~> Chương 3 <~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trước bệnh viện dừng lại hai chiếc Maybach Exelero (1) thu hút ánh nhìn của mọi người, từ trong chiếc xe đầu tiên bước ra là một nam cùng một nữ vẻ đẹp của cả hai đều xếp vào hàng nhẹ nhàng, đó là HoSeok cùng Mina. Tiếp đến là chiếc xe thứ hai cũng là một nam một nữ nhưng hai người này đều có phong cách bá đạo khó đoán, chính là JungKook cùng Hyemin.

Cũng đã một tháng trôi qua chân của Mina cũng đã khỏi hẳn, hôm nay HoSeok cùng JungKook đưa cô đến bệnh viện kiểm tra lại lần cuối cùng và còn dẫn theo cả em gái Hyemin của cô.

Hôm nay cũng là thời điểm một tuần cậu chưa tìm đến đeo bám các anh, cảm giác không có cậu bám theo thật sự rất thoải mái nên các anh cũng không có để ý lắm về việc có cậu hay là không.

Giao xe lại cho nhân viên giữ xe trông coi, bốn người cùng nhau đi vào bệnh viện. Họ đi đến đâu cũng đều khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi nào là họ xứng đôi, nào là họ thật giàu có hay họ thật đẹp...vẫn còn nhiều lời khen mang tính tâng bốc khác nữa. Những lời khen đó làm cho cô cùng ả cảm thấy thật thích thú, lợi ích của việc quen người yêu giàu có thì đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn.

Vào bên trong, họ được đích thân đổng sự trưởng ra đón tiếp còn nhiệt tình dẫn vào phòng VIP để kiểm tra. Để đến được phòng VIP phải đi băng qua khu khám thường, đi thang máy lên trên hai tầng nữa. Lúc đến trước cửa thì cũng vừa đúng lúc thang máy khép lại, trợ lý đi theo đổng sự trưởng nhanh tay cản lại khiến cánh cửa kia một lần nữa mở ra, bên trong có một cậu con trai đang mang khẩu trang ngước mắt nhìn bọn họ.

Cậu ăn mặc rất đơn giản, áo thun đen dài tay rộng rãi kết hợp với quần jean đen, mái tóc cậu mang màu nâu đen trông thật hiền lành nhưng đôi mắt đó khi nhìn đến...sao lại lạnh nhạt đến như vậy.

Thời điểm nhìn thấy cậu HoSeok cùng JungKook đều có chung một cảm giác là quen thuộc nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nào nhớ được cậu con trai này là ai. Quyết định bỏ qua chuyện này, vẫn là đưa Mina đi khám quan trọng hơn. Thế là họ cùng nhau đi vào thang máy tiến lên tầng trên.

Cậu con trai tóc nâu kia chính là Taehyung, hôm nay cậu cũng đến bệnh viện để kiểm tra như Mina nhưng khi ra đến cửa liền nhớ lại mình quên lại chìa khóa xe ở phòng khám VIP nên mới đi trở lại. Khi cửa thang máy vừa khép nhưng lại bị ngăn cản, ngước mắt lên nhìn liền bắt gặp bốn người đó, ánh mắt cậu liền trở nên lạnh đi.

Thang máy 'đing' một tiếng thông báo đã đến nơi, đổng sự trưởng cùng trợ lý dẫn đầu đi ra tiếp theo là bốn người họ và đi cuối cùng là Taehyung. Tiến vào phòng khám VIP, ông mời bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện đến khám cho Mina còn lại ba người được mời đến một bên uống trà. Taehyung chậm rãi đi vào liền thấy chìa khóa xe của mình nằm trên bàn trà, cậu đi thẳng đến lấy đi thứ cần lấy sau đó quay lưng rời đi. Thấy cậu chẳng nói gì mà rời đi đổng sự trưởng liền cười nói "Cậu Kim cần gì phải gấp gáp rời đi, chúng ta ngồi xuống cùng trò chuyện một chút dù sao mọi người hẳn là đều quen biết đi?"

Hyemin nghe ông gọi người kia một tiếng cậu Kim, nhìn lại dáng người cậu cô chợt nghĩ đến một người "A? Taehyung! Là cậu đó sao?" ả tươi cười ngồi cạnh JungKook còn vòng tay ôm lấy cánh tay anh, cọ cọ vòng một của mình. JungKook chỉ ngồi yên mặc ả muốn làm gì thì làm, ánh mắt anh từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn quan sát cậu, cả HoSeok cũng lạc vào tình trạng trên.

Taehyung nghe ả gọi thì dừng lại một chút, ánh mắt liếc sang nhìn một cái rồi quay đi, lạnh lùng đáp lại "Không cần!" cậu mở cửa đi ra ngoài.

"Cậu..." không ngờ Kim Taehyung lại có thể lạnh lùng như vậy sao? Lúc trước mặt dù cậu ghét ả cùng chị gái ả nhưng chưa bao giờ thể hiện điều đó trước mặt các anh, hôm nay là trực tiếp ghét ra mặt? Nhìn sang JungKook và HoSeok chỉ thấy họ dửng dưng không nói gì.

Vào trong xe cậu đưa tay mở khẩu trang xuống gương mặt đã trở nên lạnh nhạt hơn một tháng trước rất nhiều, có lẽ vì cậu đã biết thương bản thân mình hơn nên không còn tự tìm đau khổ nữa.

Bỗng một hồi chuông điện thoại đến kéo được sự chú ý của cậu, nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình môi khẽ cong lên "Alo, tớ nghe đây"

Đầu dây bên kia là giọng nói của một thiếu niên, nghe giọng hẳn là cũng tầm tuổi cậu. Bên kia hào hứng nói gì đó một lèo, nghe bên kia nói hết cậu cười tươi "Được được, vậy thì tối nay 7 giờ đi. Tớ phải về đã, bye" nhận thấy âm thanh 'tút tút tút' truyền đến cậu đặt điện thoại lên ghế phụ, vui vẻ lái xe trở về nhà.

Thời gian đồng hồ điểm 7 giờ tối, xe của Taehyung dừng lại trước trung tâm mua sắm đợi một lúc, phía sau liền dừng lại một chiếc xe. Thương hiệu cùng màu sắc cùng tương đồng với xe của cậu.

Mở cửa xe bước xuống ngay lập tức chạm mặt một thiếu niên đang cười tươi như hoa nhìn cậu. Taehyung cũng cười đối lại người kia "Baekie cậu cũng thật mau lẹ đó"

"Đương nhiên, tớ là ai chứ!" Baekhyun cười cười khoát vai cậu, hai người song song nhau đi vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro