Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cậu ấy cũng là người tôi yêu" anh nghiêm túc nói

Câu nói của anh làm ai ai cũng bất ngờ, nhất là ông bà họ hai người kia cũng không khỏi giật mình

-"Con... nói gì đây là người con yêu?" Bà hấp tấp hỏi còn ông chỉ im lặng nhìn Tuấn Nhiên làm cậu như con thỏ rụt rè núp sau lưng thái dương của ai kia.

-"Đúng" anh nhấn mạnh thốt ra chỉ đúng một từ

'Anh ta nói gì? Người anh ta yêu? Còn tôi thì sao?' Cô ta tức tối nghĩ

'Hừm thú vị thật, sắp có chuyện vui rồi' hắn ta nhếch miệng nghĩ

Còn bà thì nhìn từ trên xuống dưới bé thỏ đang rụt rè ấy, cậu mặt một bộ vét trắng, giày đen rất chỉnh chu, tóc màu hạt dẻ, mắt xanh nhạt như ruby, chân mày lá liễu, môi chúm chím nhìn tổng thể có thể nói là rất ưa nhìn.

'Nếu là nữ chắc sẻ là một mỹ nhân, Chu thị rất có tiếng tâm giống như Từ thị ta' bà vừa nhìn Tuấn Nhiên vừa nghĩ

Bỗng từ xa có một tiếng của nữ giới lên tiếng

-"Tiểu Nhiên" nữ nhân kia vừa bước tới vừa kêu tên Tuấn Nhiên

-"A, chị hai" thấy bé thỏ nhà mính vui mừng chạy lại khoác tay vị nữ nhân đó anh nghĩ 'là chị của bảo bối'

-"Tiểu Nhiên sao em không đợi chị đã đến đây trước rồi còn cho chị một tin bất ngờ nữa chứ" vị nữ nhân kia vừa nói vừa nhìn anh

-"À đây không phải gia đình Từ thị hay sao" cô vui vẻ nói

-"Tôi là Chu Khải Nhi là chủ tịch của Chu thị và là chị của cậu bé này" chị vừa nói vừa lấy tay bún mũi cậu một cái

-"Xin chào tôi là Quân Trạch..." anh chưa nói xong đã bị chặng miệng

-"À tôi biết sao lại không biết Trạch tổng tài giỏi đây được" cô chen vô miệng anh nói, nếu không phải chị của bảo bối anh đã không nể rồi.

-"Không dám, tôi cũng biết chủ tịch Chu đây rất có tài nhưng chỉ hơi kém so với tôi thôi" mặt anh tối lại nói

Hazzz hai vị kia bình luận nhau làm mọi người chỉ biết nhìn tội nhất là Tiểu Nhiên kẹt giữa hai bên không lối thoát

Hai người mãi nói chuyện ông bà ấy cũng chen vô mấy câu còn chỉ có hai người chỉ biết nhìn không thể tiếp lời

Nhìn cảnh tượng này giống như hai bên sui gia gặp mặt nói chuyện cưới hỏi

Khải Nhi liếc nhìn hai người đang ở chế độ im lặng kia nói:

-"Tôi mới không nghe nhầm chứ cậu nói yêu em tôi sao?" Cô tỏ ra đắt ý nhìn cô gái ăn mặt hở hang kia làm cô giật mình

-"Đúng" anh kéo bảo bối về phía mình ôm vào lòng trước mặt bao nhiêu người

-"Được tôi chấp nhận còn Từ tổng và phu nhân đây thì sao?"

-"Em cô rất đuợc mắt tôi lại là em trai của Chu tổng đây làm sao có thể nói không" bà nhìn cô ôn nhu nói(˚_˚ǁ queo)

Cô cũng khá bất ngờ nhìn bà còn tiểu bảo bối thì đơ một lúc sau đó nhìn anh đang cười mãn nguyện bỗng đỏ mặt cúi đầu xuống làm anh để ý mà cười

Họ nói chuyện với nhau làm hai người kia không chen vô được tức tối bỏ về

Bà chị cậu và anh đang nói chuyện cậu không dám chen vào, thế của cậu giờ rất khó nói mẹ tương lai của cậu cứ liên tục chuốc rượu cậu còn cha tương lai thì hỏi han cậu đủ thứ làm cậu bối rối.

Anh thấy vậy liền giải nguy cho cậu đem cậu lên phòng mình

-"Chăm sóc em tôi tốt nhe"một giọng nói từ dưới vọng lên

Anh đem cậu để xuống giường, cởi giày cho cậu, anh lột đồ cậu da, làn da cậu trắng mịm mềm mại anh ho một tiếng rồi đem cậu vào nhà tắm.

Tắm xong anh bế cậu đi ra đặt lên giường, anh nhìn cậu với anh mắt triều mếm 'ngủ lại dễ thương như vậy' anh cười nghĩ

-"Quân Trạch...ưm" cậu vô tình gọi tên anh làm ngọn lửa trong người anh dân trào dữ dội

          ^O^^O^^O^^O^^O^^O^^O^^O^

Giới thiệu ngoài:

Chu Khải Nhi và Tiểu Nhiên từ nhỏ đã không có cha mẹ sống ở cô nhi viện cũng không phải là anh em ruột nhưn Khải Nhi rất yêu thương em mình.

Họ được nhà họ Chu nhận nuôi cho ăn học đầy đủ nhờ sự thông minh vốn có của Khải Như nên Chu thị mới có ngày hôm nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro