tay anh sờ chỗ nào thì chỗ đó liền ửng đỏ lâu lâu cậu cũng phát lên tiếng rên nhè nhẹ, dù chỉ là tiếng rên nhỏ nhưng cũng đủ làm anh chú ý tới, trái khế của anh cứ lên xuống nhìn con thỏ hóa thành hồ ly đang câu dẫn mình.

Anh từ từ hôn lên đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào, không nhịn được liền bắt đầu hôn sâu vào, lưỡi anh luồng vào miệng cậu khoáy điều trong khoang miệng cậu làm mặt cậu bỗng đỏ lên ưm vài tiếng, khi cậu không thở được anh luyến tiếc rời đi.

Bàn tay không biết xấu hổ của ai đó bắt đầu sợ soạt lung tung trên người cậu làm cậu rên thật nhiều, miệng anh từ môi từ từ di chuyển xuống cổ liếm vài cái rồi để lại dấu hôn đo đỏ đầy cổ cậu, anh nhìn lên thấy cậu vẫn chưa tỉnh ' ngủ như vậy ai ăn em cũng không biết, hôm nay em phải là của anh' anh cười nham hiểm

Anh bắt đầu lấy tay mình di chuyển tới tiểu bảo bảo của cậu ra sức nắn nót làm cậu rung lên nhưng vẫn còn chưa tỉnh( này không phải thỏ mà là heo mới đúng(- ; -)) cuối cùng anh di chuyển tới lỗ cúc nho nhỏ của anh từ từ cho một ngón của mình sâu vào làm cậu uốn éo rên rỉ.

Anh dường như mò đến chỗ mẫn cảm của cậu làm cậu giật mình tỉnh giấc, cậu nhìn xung quanh thấy anh và mình đang trên giường, cậu lại vườn không nhà trống không có mảnh vãi trên mình lại thấy mấy dấu đỏ đỏ trên người mình cậu hoảng hốt.

-"Anh...anh...anh làm..gì?" Mặt cậu ửng đỏ mở to mắt miệng lấp bấp nói

-"Đương nhiên là ăn em rồi" Anh nói với vẻ trêu chọc cậu

Không để cậu nói thêm anh dùng môi mình chặn môi cậu bằng nụ hôn làm cậu mơ hồ không biết gì mà nằm yên để anh sờ mó

Tay anh khi nãy còn chưa rút ra lại đẩy thêm một ngón vào tới điểm nhạy cảm của cậu

-"Ưm..đừng..chỗ đó..lạ lắm..a" cậu vừa rên vừa nói nước mắt từ hai mắt cậu chảy xuống gò má hồng hồng của cậu

Anh thấy vậy liếm hết những giọt nước mắt đó hôn môi cậu một cái

-"Ngoan bảo bối một chút sẽ không sao" anh ôn nhu nói

Anh rút hai ngón ra chỗ nhạy cảm của cậu

-"Mới đây đã ướt rồi" anh cười nham hiểm nhìn cậu

-"Ngoan để anh ăn em" anh dùng giọng điệu trêu chọc nói

Cậu nhìn anh đỏ ra mặt lấy tay che lại, anh lấy tay cậu ra nhưng cậu cứ che lại ' không nghe lời được anh cho em biết' anh cười nghĩ

Dung một lực đẩy tiểu bảo bảo của mình đâm vào lỗ cúc ẩm ướt của cậu làm cậu a lên một tiếng hai tay đã bị anh dùng tay nghiềm chặt ở trên đầu.

-"Đừng...a...đừng...đau.." cậu rên rỉ khóc nói

-"Ngoan một chút sẽ hết đau" anh hôn lên trán cậu bắt đầu thúc

Tiếng rên của cậu cùng tiếng thở dốc của anh hòa lẫn vào nhau lan khắp căn phòng hên là anh ghét ồn ào nên đã làm phòng cách âm nếu không tiếng rên ấy đã bị người bên ngoài nghe thấy.

-"Bảo bối thật chặt" anh thở dốc nói

Cả hai đưa đẩy cậu bắn hết lên người còn anh bắn hết vào trong cậu, cậu mệt mỏi ngủ thiết đi, anh thấy vậy ôm cậu vào lòng đắp chăn cho cậu hôn lên trán cậu

-"Bảo bối anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc" 

Anh ôm cậu mà ngủ căn phòng bắt đầu im lặng không còn tiếng động nào, có hai con người đang sưởi ấm cho nhau mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro