Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ tất cả mọi người đang thắc mắc bên ngoài, anh đem thỏ con của mình lên phòng khóa cửa lại.

Tuấn Nhiên còn chưa hết bất ngờ đã bị kéo vào lòng mà ôm.

-"Tiểu Nhiên em đừng sợ, anh xin lỗi" câu nói đầy lo lắng và có phần ôn nhu của anh khiến cậu bật khóc.

Anh thấy cậu như vậy lúng túng không biết làm gì chỉ biết ôm người đó vào lòng thật chặt, thấy cậu khóc trái tim anh rất đau, từng giọt nước mắt như từng mũi dao thay phiên đâm vào tim anh.

Cậu ngước đầu lên nhìn anh, nước mắt đã chất đầy đôi mắt xanh nhạt của cậu, chảy dài trên hai chiếc má hồng hồng của cậu, nhìn vô tưởng là anh đang bắt nạt cậu ấy chứ.

-"Tại...tại..sao?..hức..hức" cậu khóc nức nỡ vừa hỏi vừa đánh vào ngực anh mấy cái.

Những cái đánh đó không làm anh đau về thể xác vì Tiểu Nhiên của anh đánh không hề đau như gãi ngứa vậy thôi, nhưng đau đây là trong tâm của anh, anh đã yêu cậu thật rồi.

Anh bắt lấy hai tay đang không chịu yên liên tục đánh vào người anh để vào lòng mà lấy tay mình ấp lại.

-"Là anh sai, anh xin lỗi. Nhưng đừng đánh nữa tay em đỏ hết rồi" anh thấy tay của thỏ con mình đỏ lên, anh xót lắm lấy hai tay lên môi hôn chỗ bị đỏ ấy. 

Hai tai cậu bắt đầu ửng đỏ, mặt thì như hai trái cà chua, nước mắt còn động lại trên mắt của cậu nhưng đã không còn chảy trên hai má hồng hồng của cậu nữa.

Anh thấy biểu cảm của cậu làm anh yên tâm hơn, không chủ động đuợc liền hôn lên đôi môi đỏ đỏ hồng hồng và ẩm ướt ấy vì mới dính nước mắt của cậu khi nãy.

Cậu bất ngờ vì nụ hôn của anh nhưng cũng không thể chống cự được nên đành nhắm mắt phối hợp theo.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, trong căn phòng u ám thường ngày giờ trở thành một màu của tình yêu, trong phòng chỉ còn lại những tiếng ưm..ưm khiến người nghe cũng đỏ mặt huống chi người trong cuộc.

Anh cảm thấy còn chưa đủ lấy tay đang ôm lấy cậu đưa lên ót của cậu siết vừa đủ hôn lấy hôn để khiến thỏ con của anh hết hơi liên tục đánh vào người anh. Anh nuối tiết đôi môi một lúc lâu mới rời đi.

Cậu tay chân bủng rủng cả người dựa hết vào lòng anh, anh ôm cậu vào lòng thật không muốn buông ra.

-"Tại sao..anh..lại....?" Mặt cậu ửng đỏ cúi mặt xuống hỏi

Tại sao con thỏ nhỏ của anh lại dễ thương như vậy? Bây giờ anh mới nhận ra đúng là bỏ lỡ của quý. Anh nhìn thỏ nhỏ không kiềm được liền bật cười làm bé thỏ mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.

-"Em muốn biết tại sao anh lại hôn em không?" Anh ôn nhu nói

Cậu ngước mặt lên gật đầu bốn mắt chạm nhau

-"Vì anh muốn em ở bên cạnh anh, kiếp này đời anh cũng không được xa anh" anh nhìn cậu nghiêm túc nói

-"Bảo bối, kiếp này đời này mãi yêu em"

Cuối cùng anh đã nói yêu cậu,những câu nói ấy làm cậu rất vui vì không phải ai khác mà là anh nói với cậu. Cậu vui đến nỗi nước mắt lại đông đầy trên đôi mắt xanh nhạt của cậu.

-"Bảo bối, đừng khóc anh đau lắm" Anh lau nước mắt lăn dài trên hai má hồng hồng của cậu sau đó ôm cậu vào lòng.

-"Em đồng ý chứ bảo bối?" Câu nói đầy sủng nịnh của anh làm cậu dẹp hết những thắc mắc mà ôm eo anh.

-"Em..em đồng ý" dù cậu úp mặt vào ngực anh nhưng anh biết mặt cậu đang rất đỏ, anh ôm chặt cậu vào lòng

-"Bảo bối, sau này không để em chịu khổ nữa"

-"Ừm" cậu vui vẻ trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro