~> Chương 6 <~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mặt trời vừa ló dạng và chiếu những tia nắng đầu tiên. Ánh nắng xuyên qua khe hở từ những chiếc lá đang xen nhau, chiếu đến ô cửa sổ thật lớn của căn phòng ngủ chạm phải rèm che màu trắng làm cho không gian bên trong trở nên sáng chói.

Bên trong phòng trên chiếc giường lớn một thân ảnh cuộn chặt bên trong chăn chỉ chừa mỗi đầu ra ngoài nhưng vì ánh sáng chói kia mà thân ảnh động đậy một chút, kéo chăn che kín đầu.

Cánh cửa phòng không ngừng vang lên tiếng gõ khiến cho cục chăn không thể nào tiếp tục ngủ được nữa, đành không tình nguyện mà xuống khỏi giường đi mở cửa.

Ngoài cửa không ai khác ngoài mẹ cậu, nhìn con trai mình tóc tai bù xù hai mắt mơ màng chưa tỉnh hẳn, lắc đầu thở dài - Cho quản công ty không biết ổn không nữa...

"Mau mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, hôm nay là đầu tuần con phải đến công ty đó"

Chu môi làm một bộ dạng không cam tâm nhưng cũng ngoan ngoãn xoay trở vào đi làm vệ sinh cá nhân.

Trước cửa công ty như thường lệ dừng lại một chiếc xe cực sang trọng, nhân viên công ty đều đoán được là chủ tịch của họ nhưng có vẻ hôm nay chủ tịch đi làm muộn.

Từ trong xe bước ra lại là một thiếu niên xinh đẹp trên mặt mang theo nét lạnh nhạt nhưng lại thu hút rất nhiều ánh nhìn. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, trên cổ thắt một chiếc cà vạt ngay ngắn chỉnh tề. Một tay đút túi quần, thong thả đi vào trong.

Cậu trợ lý từ bên trong vội vàng chạy ra, cúi đầu: "Chủ tịch"

Taehyung mắt nhìn trợ lý đánh giá một chút, gật đầu tiếp tục đi về phía thang máy.

Nhân viên bắt đầu tụm lại bàn tán, có một vài người vốn biết được chuyện cậu là con trai chủ tịch hôm nay đến tiếp nhận công việc thay cha mình. Chủ đề rõ ràng về công việc không lâu lại chuyển về thành chuyện cá nhân.

"Chủ tịch có bạn gái chưa nhở?" - Đang ảo tưởng không hề nhẹ.

" Uy, lạnh nhạt như vậy thật soái, thích chết mất!" - Ôm má, tim hồng bay khắp nơi.

"Trông khó gần quá" - Lắc đầu.

"Tìm cơ hội tiếp cận cậu ấy đi" - Ứ ừ [Tiểu nữ không đảm bảo được tính mạng của cô rồi ⊙﹏⊙]

"........"

Mấy đứa bềnh tễnh nào!!!

_____________________________

||Phòng làm việc Chủ tịch||

Taehyung tay trái nâng cằm, tay phải xoay xoay chiếc bút nhìn chồng văn kiện đã hoàn thành bên cạnh - Tất cả đều hoàn thành! Vậy cậu làm cái gì ở đây?

Chuyển chiếc bút sang tay trái tiếp tục xoay xoay, tay phải nâng cằm nghĩ a nghĩ cuối cùng đánh cái thở dài thứ n : "Dù sao cũng không có gì để làm, hay làm......!" Đôi mắt cong cong lộ ra ý cười.

Nhờ cái sự yêu thương con trai vô bờ bến của người nào đó khiến Kim Taehyung đi làm nhưng lại cực kỳ rảnh rỗi vậy nên giờ đây tất cả nhân viên công ty vô cùng lo lắng đối với một tin tức vừa truyền đến - Chủ tịch đi 'khảo sát dân tình'...........

Cái tin này vừa được thư ký Chủ tịch 'thân thiết' gửi đến toàn thể nhân viên, các bộ phận nhận được tin ngay lập tức bùng nổ. Họ không tránh khỏi lo lắng, mặc dù là đảm nhiệm chức Chủ tịch một thời gian (tương lai là Chủ tịch chính thức) nhưng người này gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn đến lạnh nhạt, ngay cả giọng nói cũng lạnh nhạt. Như thế quả thật rất soái nhưng mà...hic, sẽ rất khó lấy lòng!

Đám nhân viên vẫn còn chìm trong nỗi lo lắng thì Taehyung cậu đang bận suy nghĩ xem nên lấy hình tượng thế nào để mấy cái nhân viên kia sau này ngoan ngoãn nghe lời. Không thể để họ biết được cậu dễ tính, tuyệt đối không thể!

Trợ lý bên cạnh đứng nhìn cậu một hồi quyết định mặc niệm thay cho nhân viên bên dưới, rồi lại mừng thầm vì chủ tịch mới này thật dễ tính còn có chút gì đó đáng yêu nữa nhưng mà trong tâm lại bắt đầu sợ hãi, mình biết nhiều bí mật của Chủ tịch như vậy có khi nào bị giết người diệt khẩu hay không đây?

Cậu trợ lý vẻ mặt đổi tới đổi lui rốt cuộc cũng khiến Taehyung để ý đến, cậu nhìn nhìn y : "Anh không sao chứ?" Bộ mặt đầy ko lắng - Không phải chứ, lúc nãy còn tốt, bây giờ sinh bệnh rồi?

Nhìn đến Chủ tịch một bộ lo lắng y liền cười hì hì : "Không có việc gì, thưa Chủ tịch"

Taehyung hơi gật đầu : "Không sao thì tốt. Được rồi, chúng ta đi thôi, tôi muốn xem một chút tác phong làm việc của nhân viên ở đây ra sao".

Nói rồi đứng dậy chỉnh lại cà vạt, tay đút túi quần, dáng vẻ lạnh nhạt đi ra.

Trờ lý thấy cậu rời đi nhanh chóng tiến lên trước, mở cửa - Được chứ, tôi mà không mở cửa kịp thời thì cậu định xuyên qua mà đi à?...

Kim Taehyung cả ngày hôm nay vác cái bộ mặt đẹp trai nhưng lạnh nhạt của mình cùng với xách theo cậu trợ lý đáng thương mà lượn lờ khắp công ty khiến cho mọi người đều có chung một suy nghĩ - Được rồi, rất đẹp nhưng mà đừng nên chọc vào thì hơn!

_____________________________

Giờ tan tầm, cậu vừa mới bước ra khỏi công ty liền có người đến đón. Tài xế riêng cung kính mở cửa xe đợi sẵn, thấy cậu tới liền hướng cậu báo cáo : "Cậu chủ, đồ đạc đã dọn sang nhà mới, phòng ngủ đã đều sắp xếp xong"

Ngừng một chút lại tiếp một câu : "Bọn họ ở chung"

Câu nói phía sau tuyệt không có đâu cũng chẳng thấy đuôi nhưng bất quá cậu lại hiểu được. Ý này còn không phải nói hai cái cô kia kia cũng ở trong cái nhà mà nửa phần của cậu đi?

Taehyung không nói gì chỉ gật đầu tỏ ý đã biết.

Xe đi được một đoạn, tài xế từ kính chiếu hậu nhìn cậu cuối cùng mở miệng : "Cậu chủ, ông bà chủ nói nếu cậu không thoải mái họ có thể mua một căn nhà khác cho cậu. Đừng để bản thân ủy khuất"

Cậu cười cười đáp lại : "Không sao đâu, chú không cần lo lắng cho cháu, chỉ cần họ không chọc đến cháu thì đều ổn. Bất quá, lúc còn nhỏ chú dạy võ cho cháu không phải không thể dùng a~"

Cậu nói một hồi cũng khiến chú tài xế phần nào yên tâm, dù sao bản thân chú cũng rất tin tưởng mấy cái võ phòng thân của mình...hahah

_____________________________

Cuối cùng cũng đến nơi gọi là nhà mới của cậu. Qua cửa sổ nhìn cánh cổng to lớn mở toang chờ sẵn phía trước, rồi lại nhìn thẳng vào trong sân, thật lòng thốt lên một câu : "Chú có bao nhiêu lần nhầm đường thế này rồi? Cái này là 'nhà' sao?"

Chú tài xế : "......."

"Cậu chủ nên hỏi ông bà chủ có phải đã nhầm lẫn về việc nhìn 'nhà' hay không mới đúng"

Taehyung : "......." Thật sự phải đợi ba mẹ về hỏi lại!

Xe lái vào trong sân, tài xế bên ngoài mở cửa cung kính đứng một bên. Taehyung bước ra ngoài, nhìn một vòng rồi đánh giá một chút, trong lòng khẳng định - Quả thật không sai, định nghĩa về nhà của ba mẹ có vấn đề.

Cái này có khác gì biệt thự chứ!

Nhưng mà....

Nhìn lại cái độ rộng này, nếu muốn tránh mặt mấy người kia thì không thành vấn đề đâu nhỉ! Có nên xây hẳn một cái cầu thang nhỏ ở cửa sổ phòng không ta hay cứ trực tiếp mắc một sợi dây thừng, ra khỏi nhà cứ việc từ phía trên trượt xuống......Vậy là không gặp nhau rồi! - Chậc, quá thông minh.

Taehyung mặc dù cảm thản về sự sai lầm về định nghĩa nhà ở của hai vợ chồng họ Kim nhưng mà nhờ vậy cậu được lợi từ cái độ lớn này nha, tránh được vài thứ không thích cho lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro