~> Chương 1 <~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã ảo tưởng quá sâu rồi, các anh không yêu tôi còn từng chút một giày vò tôi bằng cách dùng tình yêu và sự ôn nhu đối đãi người khác, chỉ như vậy thôi trái tim tôi cũng đủ để lạnh đi rồi"

Công ty K.I.K là một công ty lớn nhất nằm trong chuỗi các công ty thuộc tập đoàn A.T, công ty này được chủ tịch Lee DongWon chính tay giao lại cho NamJoon toàn quyền quản lý, nhờ sự thông minh quyết đoán mà đã đưa công ty này đi lên thấy rõ. Vì thuộc top những công ty đang trên đà phát triển mạnh nên K.I.K trong mắt người ta là một cái tên khá ấn tượng mà khi nhắc đến lại dấy lên cảm giác của một sự quản lý đầy logic.

Nhưng mà khác xa trong tưởng tượng của mọi người, hiện tại dưới đại sảnh công ty K.I.K này đây đang rất xôn xao, hẳn là đang có người cãi nhau.

"Cậu thôi ngay cái trò đó đi!!" một tiếng rống giận dữ của một nam nhân làm cho những người xung quanh phải khiếp sợ mà im bặt, trong giọng nói cho thấy người này là đang giận đến cực độ nên mới có thể quát to đến thế.

Thiếu niên với mái tóc đỏ rực vừa nghe người kia rống lên liền yên lặng cúi đầu, một dòng lệ nóng hổi lăn dài trên gò má đã sưng tấy còn hiện lên cả dấu tay. Thiếu niên uất ức mà khẽ nấc vài tiếng, cả cơ thể run lên nhè nhẹ "Em...thật sự, thật sự không...không cố ý mà..." lại cúi đầu và nước mắt lại chầm chậm lăn xuống.

Nam nhân nắm lấy cổ áo thiếu niên kéo mạnh đến trước mặt mình "Không cố ý? Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?" rồi đẩy mạnh ra khiến cậu mất thăng bằng mà ngã thẳng xuống đất, vì đột ngột mà ngã như vậy khiến cổ chân cậu có chút đau nhói nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng.

Nam nhân quay lưng không màng đến cậu, hướng về phía cô gái cũng tương tự cậu ngồi dưới đất. Cô gái mặc trên người một bộ váy xòe vừa dịu dàng nhu thuận lại không kém phần sang trọng, trên gương mặt cô được trang điểm khá đậm với lớp phấn phủ thật dày và màu son đỏ chói. Cô gái vừa thấy nam nhân kia tiến lại thì hai mắt long lanh ngấn nước, màu mắt vốn nâu càng trông bộ dạng cô thật đáng thương làm sao nhìn vào liền thấy là người bị hại.

Đến cạnh cô gái ngồi xuống, nam nhân đưa tay chạm vào cổ chân cô liền nhận được một cái nhăn mặt đau đớn của cô "Mina, đau lắm sao? Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé?" Giọng nói này thật khác so với lúc nói chuyện với cậu, này thật là chứa biết bao sự ôn nhu.

Cô gái được gọi là Mina mỉm môi cười một cái, ánh mắt chăm chú nhìn vào mắt nam nhân kia "Em thật sự không sao đâu, NamJoon anh đừng quá lo lắng cũng đừng bắt nạt cậu ấy nữa!" Câu nói mà Mina thốt ra rõ ràng là đánh chủ ý lên người cậu, thật dự cố tình để NamJoon nổi nóng.

Quả đúng như vậy, NamJoon hừ lạnh một tiếng liếc mắt cảnh cáo nhìn sang cậu nhưng cũng không có làm gì nữa. Cả sự quan tâm lúc này đều đặt lên người cô, hắn bất ngờ vòng tay bế cô lên khiến cô ngại ngùng đỏ mặt nên vùi vào trong ngực hắn, vòng tay qua cổ hắn mà ôm lấy. Nhìn hành động của cô hắn cũng không có thay đổi nhiều về sắc mặt "Anh đưa em đi kiểm tra" Nhìn thấy cô trong ngực hắn gật nhẹ đầu liền thấy an tâm.

Hai người bọn họ thân mật với nhau như vậy, cậu chỉ ngồi nhìn thôi mà tim đau nhói. Anh rõ ràng chả thương yêu gì cậu, ngay từ đầu đều là do cậu ảo tưởng về chuyện đó mà thôi, ai lại đi chấp nhận yêu một kẻ như cậu đây chứ? Cậu thích gây chuyện còn hay đeo bám khiến bọn họ phiền như vậy mà, bị ghét cũng đúng! Đôi mắt to tròn đen láy rũ xuống, đôi môi cong lên một góc độ như tự giễu bản thân mình quá mơ mộng. Đôi tay nhỏ gầy chống xuống đất nâng đỡ cả cơ thể để đứng lên, chân vì dùng lực mà càng thêm đau nhưng cậu chỉ cau nhẹ mày một cái. Đứng lên im lặng mà nhìn thẳng vào anh và cô.

Lúc này từ phía ngoài có vài người đi vào, trên mặt của hai người đi trước ai cũng tỏ ra vẻ tức giận xen lẫn lo lắng, còn ba người phía sau vẫn không tỏ cảm xúc gì. Bọn họ đi lạnh lùng đi ngang qua cậu đến một cái nhìn cũng không thèm mà đi thẳng đến chỗ anh đang bế cô, nhìn thấy được cô một người trong bọn họ liền dò hỏi "Em có sao không?"

Vẫn là cái mỉm cười đầy nhu thuận kia cô nhỏ giọng "Anh HoSeok em thật sự không sao, chỉ là chân hơi đau một chút thôi, không có việc gì nghiệm trọng" Nói xong ánh mắt cô có hơi nhìn về phía cậu, đôi môi nhếch lên đắc ý, vì ở góc độ này nên chỉ có cậu nhìn thấy mà thôi.

Nhận thấy ánh mắt cô chuyển về phía cậu, người đứng bên cạnh HoSeok cũng nhìn sang. Anh đã nghe NamJoon kể qua về việc này rồi nên trong đôi mắt anh ẩn ẩn một chút tức giận, đôi môi vừa hé định nói với cậu một chút nhưng chưa lên tiếng đã thấy cậu nhàn nhạt cong lên khóe môi, anh thấy có chút lạ nên cũng im lặng để xem cậu sẽ làm gì.

Nếu lấy tính tình của cậu hằng ngày thì chắc chắn giây tiếp theo sẽ la lối rồi khóc lóc đủ kiểu. Nhưng thật khiến các anh bất ngờ chính là cậu hôm nay không hề hấng gì chỉ chậm rãi đưa tay phủi phần bụi bám trên quần áo xuống, đưa mắt nhìn về phía bọn họ, nhếch môi giễu cợt "Không cần nói nhiều làm gì, định mắng tôi nữa đúng không? Dù thế nào thì Kim Taehyung này vẫn là người sai trong mắt các anh mà thôi" Câu nói ra khỏi miệng như đem tất cả sự uất ức của cậu mang theo ra vậy.

Trở lại đoạn thời gian trước khi xảy ra chuyện này. Cậu hôm nay cũng như mọi ngày mà đến công ty K.I.K tìm NamJoon, sau khi gặp được anh xong thì cậu định sẽ đi tìm những người khác nữa, lúc đến đại sảnh liền gặp được Mina cũng vừa đến. Hai người đối mặt nhìn nhau Mina thấy cậu liền lên tiếng giễu cợt "Chào cậu, Taehyung. Không biết hôm nay có phải lại đến đeo bám bạn trai tôi không?" Ánh mắt cô hiện rõ vẻ trêu đùa nhìn vào cậu.

Nghe cô nói vậy cậu liền tức giận quát lên "Tôi mới là người mà họ thương, cô tuyệt đối không phải" Lời nói ra khỏi miệng, trong lòng cậu liền cảm thấy mình đã đi quá sâu rồi nhưng mà tình yêu cậu dành cho họ thật sự khiến cậu phải tiếp tục mơ mộng vị trí của mình.

Vì thấy ả chướng mắt cộng với việc cậu còn phải đến thăm mấy người còn lại nên chỉ hừ thêm một tiếng rồi lướt qua cô mà đi. Nhưng không ngờ cô ta lại nhanh tay đẩy cậu một cái khiến cậu chao đảo, cũng may cậu vẫn giữ được thăng bằng nên không té ngã liền quay lại đẩy cô, không ngờ rằng cậu chỉ đẩy nhẹ một cái cô liền té xuống đã thế còn trẹo chân. Vừa đúng lúc này NamJoon từ trong thang máy bước ra chứng kiến đoạn cậu đẩy cô té ngã nên sự việc cứ như vậy mà diễn ra xôn xao trước sảnh công ty.

Bọn họ ngẩn người khi nghe cậu nói ra lời như vậy, không ngờ rằng một Kim Taehyung luôn nghe các anh cho dù là bất cứ trong chuyện gì mà hôm nay lại đối các anh lạnh nhạt?

Đưa tay xoa xoa một bên má đã giảm xuống độ sưng đỏ của mình, đôi môi vẫn giữ ý cười như cũ "Tôi đã ảo tưởng quá sâu rồi, các anh không yêu tôi còn từng chút một giày vò tôi bằng cách dùng tình yêu và sự ôn nhu đối đãi người khác, chỉ như vậy thôi trái tim tôi cũng đủ để lạnh đi rồi!"

Không một chút lưu luyến mà quay lưng rời đi, cậu để lại cho đại sảnh một không khí ngột ngạt khó tả. Dù yêu thương nhiều cách mấy nhưng bị thương tổn quá nhiều lần thì trái tim cũng trở thành sắt đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro