~> Chương 2 <~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy thì dứt khoát buông bỏ cho tâm thoải mái, tuy là khó nhưng đành phải cố gắng thôi, vì bản thân mà làm cũng không tệ chút nào!

Dưới lòng đường xe cộ tấp nập qua qua lại lại, trên vỉa hè một thân ảnh nổi bật với mái tóc màu đỏ đang chậm rãi từng bước một mà bước đi. Thân ảnh đó không ai khác ngoài Taehyung, cậu hiện tại cứ như một người vô hồn đầu óc cứ mãi nghĩ đến những việc đã xảy ra từ trước đến nay rồi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, chọn phải những người ghét bỏ mình mà yêu say đắm. Thật, chẳng ra làm sao cả!

Mãi lo suy nghĩ nên cậu không để ý nhiều đến đường đi mà vấp chân, tay cậu nhanh chóng bám lấy một thân cây gần nhất để giữ cho bản thân không bị té ngã giữa đường, nơi cổ chân phải lại có cảm giác đau đớn nhiều hơn.

Ngay lúc cậu không còn cách nào khác để có thể tự mình về nhà thì một chiếc Rolls-Royce Sweptail (1) chầm chậm tấp vào lề rồi dừng lại bên cạnh cậu. Kính cửa ở ghế sau được hạ xuống một người đàn ông trong xe nhìn ra thấy cậu chật vật khó khăn liền cau mày khó chịu. Không đợi lâu, ông tự mình mở cửa xe bước xuống đi đến đỡ cậu "Bảo bối, con bị làm sao vậy?" Ánh mắt ông nhìn một lượt trên người cậu thì dừng lại bên chân phải đang cố gượng của Taehyung.

Cậu có chút ngạc nhiên khi gặp ông ở đây nhưng rồi cũng bình thường trở lại "Con không sao, ba đừng lo lắng. Dù sao con cũng là con trai, bị thương một chút có là gì chứ" Nói rồi cậu còn híp mắt cười để ông bớt phần lo lắng.

Người đàn ông nhìn thấy cậu như vậy càng thêm đau lòng, ông đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi mỉm cười một nụ cười cưng chiều hết mực. Ông chính là Kim EunSeok gia chủ nhà họ Kim quyền quý, cha của Taehyung. Tình cảnh hiện tại của Taehyung như vậy đương nhiên ông cũng hiểu được một phần nguyên nhân là gì rồi "Được rồi, đừng cố làm vẻ mặt đó nữa, con trai ngoan chúng ta trở về thôi" Ông đỡ Taehyung vào xe, tài xế riêng giúp đóng cửa lại. Chiếc xe vốn đi đến nơi làm việc của ông Kim giờ đây chuyển hướng trở về Kim gia.

Về đến nhà, cậu chào hỏi mẹ của mình một chút rồi định trở về phòng nhưng đã bị cha nhanh hơn một bước mà nói rằng cậu đau chân, thế liền bị mẹ cuống quít kéo đến sopha gọi người hầu đến băng bó cho cậu. Bà Kim lo lắng nhìn con trai mình "Có đau lắm không con? Đi đứng thế nào mà lại...chậc" Bà Kim đang huyên thuyên thì thấy ánh mắt ông Kim nhìn đến có ý tứ muốn nhắc nhở bà đừng nói về chuyện đó nữa, nên bà liền im lặng.

Nhưng bất ngờ là cậu cũng không để ý về chuyện này, tươi cười nhìn bà "Mẹ con không còn đau nữa đâu. Bây giờ con về phòng thay quần áo trước đã, rồi xuống dùng cơm trưa cùng hai người" Cậu đứng dậy đi lên cầu thang, về phòng mình.

Mở cửa bước vào trong phòng cậu mệt mỏi đi đến bên giường thả người nằm lên. Hiện tại đầu óc cậu vô cùng hỗn loạn, buông bỏ hay tiếp tục thật sự khó quyết định. Nhưng nghĩ lại, họ đã đối xử với cậu như vậy thì tiếp tục để làm gì đây? Tiếp tục để chịu khổ thôi sao? Vậy thì dứt khoát buông bỏ cho tâm thoải mái, tuy là khó nhưng đành phải cố gắng thôi, vì bản thân mà làm cũng không tệ chút nào!

Thở dài một tiếng, cậu đi đến tủ quần áo mở ra nhìn một vòng, đa phần là những bộ quần áo cầu kì sặc sỡ để gây sự chú ý mà cậu thường dùng nhưng bây giờ thì không cần mấy thứ này nữa, khác rồi. Lấy ra một chiếc áo phông trắng tinh cùng quần short jean màu nâu, cười một cái quay lưng đi vào phòng tắm.

Dưới nhà ông bà Kim ngồi trên bàn ăn mắt lớn nhìn mắt nhỏ, sau một lúc rốt cuộc thì ông Kim cũng chịu thua vợ mình mà thở dài một cái, bà Kim thấy vậy lập tức bắt lấy cơ hội "Chồng, anh mau nói đi nó lại bị bắt nạt đúng không?" Bà nheo nheo mắt nhìn thẳng vào chồng mình.

"Em thấy sao thì chính là vậy, rành rành ra đó rồi không cần tốn công dò hỏi anh làm gì" Tiếp tục thở dài một tiếng. Ngước mắt lên liền thấy Taehyung từ trên lầu đi xuống quần áo đơn giản với tông màu không lòe loẹt, ông có chút sửng sốt nhìn cậu.

Bà Kim thấy vẻ mặt chồng đột nhiên biến đổi như vậy cũng nhìn lên cầu thang "Taehyung? Con sao lại..." Rốt cuộc thì bà cũng hiểu lí do ông Kim sửng sốt rồi.

Taehyung đi đến ngồi vào bàn ăn cùng hai người, cười tươi rói đối hai người chớp chớp mắt "Bây giờ con cảm thấy mình thích những màu sắc đơn giản hơn, ba mẹ có vấn đề gì không nha" Cậu cười lộ ra nụ cười hình hộp chữ nhật đặc trưng của mình, cảm thấy cứ nên là chính mình thật tuyệt.

"Ba mẹ sau này không cần phải lo lắng về chuyện của con nữa, con đã nghĩ thông suốt rồi, không theo đuổi bọn họ nữa đâu" Động tác chậm rãi gắp thức ăn vào bát cho ông bà Kim, cậu cười tươi nhìn hai người.

Bà Kim nghe cậu nói như vậy có cảm xúc rất muốn ôm chầm lấy cậu rồi bật khóc thật to vì con trai của bà cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi, nghĩ như vậy thôi nhưng bà chỉ mỉm cười rồi đưa tay xoa mái tóc mềm mại kia "Con làm thế nào mà thấy thoải mái cho bản thân mình là được" Ông Kim cùng gật đầu tỏ ý tán thành với vợ mình.

Bữa cơm gia đình hôm nay đối với Kim gia thật ấm áp và hạnh phúc vô cùng.

________________________

(1) Rolls-Royce Sweptail

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro