~> Chương 7 <~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Taehyung tham quan xong nhà mới rồi trở về phòng mình lại tiếp tục nhìn a nhìn, cuối cùng vẫn là vô cùng thích thú. Cả một ngày tới tới lui lui trong công ty tạo ấn tượng, bây giờ mới bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi rã rời, quyết định cứ tắm rửa trước đã rồi tính sau.

Cậu vừa xoay người, điện thoại đã reo lên, nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình khiến tâm cậu cảm thán - Sắp tới không được rảnh rỗi như hôm nay rồi!

Gọi cho cậu chính là cậu trợ lý thân thương nào đó. Lười biếng nhấc máy, giọng trầm trầm vang lên: "Có chuyện gì?"

"Mấy phần tài liệu của ngày mai tôi đã gửi qua cho Chủ tịch, ngài xem xét trước đi"

"Được, tôi biết rồi"

Vứt điện thoại sang một bên, nhìn email vừa được gửi đến toàn chữ với số đột nhiên thấy não phát đau............. Khổ ơi là khổ...

______________________________

Thời điểm chị em nhà họ Oh đi dạo trở về đồng hồ đã điểm 7 giờ tối. Khi vào nhà liền có người mang nước cùng trái cây đến chỗ hai cô ngồi, nhìn đến người hầu trong nhà có chút lạ, hình như hơi dư người thì phải. Quản gia vừa cấp thêm à?

Quản gia đang loay hoay ở nhà sau liền đánh cái hắt xì, ông ngước mắt nhìn trời: "Hôm nay cũng không lạnh lắm mà"

Hai cái thủ phạm làm quản gia đứng trách thời tiết lại bắt đầu ngồi nói xấu người khác

"Chị, nghe nói Taehyung sẽ chuyển đến đây, có phải không?"

"Ừ, nhà này nửa phần được tính là của cậu ta"

"Thế sao? Chị chắc không đấy, làm sao chị biết được?" Hyemin tỏ vẻ không tin

Mina chỉ vào tai mình, mỉm cười: "Tình cờ nghe được mà thôi, nhưng chị chắc chắn là thật, bởi vì em xem...."

"Đó là hai người hầu nhà Kim Taehyung còn gì!" Ánh mắt liếc nhìn hai cô gái đang bận bịu cách đó không xa.

"A...ra vậy, cũng tốt, sắp tới em sẽ cho cậu ta biết tay"

Hai cô hầu bị cho là hơi dư thừa khi nãy thầm khinh bỉ - Ở nhà người ta còn không biết nhục, để xem vênh váo được bao lâu...

Cả hai trở về phòng không lâu, các anh cũng lần lượt từ công ty trở về, đối với sự thay đổi người hầu trong nhà mặc dù thấy đó nhưng cũng không để tâm lắm, có quản gia lo liệu mà.

Quản gia còn đang loay hoay ở nhà sau tiếp tục đánh cái hắt xì thứ hai, sống lưng hơi lạnh nha.......

YoonGi là người trở về cuối cùng, vốn dĩ anh là đang buồn bực vì mệt mỏi cả ngày cộng thêm trưa nay không ăn đủ bữa mà dạ dày ẩn ẩn đau, nếu ai ngay lúc này hỏi đến anh thì đừng trách. Ấy mà.....

"Cậu chủ Min, cậu không được khỏe sao? Sắc mặt cậu không được tốt lắm, có cần tôi gọi bác sĩ đến không?"

Gã nóng nảy quay người lại định lớn tiếng quát nhưng chợt thấy xuất hiện là cô hầu luôn ở Kim gia chăm sóc Taehyung đứng trước mặt, lời vừa đến bên miệng lập tức nuốt lại. Người này mặc dù gọi người hầu nhưng thực chất từ nhỏ đã được nuôi ở Kim gia, lớn lên bắt đầu công việc chăm sóc cho Taehyung, cô gái này ở Kim gia chẳng khác nào chị gái của cậu cả.

YoonGi thầm nghĩ - Người này đã ở đây, vậy chẳng phải......!

Tâm tình vốn đang buồn bực nhanh chóng bị thổi bay, lập tức bừng sáng một mảng lớn: "Không sao, tôi rất tốt" Xoay người vui vẻ đi.

Để lại cô gái ấy đứng ngẩn ngơ với một loạt dấu hỏi chấm trong đầu - Không phải lúc nãy còn vẻ mặt khó ở à? Lật mặt nhanh thế không biết...

______________________________

Tắm rửa xong đổi sang một bộ đồ thoải mái hơn, Taehyung ngồi xuống bàn làm việc đặt một góc trong phòng mình, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu điện thoại lại reo lên.

[Tae à, tụi mình đi ăn đi mấy nay tớ bận quá tới giờ mới rảnh rỗi được đó~] Baekhyun vớ được một ít thời gian rảnh liền muốn rủ bạn thân mình đi 'hú hí'

"Cậu gọi đúng lúc lắm, tớ cũng chưa ăn gì đây. À có gì chạy sang rước tớ đi, hiện tại tớ đang ở nhà mới, chỗ đã chỉ cậu rồi đó"

[Được được chờ đó, tớ đến ngay!!]

Trước khi ngắt máy cậu còn nghe được từ bên kia truyện đến tiếng cười cực kì thích thú của Baekhyun, lắc đầu cười trong lòng cảm khái - Vẫn trẻ con như thế a

Nhìn thời gian trên điện thoại, đợi qua vài phút cậu lấy áo khoác đơn giản mặc vào đi ra ngoài.

Trên bàn ăn mọi thứ chuẩn bị đầy đủ đâu vào đấy chỉ còn thiếu một người, Oh Mina cùng Oh Hyemin vừa định nũng nịu một chút tỏ vẻ uất ức gì đó vì cậu bắt bọn họ phải chờ, nhưng vừa mở miệng lời chưa kịp nói ra thì người hầu bên cạnh cậu đi vào

Cô mỉm cười như thường ngày đối với mọi người: "Cậu chủ nói cậu ấy ra ngoài ăn, mọi người cứ việc dùng bữa, không cần phải đợi cậu ấy mất công sẽ tổn hại khẩu vị của mọi người"

Hoàn thành việc truyền lời, cô hơi cúi đầu một cái rồi quay vào bếp tiếp tục công việc của mình.

"Như vậy không chịu nói sớm, làm chúng ta phải đợi cậu ấy nãy giờ" Hyemin khó chịu lầm bầm.

"Được rồi đừng khó chịu nữa, ngoan ngoãn ăn đi" Mina vỗ lưng ả trấn an, ở trước mặt các anh vẫn không nên tỏ vẻ quá nhiều.

Mọi người không nói gì nữa, im lặng bắt đầu bữa ăn nhưng trong lòng mỗi người lại nghĩ một việc.

Ngồi bên cạnh YoonGi, SeokJin khó hiểu nhìn gã vẻ mặt bình thường đã lạnh lùng khó gần, giờ lại cứ như muốn đánh người đến nơi vậy, thấy thế liền lên tiếng hỏi: "Làm sao vậy, ai lừa tình chú à?"

Gã vốn đang nghĩ bảo bối cư nhiên ra ngoài ăn cơm chứ không ăn cùng hắn thì nghe anh nói như vậy liền lạnh lẽo liếc mắt nhìn anh - Gần đúng thôi... Sau đó không thèm để ý nữa tiếp tục ăn cơm.

SeokJin bị quăng cho một cái liếc mắt nên cũng không thắc mắc nữa, có việc gì thì kệ gã đi.

______________________________

Sáng hôm sau, cậu đang vùi đầu trong chăn tránh ánh sáng như thường ngày đột nhiên bật dậy, ngồi im lặng một hồi mới đưa mắt nhìn đồng hồ trên đầu giường, chiếc đồng hồ nào đó rất vô tư lự nhảy thêm một cái điểm 6 giờ 30 phút.

"Cũng may hôm nay không cần đi làm sớm" Hơi thở dài, đưa tay xoa cái cổ phát đau. Đêm qua thức đến gần sáng để hoàn thành mọi thứ, phải nói là cực kì khổ, nếu sau này mỗi ngày đều phải thế này thì...

Hoàn thành xong khâu buổi sáng, Taehyung chậm chạp đi xuống lầu, thật sự là mệt chết cậu rồi, vừa đi cậu vừa tiếp tục xoa xoa cổ, bởi vì ngủ không đủ mà mắt nhắm mắt mở không tỉnh táo. Đi đến mấy bậc thang cuối cùng cậu bất ngờ bước hụt một cái - sao lại xui xẻo vậy chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro