Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trở nên màu hồng tình yêu vì có hai người không biết ngượng ôm ấp giữa phòng hên là cửa đã khóa nếu không người nào đó đã ôm cái mặt đỏ như cà chua của mình trốn vào một gốc của căn phòng rồi, vì:

-"Thưa cậu chủ, cậu có sao không? Tiếng gõ cửa cùng tiếng nói vọng vào

Anh một tay vẫn ôm con thỏ nhỏ đang rụt rè dụi mặt vào ngực mình, một tay bỏ vào túi quần ho nhẹ một cái mới lên tiếng:

-"Có chuyện gì không?" Vừa nói vừa nhìn con thỏ nhỏ của mình đang úp mặt vào lòng mình,anh chợt mỉm cười nghĩ "đáng yêu thật"

-"Dạ, ông chủ và phu nhân đã về rồi ạ"

Anh nghe nói lấy làm lạ thường thì khi sinh nhật anh cha,mẹ anh ít lắm chỉ đến vài lần hoặc có thể nói là từ khi anh lên 5 tuổi hiếm khi họ dự sinh nhật anh chỉ đem vài món quà coi như đã mừng sinh nhật của anh.

Họ bên ngoài được mọi người quý trọng nhất là trong xã hội thượng lưu, đi đâu cũng được kính trọng đến nổi tiếng của họ lây đến anh;

"Đấy không phải con của Từ tổng và phu nhân sao đúng là con nhà thượng lưu có khác"

Thằng bé thật có phước thông minh giống Từ tổng lại có nhan sắt của cả hai người họ"

Mỗi khi nhắc tới anh tất cả mọi người điều đem họ ra để khen ngợi anh hết mực, anh từ nhỏ đã không có tình yêu thương của cha lẫn mẹ, anh hận họ tại sao lại bỏ rơi anh trong căn biệt thự to lớn này.

Nên anh quyết dựng nên sự nghiệp to lớn này để cho mọi người biết anh không cần nhờ tiếng của họ mới có thể làm nên sự nghiệp.

"Anh đúng là giỏi sự nghiệp này xứng đáng thuộc về anh"

Anh nhận ra chỉ có một người không so sánh anh với họ, cậu nở nụ cười nói với anh bây giờ nhớ lại anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Anh nhìn xuống người đó mà nở nụ cười làm ai đó đỏ mặt lại dụi mặt vào ngực anh, hành động của anh lại làm quản gia ngẩng người một lần nữa.

-"Được rồi tôi xuống liền" anh tỏ vẻ lạnh lùng nói với ông lại quay xuống tươi cười nói với bé thỏ của mình

-"Đi thôi"

-"D..dạ" cậu nói với vẻ ngại ngùng

Anh đi xuống không quên nắm tay cậu kéo đi

Đi ra sân sau anh thấy cô ta và hắn đang nói chuyện với họ giống như con dâu và anh trai ra mắt cha mẹ chồng "hừ, thật nực cười" anh nghĩ

-"Chào hai bác con là Tiểu Mẫn ạ" cô tỏ ra vui vẻ chào hỏi họ

Cô ta là con của Tô thị, Tô thị không được chú ý nhiều nên không cần phải nói nhiềuT︵T

-"Cô là....?"Từ phu nhân mặt lạnh lên tiếng hỏi(mẹ nào con nấy màˊ3ˋ)

-"Con là bạn gái của Quân Trạch ạ" cô nói như đúng rồi với họ

-"Bạn gái?"Từ phu nhân nhìn cô từ trên xuống dưới

-"Dạ" cô vui vẻ trả lời

Nhìn từ trên xuống Từ phu nhân không cách nào vừa lòng, ăn mặt hở hang, không chút chỉnh tề, phấn son lòe loẹt dày mấy lớp, bà lắc đầu chắt lưỡi

"Chắc không phải con nhà đàng hoàng rồi" bà nghĩ

-"Cô là con của nhà nào?" Do xét xong vẫn khuôn mặt ấy bà hỏi

-"Dạ là Tô thị ạ"

"Tô thị hình như không ấn tượng nào" bà lại nghĩ

-"Còn cậu là ai? Gia thế?" Từ tổng cũng cùng khuôn mặt giống vợ mình nhìn người kế bên coi ta mà hỏi

-"Dạ con là Minh Hàn của Quan gia" hắn ta tươi cười trả lời

"Quan gia đã từng nghe nhưng hơi mịch mờ" cả hai ông bà cùng chung suy nghĩ

Anh đứng một hồi thấy mặt mẹ hình nhăn lại liền kéo tay bảo bối mình tiến lại gần

-"Lâu rồi không gặp" anh lên tiếng

Từ tổng và phu nhân thấy con trai mình liền đi ngang qua cô ta tiến lại ôm cậu

-"Con trai mẹ đã lớn vậy rồi à" bà vừa ôm vui mừng nói

Anh thì không nói gì chỉ nắm tay bảo bối mặt lạnh nhìn ông bà

Từ tổng thấy vậy lên tiếng hỏi

-"Đây là ai?" Ông nghiêm nghị hỏi

Cậu rung sợ trước vẻ nghiêm nghị và ánh mắt cứ nhìn toàn diện cậu của ông bà

-"Là Tuấn Nhiên của Chu thị và cũng là người tôi yêu" anh nói xong quay qua nhìn bảo bối đang ngỡ ngàng vì câu nói của anh cười mãn nguyện

Câu nói ấy của anh không chỉ làm cậu đơ một lúc lâu còn làm cho những người xung quanh bất ngờ nhất là cha mẹ anh và hai con người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro