~> Chương 5 <~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường lớn trắng tinh một thân ảnh thiếu niên ăn mặc đơn giản đang nằm lăn qua lộn lại, hình như rất vui vẻ thì phải. Người đó không ai khác là Taehyung, hiện tại cậu đang cực kỳ vui vẻ khi nhớ lại chuyện ở trung tâm mua sắm lúc nãy.

Trở lại đoạn thời gian khi Mina 'vô tình' tay chạm tay với cậu. Cô ngây ra nhìn cậu thật lâu cho đến khi một ngón tay thon dài khẽ chạm vào bên mặt cô, chậm rãi di chuyển xuống cằm rồi miết nhẹ lấy, nâng cằm cô lên. Gương mặt Taehyung cúi xuống gần mặt cô nhìn qua nhìn lại "Mỗi ngày cô dùng bao nhiêu hộp phấn vậy?" âm thanh trầm thấp kèm theo ngữ điệu lạnh nhạt đó thật khiến người ta tâm can tàn phế mà.

Nhưng cái câu nói kia đã thành công tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô. Mina nhanh chóng rụt tay lại, căm phẫn trừng cậu lửa giận nổi lên. SeokJin đến xen vào đứng chặn trước mặt cô, nét mặt bực bội nhìn cậu. Còn NamJoon ở phía sau đã được Mina ôm chầm lấy, còn thút thít cái gì đó nữa.

Không đợi SeokJin nói gì cậu đã cười cười lấn tới dán sát vào người anh, vì chiều cao hơi giới hạn nên cậu phải ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt hơi nheo lại, dùng giọng nói trầm thấp quyến rũ vốn có : "Tôi còn chưa làm gì cả, cô ấy đã chủ động nắm lấy tay tôi mất rồi, anh không được đổ lỗi cho tôi đâu nhé như vậy thật oan uổng nha~".

Nói xong thì lùi về phía sau một bước, nhún vai vô tội nhìn SeokJin rồi cười rộ lên một cái : "Không có việc gì nữa thì tôi biến đây" Trước khi quay lưng rời đi còn không quên với lấy chiếc áo yêu thích - Gì chứ, cả một hồi kế hoạch chỉ vì cái áo này, ngốc mới bỏ lại.

SeokJin cứng đờ đứng tại chỗ không phản ứng được gì nữa, NamJoon phía sau nuốt nước bọt nhìn bóng lưng kia, Mina lại một lần nữa ngây ra. Taehyung đi khá xa nhưng khi nhìn lại thấy biểu cảm của họ liền không nhịn được cười, Baekhyun cũng có một bữa thật vui vẻ.

Cho nên hiện tại cái con người nào đó đang nhớ lại cảnh tượng kia mà cười lăn lộn trên giường : "Ahaha...chết mất...haha..."

"Cốc...cốc...cạch" cửa phòng cậu mở toang, bà Kim mẹ cậu bước vào nhìn thấy đứa con trai cưng của mình cười đến không hay biết gì mà lắc đầu cười : "Con trai yêu của mẹ~ đi ăn tối nào" - Xoa a xoa mái tóc mềm mại của cậu, bà mỉm cười.

Taehyung đang chìm đắm trong tình cảnh kia nghe mẹ gọi liền ngước lên nhìn, đôi mắt long lanh ngập nước vì cười quá nhiều : "Dạ, mẹ xuống trước đi con theo ngay~" nhìn bà gật đầu đi ra, cậu lại tiếp tục lăn ra cười.

Tại một căn nhà nào đó có ba con người đang nhìn chăm chú vẻ mặt của hai ông anh mình là SeokJin cùng NamJoon mà nghiên cứu, chốc lát lại xoay lại nhìn vẻ mặt như cười như không của YoonGi càng làm cho sự tò mò trong tâm trỗi dậy.

"Rốt cuộc là có chuyện gì rồi, cái biểu cảm mê luyến này là sao?" Thật sự nhịn không được nữa, cậu em JungKook đành một lần nữa lặp lại câu hỏi mà từ nãy đến giờ chưa có câu trả lời - Thật sự rất muốn động thủ đánh người...

Vừa dứt câu hỏi lại nghe YoonGi cười khẽ một tiếng : "Bị câu hồn mất rồi". Chỉ ngắn gọn như vậy cũng không thèm giải thích thêm gì nữa, thật thích làm người khác tức chết.

"Câu hồn?" Cả ba hiếm khi cùng đồng thanh mà hỏi một câu như vậy, cảm thấy vẫn khó hiểu Jimin quyết tâm tìm hiểu rõ ràng : "Không phải mỗi ngày đều nhìn Mina cùng Hyemin cũng quen mắt rồi sao? Hôm nay sao lại có biểu tình mê luyến vậy? Hay là......" Nói đến đây liền liếc mắt nhìn sang : "Có ai khác sao!!"

YoonGi nhún nhún vai, im lặng nhìn đám kia một chút, trông có vẻ tội nghiệp nên đành nói ra : "Vẻ đẹp lạnh lùng, giọng nói trầm thấp, ánh mắt quyến rũ, hay giả vờ vô tội sau khi châm lửa xong, tính tình dạo này khá đáng yêu. Tóm lại, cực phẩm!". Đứng dậy đi

"......." - Cả đám.

Được nửa đường đến thì dừng lại, liếc mắt cảnh cáo nhìn mấy người kia : "Nhưng người là của Min YoonGi, chậm mất rồi!" Sau đó bỏ về phòng để lại cả năm người ngồi nhìn nhau, ba cậu em cùng có chung suy nghĩ - Ai lại sức hút tới vậy chứ?? Chậc... chết được!!

Còn hai ông anh thì đã biết người mà YoonGi nhắc đến là ai rồi, nhưng lại không nói ra chút gì cả chỉ ngồi đó ngẫm nghĩ vài chuyện, để lại mấy đứa em sắp phát điên đến nơi rồi.

Taehyung sau khi dùng xong bữa tối thì hiện tại đang ngồi khoanh chân trên chiếc sofa cùng cha mẹ xem ti vi. Nói là cùng xem nhưng thực chất chỉ có một mình cậu xem thôi vì thứ đang chiếu trên màn hình ti vi là một bộ phim hoạt hình, hỏi xem ông bà Kim làm sao thích nghi để xem cùng cậu đây?

Đến khi bộ phim kết thúc giờ chiếu thì cũng là lúc ông Kim đặt xuống bản hợp đồng cuối cùng lên bàn, bà Kim cũng mang một đĩa trái cây từ trong bếp đi ra. Ông Kim nhìn vợ mình ngồi xuống rồi thì quyết định vào vấn đề chính : "Hôm nay có chuyện muốn bàn bạc với con đây Taehyung"

Nghe nói có chuyện bàn bạc Taehyung liền ngoan ngoãn ôm gối qua ngồi xuống cạnh ông Kim : "Ba có chuyện gì cần bàn với con vậy?"

Ông Kim nhìn sang vợ mình, nháy nháy mắt - Em nói sẽ thuyết phục hơn.

Bà Kim trừng với chồng mình một cái nhưng rồi cũng thuận theo mà gật đầu đồng ý.

Mỉm cười xoa đầu cậu : "Ba mẹ dự định sẽ ra nước ngoài gặp đối tác, sẵn tiện đi du lịch luôn nên có thể không về trong thời gian ngắn được. Nhưng mà đi lâu như vậy ở công ty không có người ra mặt quản sẽ gặp rắc rối nên muốn con giúp ba mẹ một thời gian"

Thấy cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý nên bà nói tiếp : "Công ty lại cách nhà chúng ta đang ở rất xa nên ba mẹ đã chuẩn bị một ngôi nhà mới để con dọn sang đó để tiện việc đi làm, nhưng mà....." đến đây thì bà cứ ngập ngừng không nói vỏn vẹn cả câu khiến cậu thắc mắc.

"Nghĩa là con sẽ dọn sang nhà mới để tiện việc trông nom công ty cho ba mẹ đúng không? Chuyện đó thì không có vấn đề gì hết, con cũng hiểu mà. Nhưng còn chuyện gì sao mẹ?" - Chớp a chớp mắt, sao mẹ cứ ấp a ấp úng.

Bà Kim nhìn sang chồng, nhận được cái gật đầu từ ông, hít sâu một hơi quyết định nói thẳng "Vấn đề ở chỗ, ngôi nhà đó do ba mẹ cùng với ông Lee mỗi bên một nửa mà mua nó cũng khá lâu rồi. Hiện tại các con ông ấy đang ở đó nên.....mẹ sợ con sẽ không đồng ý chuyện này"

Nghe đến chuyện này sắc mặt Taehyung có chút lắng xuống, trong một khoảnh khắc nhớ lại những chuyện trước kia khiến cậu lại cảm thấy không vui nhưng mà nghĩ lại dù sao họ cũng phải đi làm mà, còn thời gian đi chơi nữa chắc không chạm mặt nhiều nên không có gì đâu. Cậu lại ngước nhìn cha mẹ rồi cười lên : "Chuyện này không thành vấn đề, dù sao con cũng không còn để tâm nữa ba mẹ không cần phải lo lắng, con của ba mẹ là ai chứ không dễ bắt nạt nữa đâu~"

Cậu tươi cười làm cho sự lo lắng trong lòng ông bà vơi đi không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro